Chap 21
Yoseob sau vài ngày nghỉ ngơi đã có thể đi lại bình thường.Hôm nay cậu đến bênh viện chăm sóc cho Junhyung. Bệnh tình của hắn tiến triển rất tốt nên đã được chuyển sang phòng bệnh thường.
-Tạm biệt mọi người!_ Sau khi tiễn đám nhân viên thứ hai tới thăm Junhyung, Yoseob lại bên giường bệnh hắn, vừa pha sữa cho hắn, cậu vừa nói:
-Hyung đoán xem còn bao nhiêu người nữa đến thăm hyung.
-Hyung được nhiều người yêu quý lắm, từ nay đến cuối tuần sẽ còn nhiều người đến._ Hắn ngồi dựa lưng thành giường,ánh mắt hắn trìu mến nhìn cậu.
Có chúa mới biết hắn hạnh phúc thế nào khi sáng nay vừa mở mắt dậy đã thấy cậu ngồi bên.
Yoseob lắc đầu cười
-Vậy sao, hyung được nhiều người yêu mến hả? Không tin đâu, họ chỉ là nể hyung vì hyung ngồi ghế giám đốc thôi._ Cậu ngồi xuống, dùng thìa múc sữa cho hắn uống.
-Sao sáng nay chưa thấy đứa nào đến nhỉ, em chăm sóc hyung cả sáng rồi, phải đến để thay ca cho em để em còn đi ăn chứ._ Hắn nhìn đồng hồ treo tường rồi càu nhàu. Thấy hắn như vậy cậu liền bật cười. Không biết bao lâu rồi cậu chưa được nghe những lời quan tâm từ hắn.
-Hai đứa trò chuyện vui vẻ quá nhỉ._ Giọng nữ trầm vang lên, cả hai cùng quay ra phía cửa ra vào. Yong phu nhân xách một túi đồ lớn tươi cười bước vào.
-Dì!_ Hắn hơi cúi đầu chào. Còn cậu thì đứng hắn dậy_ Cháu chào phu nhân!
-Hôm nay dì nghe HuynA nói là Yoseob đến chăm sóc con nên mới cố tình đến muộn cho hai đứa thời gian tâm sự, ai ngờ…_ Yong phu nhân nói đến đây liền dừng lại nhìn Junhyung một cái. Hắn cười cười tỏ vẻ áy náy.
-Yoseob lại đấy ăn trưa đi con._ Đặt hộp cơm tự làm lên bàn bà gọi Yoseob.
-Vâng ạ, cháu cảm ơn.
…
-Ba con đâu?_ Hắn hỏi nhỏ_Ông ấy có biết Yoseob đến đây không?
-Ông ấy biết nhưng con yên tâm đi, ông ấy nói, từ giờ cho đến khi con khỏe lại, ông ấy sẽ để cho Yoseob bên cạnh con, khi con khỏe rồi con tính thế nào thì tính.
-Con cảm ơn dì.
-Không có gì bởi vì dì cũng mến cậu nhỏ này, nếu không có cậu nhỏ này, Junhyungie của dì bao giờ mới biết nói lời cảm ơn, xin lỗi và tươi cười thế này.
***
Tập đoàn YJH
-Thư kí Han à, sao ba ngày nay, nhân viên trong công ty đi thăm tổng giám đốc mà cô lại không đi vậy?_ Một cô nhân viên ngồi đối diện Han Soyeon hỏi.
-Đó là việc của tôi không cần chị phải quan tâm._ Han Soyeon đặt đũa xuống khay cơm rồi bê sang bàn khác ngồi.
-Xì, thời gian sếp nghỉ được chủ tịch trọng dụng nên kiêu căng ra mặt._ Cô nhân viên khẽ chửi thầm rồi bê khay cơm sang bàn khác buôn chuyện.
Không cân chị ta nhắc thì chiều nay Han Soyeon cũng định tới thăm Junhyung. Còn lý do cô ta không thích đi cùng nhân viên là vì cô muốn một mình tới thăm hắn, cô không muốn đến với tư cách là nhân viên.
…
Han Soyeon ôm bó hoa lớn bước vào bệnh viện. Cửa phòng bệnh hắn chỉ khép hờ, đang định đẩy cửa vào thì cô nghe thấy tiếng cười của Yoseob và Junhyung từ bên trong vọng ra.
-Yang Yoseob, em thua rồi, giữ lời hứa đi, hôn hyung cái nào.
-Thôi mà, cho em nợ đi Hyungieee.
-Không cho, hôn mau.
-Hôn má?
-Hôn môi.
Han Soyeon không thể nghe thêm nữa, cô ta đi ra cuối hành lang, không thương tiếc ném luôn bó hoa vào thùng rác.
-Điều tra cho tôi người tên Yang Yoseob._ Cô ta nhấc máy gọi
-Tiểu thư, có cần gấp không, bao giờ tiểu thư cần.
-Bao giờ cũng được, điều tra kĩ cho tôi về cậu ta.
.
.
.
Yang Yoseob, lại là mày. Đã bị chủ tịch phản đối thế rồi mà vẫn còn bám lấy anh ấy. Mày không tránh xa khỏi anh ấy thì mày đừng trách tao.
.
.
.
***
Có tình yêu, con người đều trở nên tươi vui hơn, Yoseob tung tăng chạy đến bệnh viện. Thời tiết ấm dần, không còn tuyết, nhiều nắng hơn. Cậu sảng khoái đứng vươn vai , miệng lẩm bẩm một ca khúc về tình yêu trong lúc đứng đợi xe buýt. Hôm nay là ngày cuối hắn nằm viện, ngày mai là hắn xuất viện rồi. Nghĩ đến việc có thể đi dạo ngoài công viên với hắn mà không có cái xe đẩy và y tá đi cùng là cậu lại thấy vui.
-Anh ơi, mua cho em một bó hoa đi anh._ Một cậu bé chừng mười tuổi tay xách làn hoa, tay cầm bó hoa đưa dơ lên trước mặt cậu.
Yoseob ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ một lúc rồi nhận lấy bó hoa. Hôm nay cậu rất vui nên liền đua bó hoa lên ngửi. Loài hoa này không những đẹp mà lại còn rất thơm nữa. Cậu đưa tiền cho đứa bé rồi hỏi:
-Em trai, đây là hoa gì vậy?
-Đây là hoa hợp hoan có nguồn gốc từ Australia, được trồng nhiều ở miền Đông và Nam Trung Quốc, ở nước mình ít lắm anh ạ.
-Thế hả? Thể nào anh chưa thấy bao giờ.
-Hì hì, anh biết không, hoa này tượng trưng cho tình yêu bất diệt đó.
-Tình yêu bất diệt?
-Vâng.
***
“ Tình yêu bất diệt”
Yoseob vừa đi vừa lẩm bẩm lại những lời em trai bán hoa nói để tí nữa còn thuyết minh cho hắn nghe. “Tình yêu bất diệt” cậu lại cười.
Đến trước của phòng bệnh bước chân cậu chợt cứng lại khi nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của chủ tịch Yong.
-Tôi chỉ hứa với dì anh là để thằng nhỏ đó chăm sóc anh đến khi anh khỏi bệnh thôi chứ không hứa là để cho nó bên anh.
-Tôi không quan tâm, mặc kệ chủ tịch tôi chỉ biết Yoseob sẽ ở bên tôi ngay cả khi tôi xuất viện.
-Yong Junhyung, anh…tôi ra lệnh cho anh tối nay đuổi nó đi, sáng mai tôi cùng dì anh đến đón anh, tôi không muốn thấy nó.
-Lệnh của chủ tịch đã bao giờ tôi nghe chưa? Chủ tịch à, dù có nằm trên giường bệnh thì tôi vẫn là tôi, không để chủ tịch uy hiếp đâu.
-Junhyung, con… con nghĩ đi…vì sao ba nó chết, con không cảm thấy áy náy khi bên nó sao? Nếu nó biết cái chết ba nó liên quan tới con nó sẽ thế nào?...
Cậu sẽ thế nào? Yoseob không tin vào tai mình, những điều vừa nghe được, cậu không tin nổi. Yoseob lắc đầu, nước mắt cứ thế trào ra. Tại sao? Tại sao lại thế? Cái chết của ba cậu liên quan tới hắn? Tại sao lại vậy?
Bó hoa hợp hoan trên tay Yoseob rơi xuống đất. Nghe thấy tiếng động, Junhyung cùng cha hắn quay ra. Hắn thấy cậu nhìn hắn với ánh mắt thất vọng xen lẫn hoảng sợ. Đôi mắt cậu ướt đẫm nước, cậu quay đầu bỏ đi.
…
Vì Yoseob nhờ Dongwoon mang cháo cho Junhyung nên Dongwoon nhân lúc quán coffee ít khách đông nhân viên mang đến cho Yoseob.
Vừa bước chân qua cổng bẹnh viện cậu liền thấy Yoseob nước mắt đầm đìa chạy qua.
-Yoseob hyung!_ Dongwoon gọi nhưng không thấy Yoseob trả lời, biết là có chuyện cậu vội vàng đuổi theo.
Yoseob như kẻ điên chạy hết con phố nọ tới con phố kia.
Tại sao ông trời lại bất công với cậu như thế? Người mà cậu yêu nhất bây giờ lại là người hại chết ba cậu. Cậu không muốn tin nên cậu chỉ có thể chạy, chạy trốn khỏi cái sự thật nghiệt ngã này nhưng cậu không biết tại sao nó vẫn bám lấy cậu không buông?
“ Nếu nó biết cái chết ba nó liên quan tới con nó sẽ thế nào?...” Câu nói của chủ tịch Yong cứ văng xẳng bên tai.
Yoseob ôm đầu hét lên rồi chạy thật nhanh qua đường. Đúng lúc đó đèn xanh bật sáng, các phương tiện lăn bánh. Chiếc ô tô phi về phía cậu, Yoseob sững người nhìn rồi nhắm mắt lại. Có lẽ nó là cách tốt nhất để con tim cậu hết đau.
Một vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, cả người cậu ngã dúi xuống đường.
-Hyung à, hyung sao không?_ Đó là giọng Dongwoon.
Yoseob mở mắt, trước mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Dongwoon. Bên tai cậu không còn tiếng của chủ tịch Yong nữa mà là tiếng chửi của những người đi đường.
-Muốn chết hả?
-Đi không biết nhìn đường à?
-Mắt mũi để đâu thế?
Vì tránh cậu nên chiếc ô tô đi trước đã phanh gấp dẫn đến hậu quả xe sau đâm phải xe trước.
***
Yoseob cùng Dongwoon ngồi trong đồn công an. Cậu không khóc nữa mà chỉ thẫn thờ nhìn. Số tiền thiệt hại người đi đường bắt cậu trả là quá nhiều, cậu không biết phải trả thế nào nên chỉ có thể ngồi ở đây nghe người ta chửi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip