Chương 2

Trên đường đi làm, Jungseong vừa ngồi vừa hồi tưởng lại quãng thời gian sau khi tỉnh giấc. Có thể coi nó như một khoảng thời gian kiếp trước vậy.

Nhớ lại, lúc đó anh đã rời xa Seong Ho đc 2 năm rồi. Thời gian đầu rời xa cậu, anh cảm thấy bản thân như được tự do, thoải mái. Nhưng khoảng một tuần sau đó cuộc sống anh vô cùng trống trãi, cô đơn, tịch mịch. Cuộc sống của anh như quay trở lại lúc trước. Lúc mà chưa có cậu, Anh có rất ít bạn bè, mỗi khi về nhà liền nằm ngủ hoặc nằm lì một góc im lặng, ngẫn người. Đúng là khi chúng ta đã trải qua cảm giác có người bầu bạn bên cạnh thì sẽ không thể nào quen được với cuộc sống cô đơn trước đó. 

Lee Jung Seong càng nhớ lại, trái tim anh càng thêm inh ỏi về khoảng thời gian đó. 2 năm không có cậu bên cạnh đối với anh như địa ngục. Lúc đó anh sống như một con robot vô cảm với thế giới thẫm chí những lần tụ tập với bạn bè hay những người cùng tham gia chương trình his man anh đều không tham gia. Một phần không muốn chạm mặt cậu, một phần không muốn cậu thấy anh có cuộc sống vô cùng tiều tụy khi không có cậu, dù gì anh cũng là người nói lời chia tay trước mà.

Nhớ lại nguyên nhân làm hai người chia tay, anh lại muốn đánh một cú vào đầu mình, cảm thấy bản thân sao lại ngu ngốc như vậy, có phúc mà không biết hưởng.

Anh nhớ lại hôm nói chia tay.

Hôm đó, Seong Ho vừa đi làm về sau một đêm mệt mỏi. Vừa vào nhà, cậu thấy anh đang nằm ngủ, tivi còn đang bật tiếng rất to. cậu đến bên anh lây anh dậy. Sau khi dậy nhìn thấy cậu anh đã vô cùng tức giận vì hôm trước anh với cậu đã cãi nhau vì cậu đã hẹn anh đi chơi lại có việc làm đột xuất. Lúc đó cậu cũng tức giận lắm vì điều đó đâu phải điều cậu muốn. Công việc của cậu là phải theo khách hàng, đầy là điều cậu không thể tránh khỏi. Mở mắt ra nhìn thấy mặt cậu anh liền tức giận.

'Em còn biết về nhà nữa sao, sao em không đi luôn đi'

Cậu vô cùng bất ngờ với câu nói này của anh ' Anh đang nói cái gì vậy, đây là nhà của chúng ta mà, đương nhiên em phải về chứ, em đang mệt mình đừng cãi nhau nữa'

' EM ĐANG MỆT, anh cũng đang rất mệt, mà anh thấy em nói sai rôi NHÀ NÀY KHÔNG PHẢI CỦA EM, ĐÂY LÀ NHÀ CỦA ANH, em chỉ đến ở chung với anh vì mối quan hệ của chúng ta thôi' Anh tức giận thốt ra câu nói mà khiến anh phải hối hận cả đời.

' Anh thật sự suy nghĩ như vậy sao?' Cậu vừa hỏi đôi mắt đã đỏ lên.

' Phải, vậy nên em phải làm theo ý anh, vì em đang ở nhờ nhà anh mà, em không nên thất hẹn với anh càng không nên cãi nhau với anh'. Nóng giận + lòng tự tôn của anh đã làm anh nói ra những lời này.

' Em thật sự nhìn lầm anh rồi, thì ra suy nghĩ trong đầu anh là như vậy' Cậu mỉm cười mà nước mắt vẫn rơi.

Anh nhìn gương mặt này của cậu có chút đau lòng nhưng trong lòng anh cảm thấy cậu sẽ không rời xa anh nữa. Thứ nhất, cậu hiện tại ngoài nhà anh ra không có nơi để về. Thứ hai, cậu với anh đã bị fan buộc chặt nên cậu sẽ không bao giờ có thể rời khỏi anh. Hiện tại anh chỉ cần một lời xuống nước của cậu thôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc và hai người vẫn ở bên nhau vui vè nhưng không, anh đã lầm rồi cậu kiên cường hơn anh nghĩ.

Cậu nhìn anh đang đắc ý thì nói' Được rồi, nếu đã như vậy thì em sẽ dọn ra ngoài, chúng ta không sống cùng nhau nữa, anh thấy sao?' Một lời nói kèm theo chút nhân nhượng của cậu thốt ra không làm anh thấy ổn mà bởi vì từ ' dọn ra ngoài' của cậu làm anh phát điên lên.

Anh la lớn' NẾU EM MUỐN DỌN RA NGOÀI THÌ CHÚNG TA CHIA TAY ĐI'

Seong Ho nhìn anh với ánh mắt sũng sờ và đầy thất vọng ' Được chúng ta chia tay đi, em mệt mỏi rồi'

Sau khi nói xong câu này cậu lập tức xoay người thu dọn đồ đạc và machi để dọn ra khỏi đó.

Anh sững sờ sau câu nói đó và nhìn hành động của câu, anh không ngăn cản cậu vì lòng tự tôn và cũng vì anh nghĩ cậu chỉ là xúc động nhất thời thôi.

Đến khi một tuần sau khi cậu đi anh mới biết quan hệ của hai người thật sự đã kết thúc rồi.

Hồi tỉnh lại những gì đã qua anh mới giật mình. Cảm ơn ông trời đã cho anh được quay lại quãng thời gian còn có cậu bên cạnh. Anh nhất định sẽ trân trọng cơ hội lần này để đối tốt với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip