Chap 2: Đứa bé

-Ưm... - Cậu khẽ nheo mắt

Sau khi dào dác nhìn xung quanh, cậu mới biết đây không phải nhà mình. Đây là đâu? Cậu toan ngồi dậy thì cơn đau hông ập tới, toàn hạ bộ của cậu không thệ nhúc nhích. Chẳng lẽ ... cậu hồi hộp khẽ kéo cái chăn mà nhìn xuống. Hoảng. Không 1 mảnh vải, thậm chí còn có máu.

Cậu nhìn sang bên cạnh thấy 1 lá thư và một tờ ngân phiếu.

< Gửi cậu tiền xe >

Bức thư chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Đầy vẻ khinh miệt. Cậu không phải là điếm chứ? Là ai, ai đã là chuyện này. Sau khi nhớ lại mọi thứ, cậu mất bình tĩnh mà hoảng loạn. Cậu muốn xóa hết cơn ác mọng đó ra khỏi đầu. Nhưng phép màu đó đã không xảy ra.

Những ngày sau đó, cậu cảm thấy cơ thể mình rất lạ, bỗng dưng thèm chua và thường hay nôn, luôn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu trong người. Đâu đó trong tâm trí bảo rằng cậu phải đi mua que thử.

Cậu vào toilet của trường, đóng kín cửa để thử và kết quả là 

.

.

.

Hai vạch.

Từng giọt mồ hôi thi nhau đổ xuống, cậu sợ. Liệu ba mẹ có chấp nhận không đây? rồi ai sẽ nuôi đứa bé này? Tiền cho mình ăn còn không có thì lấy gì mà nuôi con đây chứ. 

- Mình có thai rồi ư? Bố sẽ giết mình cho coi. Ông trời ơi, ông có mắt không thế???? - Cậu bực, bực chính bản thân mình.

Sau khi biết có thai cậu, cậu đã nhịn ăn suốt 7 ngày và khóc thầm. Đến ngày thứ 8 cậu quyết định nói hết sự thật cho cha mẹ. 

- Mau nói cho ta biết thằng khốn đó tên gì? HỌc trường nào? - Bố cậu nổi giận

- Con không biết ??? - Cậu thút thít

- Con với cái, lên giường với cả thằng không quen biết. Có còn là con nhà này không - Mẹ cậu quá

- Mẹ àk! Mianhe - Cậu khóc lớn hơn

- Mọi người bình tĩnh! Con gọi cho chị Hyuna thử xem - Ai cũng mất bình tĩnh riêng cậu út này vẫn còn sáng suốt.

Nói vậy, Dongwoon liền lục giỏ cậu kiếm Chiếc điện thoại và dò số diện thoại của chị Hyuna rồi gọi.

- Yoboseyo! - Đầu bên kia bắt máy

- Chị Hyuna, em Dongwoon đây!

- Có gì không nhóc!

- Cho em hỏi đám người mà hôm qua 2 người gặp là ai vậy ạk! - Cậu nhóc tra hỏi

- Đám đó học trường CUBE. Nhưng mà có chuyên gì sao eM?? - Cô lắc đầu

- Chuyện là....... 

SAu khi giải thích một lượt cả hai cúp máy rồi thở dài. Thật tình cô quá shock để nói chuyên tiếp đành khuyên Dongwoon an ủi cậu.

Dongwoon nói cho bố mẹ cậu biết hắn học trường gì xong, bố mẹ cậu nổi giận đùng đùng rồi họ tìm đến trường CUBE gặp hắn ta để đòi bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần do việc phá thai gây ra.

Cứ ngỡ chuyện sẽ kết thúc êm thấm nào ngờ sau khi đến trường họ của hắn, bố mẹ cậu đột ngột thay đổi ý định.

- Hãy sinh đứa bé ra đi - Ông Yang ngửa mặt lên trời

- Hả? Bố nói sao? - Cậu đánh rơi đôi đũa đang ăn mì gói

- Con đầu lòng không được phá thai đâu. Con có thể bị vô sinh suốt đời đó. - Mẹ cậu giả vờ giả thích

- Chuyện đó thì sao chứ? Con mới học năm đầu của cấp 3, sao mà sinh con được WAE WAE - Nước mắt cậu rơi

Appa cậu điên tiết lên liền lấy bàn tay mình tát đứa con đầu của mình, ông đau lắm nhưng chỉ có vậy mới giúp cậu bình tĩnh được. MỖi một cái tát đều in rõ dấu tay của ông, Dongwoon và umma cậu hết sức can ngăn ông tránh xa cậu.

- Im đi! Là ai gây ra hả?? Cứ sinh con rồi nuôi nó. Đừng nghĩ đến chuyện phá thai đó!! - Ông tức giận bỏ vào phòng, đóng cửa thật mạnh

- OMma à! Con không làm được. COn không tự tin đâu. Còn chuyện học hành của con nữa - CẬu ngồi bó gối vừa nắm chặt tóc mình vừa khóc lóc thảm thiết.

- Seobie, nghe mẹ nói. Con sẽ không phải nuôi con một mình. Con sẽ cùng bố đứa bé mà nuôi nó - BÀ Yang ôm lấy nó

CẬu ngẩng mặt lên nhìn bà. Tại sao bà lại nhắc đến hắn, cậu mất bình tĩnh mà đẩy bà xém té ay mà Dongwoon lại đỡ bà ấy.

- YANG YOSEOB! Bố của đứa bé, cậu học sinh đó chính là con trai của Tổng giám đốc Công Ty CUBE đó. Nếu như sinh xong, tương lai con sẽ tươi sáng. - Bà nạt cậu

- Không phải con mà cuộc đời của bố mẹ đúng hơn - Cậu rống lên, từng gân cổ cậu thi nhau nổi lên

- Con nhỏ này, bộ con muốn bố mẹ sống trong phập phòng hay sao. Sinh con ra phải sống nhờ vào đức con chứ - CẬu nói vậy bà đau lòng tát vào mặt cậu

Cậu đau lòng khóc nứt nở. Bà YAng đứng đó nhìn cậu mà cũng khóc theo. Thì ra là vậy nên họ mới quyết định giữ lại đứa bé. Thật là thế giới này có tiền là có tất cả. Tất cả mọi thứ, con người, Trái Đất này đều bị đồng tiền sai khiến hết rồi.

CẬu bỏ vào phòng và khóc suốt đêm may mà có cậu em vào an ủi suốt đêm nên cậu nghĩ ngơi được phần nào.

Sáng hôm sau, cho đến lúc bước vào phòng khám, cậu vẫn không muốn sinh con. Nhưng rồi tâm tôi chết lặng đi khi nghe cô y tá nói đứa bé rất khỏe. CẬu nhìn lên màn hình mà bật khóc, giây phút cậu nghe thấy tim đứa bé đập tim cậu cũng bắt đầu rộn lên.

Thật thiêng liêng

Thật thần kì.

Dù chưa gặp nó nhưng bỗng dưng cậu thấy yêu nó quá. Bây giờ cậu mới sực tĩnh, cậu đã từng nghĩ phải giết chết con mình ư? CẬu cảm thấy xấu hổ

YS's pov

* mẹ xin lỗi, con ghét mẹ lắm đúng không? Bây giờ con có thể yên tâm rồi. Mẹ sẽ nuôi con thật khỏe và cho con chào đời. Mẹ sẽ bảo vệ con. Hãy tin mẹ! *

End pov

Trải qua 9 tháng 10 ngày, bao lần khó ngủ, mệt mỏi, ốm nghén, cuối cùng cũng tới ngày con cậu cất tiếng khóc chào đời.Cậu phải nằm bệnh viện khá lâu, và đứa bé phải uống sữa bột vì cơ thể cậu là nam nhi.

Tất nhiên khi cậu khỏe lại, việc đầu tiên cậu làm đó chính là cùng gia đình đến nhà hắn ta. Ngồi trên xe, cậu cứ thấp thỏm không thôi. Cảm giác vừa lo sợ, vừa hồi hộp vì không biết họ có nhận đứa con  bé này không.

- Ông bà mới nói gì ạk? - Quý phu nhân nhà họ Yong

- Đứa bé kháu khỉnh này là con trai của con trai ông bà đấy ạ! 

-Trời ạk! Ông bà nhận lầm người rồi. Con trai chúng tôi vẫn còn là học sinh mà. - BÀ Yong ôm trán lắc đầu

- CẬu Yong Junhyung có phải con trai nhà này không. Nếu vậy thì chúng tôi tìm đúng nhà rồi - Ông YAng tiếp lời

- HAi đứa nó lỡ ăn nằm với nhau. Cho dù còn nhỏ thì chẳng phải gia đình đằng ấy cũng nên chịu trách nhiệm chứ ạk! Ông bà xem đi chẳng phải nó rất giống con rể sao? - Mẹ cậu mỉm cười

- AI CHO PHÉP ÔNG BÀ GỌI LÀ CON RỂ CHỨ! TÔI CÓ THỂ KIỆN ÔNG BÀ ĐẤY! - Bà Yong lớn tiếng

- Cậu tên gì? - Ông nội Yong lãm đạm hỏi

- Dạ? Cháu là Yang Yoseob

- Cậu có dám chắc đây là con của Junhyung không? 

Cậu không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt ông. Có vẻ như ông nội hiểu được gì đó bèn kêu Kikwang gọi điện cho Junhyung gấp.

Ông nội bắt cậu phải đưa đứa bé đi kiểm tra ADN. Ngoài Appa cậu ra thì ai củng ủ rũ thở dài. Đi ngang qua cậu, bà Yong khẽ liếc nhìn đứa bé và cậu rồi khó chịu bỏ lên lầu. 

Còn tên Yong Junhyung dừng ve vãn cô bé lớp dưới rồi lập tức trở về nhà sau cú điện thoại của ông mà trong lòng cứ thắc mắc Yang Yoseb là ai? Một đêm trôi qua tưởng chừng như có thể êm đẹp nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng"

Tại Yong gia.

- Điều tra gia đình này cho tôi! 

.

.

- Anh sao bây giờ mới về. Ông đợi anh từ nãy giờ! - Kikwang giật mình khi thấy Junhyung bước và cửa.

HẮn không trả lời mà bỏ lên lầu. 

- LẠi tỏ ra hách dịch nữa rồi. - Kikwang thở dài 

Khi hắn chuẩn bị bước cầu thanh thì nghe tiếng mở cửa, chắc chắn là ông nội chứ không phải ai khác.

- Yong Junhyung àk!

- Chuyện đó không có nghĩa gì với con cả. Loại qua đường thôi.

- Con không nhớ ra được cậu ta là ai àk!

- Ông! Ông không tin con sao. Con không phải kẻ đi đến đâu rải giống đến đó. 

Nói xong cậu bỏ lên lầu, đóng sầm của lại. Ông chỉ biết lắc đầu nhìn cháu mình thay đổi nhiều quá. Từ khi ba nó hắn mất đến giờ, nó không còn là con người nữa mà là một con quái vật. Trở về phòng, ông tựa đầu lên ghế mà nhớ lại ngày xưa khi nó cùng ông và ba cùng dã ngoại, đó là cuộc hợp mặt của những người đàn ông. Lúc ấy cậu chỉ là một đứa bé ngây thơ, cực thông minh và học rất giỏi. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi cha hắn chết do tai nạn, cảnh sát không tìm ra thù phạm nhưng hắn không tin, cho dù có lật tung cả trái đất hắn cũng phải tìm cho ra và trả thù. Hắn ngày đêm không nguôi mối hận này mà cố hết sức tìm ra kẻ đã giết ba mình.  Càng lớn hắn càng lêu lỏng, vào lớp nhưng không học hành, thường xuyên bị mời Phụ Huynh vì bạo lực. Hắn không còn là đứa trẻ khi xưa nữa. Một con quái vật không có lối thoát, Liệu có phép màu nào đó giúp hắn không?

Sáng nay cậu cùng cả nhà đến bệnh viện để xép nghiệm ADN. Trong khi đợi gia đình họ, cậu chơi đùa cùng với đứa nhỏ rất vui vẻ thì cậu thấy có một chị xinh đẹp bận 1 bộ đồ vest phòng bước đến mà không phải hắn hay người nhà của hắn. Cũng tốt cậu không muốn phải gặp hắn tí nào nhưng sau trong tim cảm thấy khó chịu thế này.

Hai bên gia đình cùng ngồi với nhau tại Yong gia và chờ tờ xét nghiệm đem về. Trong khoảng thời gian đó ông nội đều chú ý vào cậu và đứa bé. Ông nhìn cách họ đùa giỡn mà khẽ thở dài. Cuối cùng tờ xét nghiệm cũng tới nơi. Bà Yong nhanh chóng giựt tờ giấy mà cười to.

- Haha! Nhìn xem trò đùa của các người lộ tẩy rồi nhá. - Bà hả hê

Riêng ông nội không có vẻ gì là nhẹ nhỏm, cậu nhìn vào đôi mắt ông và nhận thấy có gì đó không ổn.

Gia đình cậu xấu hổ bỏ về. Về đến nhà họ mắng cậu xối xả, bắt cậu khai thật rằng đó là ai. Cả nhà hỗn loạn lên, làm đánh thức đứa bé đang ngủ.

Cậu thầm khóc và vuốt nhẹ khuôn mặt của đứa bé, chợt nhận ra nó đang sốt cao.

Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài chắn ngang cuộc cãi vã của cha mẹ, bắt 1 chiếc taxi và gọi điện cho Hyuna.

-Hyuna! Cậu đến bệnh viện XXX đi. Con mình nó đang sốt cao. Nhanh nhé mình có chuyện phải làm.

Vừa đến bệnh viện, cậu xông thẳng vào phòng cấp cứu. Cậu đứng nhìn y tá và bác sĩ làm việc không lâu thì Hyuna đến.

Vị bác sĩ hơi hơi cuối thấp kéo nhẹ chiếc kính lão. Ông nói:

- Con cậu bị bệnh tim bẩm sinh, do trời khá lạnh nên đứa bé bị cảm dẫn đến tim đập mạnh phải phẫu thuật gấp nếu không sẽ dẫn đến hậu quả xấu.

Cậu thở dốc như không tin vào tai mình. Phẩu thuật? Tiền? Làm sao cậu có khả năng làm điều đó? Đúng rồi, trong lúc không biết phải làm gì thì cậu chợt nghĩ đến nguời đó. Phải rồi chỉ có nguời đó mới cứu sống con cậu. Chỉ có thể là người đó.

 End chap

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip