-Đảo Oido...nơi tình yêu bắt đầu-

Hôm nay thời tiết khá đẹp, bầu trời tuy nhiều mây nhưng không che lấp được ánh nắng mặt trời đang hừng sáng. Những tia nắng ấm áp len lỏi chiếu xuống mặt đất, dù là vậy nhưng vẫn không thể bao phủ được cái thời tiết giá lạnh của mùa đông.

Jungseong và Seongho bước đi trên con đường gần ven biển, ánh mắt cả hai hướng về đại dương bao la trước mắt, cả hai cảm thán trước một khung cảnh đẹp vô tận.

Hai người chuyện trò vui vẻ trên suốt đoạn đường, tiếng sóng biển dạt dào vỗ từng đợt theo làn gió, tiếng kêu của chim hải âu bay lượn trên mặt biển. Khung cảnh hoàn mỹ hiện ra trước mắt cả hai, tới mức không thể diễn tả hết bằng lời.

- Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp!

+ Đúng vậy. Thời tiết đẹp quá đi mất!

- Đúng thế!

+ Nhưng mà có hơi lạnh~

- Lạnh hả? Cầm cái này đi..!

Anh đưa cho cậu một túi chườm nóng.

- Anh đã làm nóng nó trước rồi~

Cậu cầm lấy túi chườm rồi nhìn anh.

+ Anh là một chàng trai ấm áp và chu đáo!

Nghe được lời khen ngợi của cậu dành cho mình, anh bật cười thành tiếng.

+ Không phải sao? Nhờ có anh, em mới cảm nhận được sự chu đáo và ấm áp của mọi người dành cho em~

- Sao thế? Ấm áp không tốt sao?

+ Rất tốt! Thật sự rất ấm áp~

Thật ra ban đầu, cậu đã rất lo lắng về lần hẹn hò đầu tiên này, tình cảm mà cậu đã cảm nhận suốt mấy ngày qua đến lúc đi hẹn hò liệu có thể cảm nhận được hay không, liệu bầu không khí có thoải mái không, cậu suy nghĩ rất nhiều về điều này.

Hai người đi vào một quán ăn gần đó, vừa đi vừa cùng nhau nói về phong cách ăn mặc của đôi bên.

Phong cách mà anh và cậu thích hoàn toàn tương phản, cũng có nhiều sở thích đối lập nhau nên chính vì vậy, mọi thứ càng trở nên thú vị hơn.

+ Phong cách của anh nhìn giống hiphop lắm!

- Hiphop sao? Không phải đâu~

+ Em chẳng có bộ nào như thế cả!

- Cậu không có hoodie sao?

+ Có nhưng mà không có hoodie lòe loẹt như thế~

- Thế nào là lòe loẹt hả?

+ Như thế chính là rất lòe loẹt mà~

- Không có lòe loẹt.

+ Chính là rất lòe loẹt.

- Không phải đâu~

+ Rõ ràng là thế mà~

- Không phải, không phải, không phải~

Một câu chuyện hoodie không có hồi kết :vv Sau đó hai người gọi món và tiếp tục vào câu chuyện.

- Anh thích mặc áo hoodie mỗi ngày vì nó gọn nhẹ. Quần ngắn và hoodie cũng rất thoải mái!

+ Quần ngắn vào áo hoodie sao? Tệ nhất luôn á~~ hahaha em đùa thôiii!

Junseong "há hốc mồm" ngỡ ngàng vì câu nói của Seongho, nhưng anh nhanh chóng thu hồi lại biểu cảm vừa rồi, với biểu cảm đáng yêu của cậu cho dù có mắng anh thì anh vẫn rất vui.

- Không sao~ dù tệ nhất cũng không sao~

Nói chuyện được một lúc, thức ăn đã được nhân viên mang ra.

- Muốn uống nước không?

+ Dạ có~ *gật đầu*

Junseong rót cho cậu một cốc nước, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

- Cậu thích ăn thịt hả?

+ Em cực kỳ thích ăn thịt~

- Thích ăn thịt hơn hay thích ăn hải sản hơn?

+ Em thích ăn thịt hơn!

- Thật sao? Anh cũng vậy~

+ Anh không thích ăn hải sản sao?

- Đúng thế!

+ Em thích ăn thịt heo nhất. Thịt ngon nhất là thịt heo~

- Điểm này rất giống anh. Anh cũng rất thích ăn thịt heo~

Nhìn cậu vừa ăn vừa nói, hai má phồng ra, anh cảm thấy rất đáng yêu. Càng tìm hiểu cậu càng cảm thấy mới mẻ.

+ Từ lúc gặp lại nhau ở Melted, anh cảm thấy như thế nào?

- Lúc đó sao? Đã có hảo cảm với cậu. Rất nhanh muốn hẹn hò cùng cậu!

+ *ngại ngùng* Nhanh thật đó~

Nghe anh nói những lời đó, Seongho bất chợt ngượng ngùng liền mím chặt môi lại, đôi mắt nhìn anh mang theo e thẹn. Junseong nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cậu, anh cảm thấy rất đáng yêu.

Junseong đột nhiên tấn công mà không có bước đệm, từ số 0 liền biến thành 100 rất bất ngờ khiến cậu cảm giác không dễ dàng chút nào.

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Sau khi ăn xong, trên đường đi, hai người dự tính sẽ đến địa điểm nào tiếp theo.

- Đến quán cafe đi, đi ăn bánh ngọt!

+ Bánh ngọt?

- Không phải cậu thích ăn bánh ngọt sao?

+ À dạ~~ *bật cười khúc khích*

Những sở thích nhỏ nhặt của cậu, anh đều nhớ cả, làm cậu đã rung động rồi giờ lại càng rung động hơn.

- Nhìn biển như thế này đẹp thật đó!

+ Đúng vậy~

- Dùng biển làm nền, chúng ta cùng chụp một tấm lưu niệm đi!

+ Được thôi~

Anh giơ máy ảnh lên cùng cậu lưu giữ khoảnh khắc đẹp này. Lấy biển làm nền, anh và cậu là tâm điểm, bức ảnh càng trở nên đẹp đẽ lãng mạn.

- Được rồi~ mau đến quán cafe thôi! Trời lạnh quá~ Tay sắp lạnh cóng rồi nè~

+ Dạ~~

Hai người đi vào quán cafe, tiến đến quầy chọn menu.

+ Uống gì đây?

- Anh muốn uống cafe đá.

+ Em muốn uống gì đó nóng nóng~

- Bánh ngọt thì sao?

+ Phô mai Brie đi~

- Nó là gì?

+ Em cũng không biết, nhưng nhìn mẫu trong menu em nghĩ chắc sẽ rất ngon.

Junseong nói với nhân viên.

- Cho tôi một Americano lạnh với một Americano nóng và một phần phô mai Brie.

Chọn menu xong, hai người chọn một chỗ ngồi rồi cùng nói chuyện với nhau, thời gian cứ trôi đi, cả hai vẫn say mê tiếp tục câu chuyện của mình, không quan tâm đến những chuyện ngoài lề.

- Thật sự khi nói chuyện với em cảm thấy rất thú vị và rất thoải mái tới nỗi không cảm nhận được thời gian đang trôi đi.

+ Em cũng vậy...hì hì hì~

Seongho nhìn anh, cậu đã biết được nhiều điều mới mẻ về anh cảm giác rất thú vị.

+ Em muốn mua nhân bánh cá diếc bán thành phẩm~

- Có muốn ăn bánh cá diếc bán ở bên ngoài trước không?

+ Em no rồi~ không ăn nổi đâu~

- Hahaha~ nhưng mà cũng phải ăn thử mới biết người ta làm bánh như thế nào chứ!

+ Em no lắm rồiii~ *xoa bụng*

Một lúc sau hai người ghé vào khu chợ để mua bánh cá diếc, mặc dù miệng nói đã no rồi nhưng mà vẫn muốn ăn nữa. :>>>

Seongho phấn khởi ôm túi bánh trước ngực tươi cười nhìn Junseong, nhìn cậu cười tươi như vậy trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc.

+ Hôm nay thời tiết đột nhiên tốt lên, em cảm thấy rất tuyệt!

- Đúng thế~ thời tiết đẹp đến mức anh muốn hét lên!

+ Thật sao? *ngạc nhiên*

- Ừm~ hét vào không trung..hahaha~

+ Mấy ngày qua cảm xúc của em cứ thay đổi thất thường, em cũng hay suy nghĩ mông lung nhưng hiện tại em đã giải quyết xong rồi. Bây giờ cảm thấy bản thân vẫn thoải mái không gò bó về bất cứ điều gì, lâu rồi em mới thấy bản thân mình vui vẻ như hôm nay.

- Như vậy rất tốt~ dáng vẻ mà anh rất thích! Hôm nay nhìn em cười nhiều như thế anh cảm thấy rất vui!

Nhìn biển xanh bao la trước mắt, từng cơn sóng nhỏ gợn lăn tăn trên mặt nước, cơn gió từ biển thổi vào đất liền khiến thời tiết ở đây trở nên se lạnh hơn.

+ Woaaa~~ thật sự rất đẹp! Lần đầu em nhìn thấy bãi triều như thế này!

Một phong cảnh đẹp như tranh vẽ bày ra trước mắt của hai người, Oido và đại dương vô tận. Nắng đã bắt đầu dịu lại chẳng còn chói chang nữa, chim hải âu bay lượn trên bầu trời, cảnh tượng càng trở nên hữu tình nên thơ.

Bầu trời ánh lên màu đỏ rực của hoàng hôn, ánh đỏ bao trùm cả mặt biển, nhìn mặt nước gợn từng cơn sóng vỗ vào bờ tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm có.

Anh và cậu ngồi xuống băng ghế ở gần ven biển để có thể có một góc ngắm phong cảnh tuyệt đẹp này.

- Đúng là đẹp thật!

+ Hôm nay em thật sự rất hạnh phúc~

- Anh cũng vậy~

+ Em cảm giác bản thân đã đến đúng nơi rồi!

- Thật vậy sao?

+ Ừmm~ ban đầu em đã rất lo lắng và hồi hộp về lần đi hẹn hò này, cũng có chút phấn khích và chờ đợi. Nhưng em có chút lo sợ bản thân sẽ không thoải mái, sợ rằng bản thân không cảm nhận được hạnh phúc như mấy ngày qua. Nhưng mà bây giờ, em cảm thấy rất hạnh phúc, một cảm giác mà đã lâu rồi em mới cảm nhận lại được!

- Quá tốt rồi~~

+ Anh thì sao?

- Anh vẫn luôn rất hạnh phúc!

Junseong lặng lẽ quan sát Seongho khi cậu nói chuyện, anh chăm chú lắng nghe từng lời của cậu nói. Ánh mắt mang theo sự thấu hiểu dành cho cậu và trong ánh mắt ấy thể hiện rõ được sự chân thành của anh.

Khi cậu nhìn Junseong, dường như đã thấu hiểu được sự kiên trì và lòng chân thành của anh dành cho mình, cậu thật sự muốn cùng anh tiến xa hơn.

Đôi mắt trong veo của cậu mang theo một chút tình chăm chú nhìn anh, rồi ánh mắt ấy hướng về biển xanh xa xăm kia. Cậu nhìn lên bầu trời đang nhuốm màu rực lửa, hôm nay hoàng hôn thật đẹp.

Hôm nay anh đã cho nhiều niềm vui, nhiều sự mới mẻ, anh đã cho cậu cảm giác hạnh phúc mà cậu cảm nhận được rất ít ỏi trong cuộc sống, những lần hạnh phúc ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Cùng em ngắm cảnh thích thật!

+ Em cũng rất thích cùng anh như thế này mãi~

- Có lạnh lắm không?

+ Có một chút!

Junseong nhẹ nhàng xoa lưng cậu, khoảng cách của hai người được thu hẹp lại, bây giờ cậu thật sự rất hạnh phúc. Cậu muốn cùng anh ngắm cảnh hoàng hôn thêm nhiều lần hơn nữa, cảm giác rung động mấy ngày qua bây giờ cậu vẫn cảm nhận được.

+ Phong cảnh ở đây đẹp thật~ em rất muốn tới đây lần nữa!

- Vậy lần sau sẽ tới~

+ Cũng đã lâu rồi em vẫn chưa đi đâu chơi cả, nếu có thời gian em muốn đi du lịch đó đây để tận hưởng một chút, nhưng mà do công việc của em không có thời gian cố định nên không thể sắp xếp được.

- Em muốn đi du lịch lắm sao?

+ Ừmm~~ *gật đầu*

- Vậy sau này anh sẽ đi cùng em~

+ Thật không?

- Thật! Em muốn đi đâu thì anh sẽ đi cùng em, miễn là em thích!

+ Anh hứa rồi đó nha~

- Được~

Anh nhìn cậu một hồi lâu, hình như muốn nói điều gì đó.

- Những lời anh nói mấy ngày qua đều là thật lòng, lần đầu tiên chúng ta tình cờ gặp nhau anh đã có ấn tượng với em. Lần thứ hai chúng ta lại gặp nhau ở Melted, anh nghĩ đó là một cơ hội tốt để anh có thể tìm hiểu em. Càng tiếp xúc với em, anh lại càng có hảo cảm với em nhiều hơn, cho đến hiện tại anh đã biết được đó là cảm xúc gì rồi!

+ Là gì?

Junseong nhìn mông lung lại hướng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, ở khoảng cách gần gũi như vậy có thể cảm nhận được sự tình tứ trong ánh mắt của anh.

- Là thích~ Là yêu~

Seongho mỉm cười nhìn anh, ánh mắt trở nên ngại ngùng. Cậu nghe rõ tiếng gợn sóng từng cơn vỗ vào bờ, tiếng kêu của hải âu bay lượn trên bầu trời, đại dương dập dìu theo làn hơi gió thổi.

- Hiện tại, ngoài em ra, anh không thể nhìn thấy ai khác nữa. Anh muốn bước vào cuộc sống của em! Chúng ta hẹn hò đi?!

+ Yahh~ sao anh không hỏi em có cho phép hay không? *nói đùa*

- Vậy, em có cho phép không?

+ Được! Từ giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò đi~ *ngại ngùng*

Junseong mỉm cười nhìn cậu, mắt đối mắt, nhìn ánh mắt ngại ngùng của cậu khiến cảm xúc trong lòng anh dâng trào lên liền muốn chọc ghẹo.

- Em có muốn hôn không?

Cậu ngại ngùng gật đầu, thấy cậu gật đầu đồng ý, ánh mắt của anh nhìn xuống đôi môi nhỏ liền tiến đến đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh.

Sau nụ hôn, Junseong liền nhắm tịt mắt lại mím môi xấu hổ, hai tai của anh cũng đã đỏ lên. Còn Seongho thì hai bên má cũng đã đỏ ửng lên, cậu mím môi cười ngại ngùng sau đó liền quay mặt sang hướng khác nhìn bâng quơ.

Không khí bỗng trở nên ngại ngùng sau nụ hôn nhanh ấy, nhìn thấy cậu vẫn còn đang ngại anh liền bật cười, cậu thật đáng yêu.

+ Lạnh quá~~

- Lạnh sao? *choàng vai ôm cậu* Trời cũng gần tối rồi, vậy chúng ta về thôi, còn đến nhà anh Jeongwook nữa!

+ Dạ được~

Junseong vòng cánh tay khoác vai cậu, anh nghiêng người rồi tựa cằm vào vai cậu, hai người đầu sát bên đầu cứ như vậy rồi cùng nhau bước đi trên con đường, dáng người cậu nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của anh.

Nhìn từ xa, cảnh vật trên con đường đó như chỉ đang làm nền cho hai người, một tình yêu bắt đầu chớm nở, một bầu không khí hạnh phúc đến nỗi vạn vật đều có thể cảm nhận được.

Vừa đi vừa nói chuyện với cậu, không kiềm được anh liền hôn nhẹ lên má của cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy phấn khích từ anh.

Hôm nay đã có thể cùng nhau đi hẹn hò, cùng đi ăn uống, cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển. Anh đã tỏ tình và cậu đã đồng ý, anh chủ động hôn và cậu đã đáp lại.

Một ngày rất hạnh phúc, một người ngỏ lời và một người đồng ý, hai người cùng bắt đầu một mối quan hệ, cùng nhau bước vào cuộc sống của đối phương.

Gặp nhau là nhân duyên, đến được với nhau là nợ, đi được cùng nhau là sự nỗ lực của đôi bên. Duyên phận đều đã được định sẵn, còn khi nào nó sẽ đến thì phải phụ thuộc vào thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip