-Zero cola và hộp bánh quy- (1)
Tửu lượng của Seongho rất kém, chỉ uống được vài ly rồi thôi nên suốt bữa ăn cậu chỉ uống nước lọc và nghe mọi người nói chuyện.
- Cho cậu...!
Junseong đặt lên bàn một lon zero cola rồi đẩy nó về phía cậu.
+ ....
Seongho kinh ngạc nhìn lon zero cola trước mặt mình.
+ "Sao anh ấy lại biết mình hay uống loại nước này, hay là ... hay là anh ấy chỉ tình cờ mua nó thôi!" *suy nghĩ*
- Tôi nghĩ cậu thích nó!
+ Sao...sao anh lại biết em thích uống zero cola?
- Tối hôm đó lúc cậu làm rơi túi đồ, tôi đã nhặt giúp cậu, tình cờ nhìn thấy bên trong túi đồ có nhiều lon zero cola này nên tôi nghĩ cậu thích uống nó!
+ Àhhh~~ ra là vậy...
- Nếu không uống được nhiều rượu thì đừng ép bản thân uống, sức khỏe của cậu không được tốt nên tốt nhất là không nên uống.
+ Nae~~ Cảm ơn anh ... vì lon zero cola này!
Hôm nay Junseong quan tâm cậu ở trước mặt mọi người như vậy, tâm trạng của cậu có một chút bối rối ngại ngùng.
Cậu nghĩ đơn giản anh với cậu chỉ mới quen biết nhau nên anh quan tâm cậu như vậy làm cho tình bạn giữa hai người càng thêm thân thiết hơn.
Từ nãy giờ mọi người chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào 2 người, trên mặt của mỗi người biểu cảm rất "thân thiện". Seongho quay sang nhìn mọi người thì mọi người liền quay mặt sang hướng khác, giả bộ như là đang nói chuyện với nhau.
Jeongwook liền nảy ra một ý:
- Nè mấy đứa~~ Hay là tối thứ 7 tuần này mọi người đến nhà anh cùng nhau mở tiệc nướng ngoài trời đi! Có rảnh rỗi hết không?
Yonghee là người tán thành đầu tiên:
- Em đây! Thứ 7 em rảnh rỗi cả ngày!
Minseong:
- Em cũng vậy. Thứ 7 em chỉ ở nhà ngủ!
Hyungjin:
- Buổi sáng em đi làm còn buổi tối thì em rảnh nè.
Daenyeol:
- Okay chốt nha. Tới đó em sẽ nhờ người trông quán hộ ~~
Sunwoo:
- Vậy thì hôm đó em sẽ đóng cửa sớm một bữa~
Sáu cặp mắt lại tập trung nhìn Junseong đầy trông đợi. Vì sao à? Vì anh phải đi làm mỗi ngày chỉ trừ ngày chủ nhật ra là được nghỉ ngơi, nên mọi người đang lo là Junseong sẽ không đến được, tụ họp thì phải đông đủ 8 người, không được thiếu một ai.
Junseong nhìn Seongho:
- Thứ 7 em không có đi làm nên sao cũng được~~
+ "Sao anh ấy lại nhìn mình chi zậy?!" *suy nghĩ*
Cả đám "bất mãn" nhìn Junseong, sao không nhìn tụi này rồi nói, nhìn Seongho chi vậy trời!
[chịu hoi biết sao giờ :vv mốt còn hơn dị nữa :>>]
Minseong hình như đã nhìn thấu được điều gì nên quay sang nói nhỏ với Daenyeol nhưng cả đám chụm lại để lắng nghe :
- Hình như lời anh Junseong nói vừa rồi, không phải để nói cho chúng ta nghe đâu! Mà là nói cho Seongho nghe thì đúng hơn á!
[Đoạn này mọi người ngồi sát lại gần nhau rồi nói nhỏ cho nhau nghe:>>]
Yonghee gật gù:
- Thì nãy giờ anh Junseong có để ý gì tới tụi mình đâu! Toàn là nhìn anh Seongho thôi~~
Sunwoo:
- Kể từ lúc Junseong đến, từng lời nói, từng cử chỉ, hành động của nó dành cho Seongho đều có mục đích. Mọi người chưa nhìn ra sao?
Mọi người cũng đã cảm nhận được, chỉ còn hơi mơ hồ một chút, nghe Sunwoo nói xong liền gật gù hưởng ứng.
Hyungjin:
- Theo em cảm nhận, hình như Seongho cũng có cảm tình với anh Junseong! Vậy chúng ta giúp họ tiến triển mối quan hệ nhanh hơn một chút đi!
Jeongwook:
- Bữa tiệc ở nhà anh xem như là giúp cho 2 đứa nó đẩy nhanh tiến độ hơn đi!
Daenyeol:
- Vậy để em lượn lờ hỏi Junseong thử xem tâm ý của nó như thế nào ha! Minseong, em thân với Seongho, vậy em thử tìm cách nào đó hỏi xem Seongho có cảm tình gì với Junseong không nha?
Minseong:
- Dạ ~~ Hãy để emmm!!
Minseong trong lòng tràn đầy "toan tính", Seongho là bạn đồng niên thân thiết với cậu mà, muốn biết Seongho đang nghĩ gì? Dễ mà! Đi hỏi là biết ngay~~
Lúc này Seongho mới quay sang nhìn mọi người, nhìn khoảng cách chỗ ngồi của cậu và anh với mọi người như hai thế giới khác nhau vậy khiến cậu có một chút ngượng ngùng.
Bỗng Minseong quay đầu sang Seongho hỏi:
- Còn Seongho thì saooo??
+ Thứ 7 em rảnh cả ngày ạ~~
Jeongwook:
- Vậy chốt tối thứ 7 nha! Tới đó anh và Daenyeol, với Yonghee đi mua đồ nha~~
Daenyeon + Yonghee:
- Naeee ~~~
-------------------------♡♡------------------------------
Tiệc tàn, mọi người dọn dẹp cũng đã xong xuôi, cả đám ngồi lại nói chuyện bàn luận rất rôm rả.
Quay đi quay lại cậu không nhìn thấy Junseong đâu, ánh mắt liền tìm kiếm xung quanh, cậu muốn hỏi thử mọi người nhưng cậu ngại không dám hỏi, sợ mọi người lại trêu.
Minseong từ đầu đến giờ luôn để ý từng hành động cử chỉ của Seongho, ánh mắt tìm người của Seongho không thể thoát khỏi ánh mắt hay dò xét của Minseong đâu.
Minseong thấy thế liền giở thói trêu ghẹo:
- Yahhh Shin Seongho! Lại nữa rồiii~~
+ Nữa cái gì cơ??
- Khỏi cần tìm...anh Junseong đang ở bên ngoài hút thuốc kia kìa =)))
+ Mình...mình đâu có tìm anh Junseong!!
- Thật vậy sao?!
+ *gật gật*
- Vậy sao không cùng mọi người nói chuyện mà đi ngó nghiêng nhìn gì vậy?
+ Đâu...đâu có nhìn gì đâu! Mình bị mỏi cổ nên xoay xoay cổ cho đỡ mỏi thôi, chứ có nhìn ai đâu!
- Òhhhhhhhhhh~~~
Seongho hờn dỗi đấm yêu vào vai Minseong, còn Minseong cười thoả mãn vì đã trêu cậu bạn thành công.
Đứng ở bên ngoài qua cửa kính, từ đầu đến giờ Junseong chỉ nhìn mỗi Seongho, nhìn thấy cậu vui vẻ nói chuyện với Minseong, từng cử chỉ của cậu anh đều thu vào tầm mắt.
Hôm nay Junseong đi làm, trong lúc làm việc, anh không ngừng nghĩ đến Seongho, cho đến thời điểm hiện tại, anh không thể phủ nhận rằng anh đã thích cậu.
Junseong không nghĩ rằng bản thân mình lại có thể thích một người nhanh đến như vậy. Chỉ tiếp xúc với cậu vỏn vẹn 2 ngày thôi mà cảm xúc trong anh giờ đã lớn dần lên không thể kiểm soát được.
Cầm điếu thuốc rít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng thở ra làn khói mờ tan vào không khí, ánh mắt anh nhìn Seongho mang theo một chút tình ở trong đó.
- "Mày vẫn phải chớp thời cơ đánh nhanh thắng nhanh thôi nào!"
Junseong dụi tắt tàn thuốc vứt vào sọt rác rồi bước vào bên trong. Seongho nhìn thấy anh đi vào tự nhiên cảm giác trong lòng cậu cứ khó tả không biết hình dung như thế nào.
--------------------------●●------------------------------
Nói chuyện được một lúc mọi người cũng chuẩn bị ra về, Daenyeol còn rủ mọi người ghé quán của anh ấy chơi thêm vài tăng nữa, nếu cứ như vậy, đảm bảo ngày mai cả đám không một ai lết ra khỏi nhà nổi. Còn cậu và anh Junseong thì từ chối vì ngày mai cả hai đều phải đi làm nên không thể chơi thâu đêm được.
Tạm biệt mọi người xong, hai người đứng trước cửa tiệm nhìn mọi người kéo nhau đến quán của anh Daenyeol, Junseong nhìn cậu có một chút do dự.
- Uhmm~~ cũng gần 2h sáng rồi! Hay là..tôi đưa cậu về nha?
+ Không...
- Không được từ chối!
+ Em chỉ sợ...sẽ làm phiền anh~
Junseong nhanh tay cầm túi đồ giúp cậu.
- Đi thôi~~
Hai người một lớn một nhỏ, cùng nhau bước đi trên con đường lớn, cùng đi qua từng con phố, bước chân chậm rãi, dưới thời tiết se lạnh bầu không khí có chút ngại ngùng.
- Túi chườm nóng...còn ấm không??
+ Dạ...? Ahhh~~ nó vẫn còn ấm!
Junseong lấy từ trong túi áo ra một túi chườm nóng rồi nhét vào túi áo của cậu.
- Túi chườm nóng này còn ấm lắm, cậu để tay vào túi đi, nó sẽ làm ấm tay cậu.
Anh vừa nói vừa cầm bàn tay cậu nhét vào túi áo.
- Ngày mai khi đi làm, cậu nên mang theo găng tay để không bị lạnh.
+ Dạ ~~
Ngay lúc này Seongho thật sự đã rung động trước sự quan tâm của Junseong rồi. Nhưng mà cậu vẫn còn một chút phân vân, cậu chỉ sợ bản thân tự ngộ nhận về sự quan tâm của anh, sợ anh chỉ quan tâm cậu để mối quan hệ bạn bè trở nên tốt hơn thôi.
- Tôi nghe anh Sunwoo kể, hiện tại cậu đang sống một mình à?
+ Dạ~~ *gật đầu*
- Ổn chứ?
+ Ở quen rồi nên em thấy rất ổn~~
- Vậy thì tốt rồi!
+ Hmmm..còn Junseong hyung? Anh đang sống một mình hay đang sống cùng gia đình?
- Tôi đang sống một mình~
Seongho gật gật đầu hưởng ứng, chứ thật ra cậu cũng không biết nên hỏi gì nữa. Cậu muốn hỏi điều cần hỏi nhưng không đủ can đảm, một phần là vì ngại ngùng, cậu nghĩ mới biết nhau có 2 - 3 ngày mà đã hỏi thẳng đối phương về chuyện tình cảm thì có hơi kỳ nên là thôi.
Đi một hồi cũng đã đến nhà cậu, Junseong nhìn xung quanh, ánh đèn đường rọi sáng cả góc đường nhỏ.
- Đến nhà rồi sao?
+ Dạ~~ nhà em ở đây!
- Vậy...vậy cậu vào nhà đi kẻo lạnh~
Junseong đưa túi đồ cho cậu.
- Cậu vào nhà trước đi~
+ Junseong hyung!
- Hửmmm??
+ Cảm ơn anh đã đưa em về nha~
- Không có gì!
Cậu bước vào bên trong, anh vẫn đứng đó nhìn cậu đóng cửa lại rồi mới quay người bước đi.
+ Junseong hyung!
Nghe thấy Seongho gọi tên mình, anh liền quay đầu lại thì nhìn thấy cậu ló đầu ra.
+ Anh về cẩn thận nha~~
- Tôi biết rồi~ Cậu mau vào nhà đi kẻo lạnh!
+ Uhmm~~ Chúc anh ngủ ngon!
- Ngủ ngon~~
Cậu vẫy vẫy tay rồi đóng cửa lại, anh nhìn cậu đã vào hẳn trong nhà rồi mới quay người bước đi, anh còn ngoái đầu lại nhìn yên tâm rồi mới đi về.
Junseong trên môi luôn nở nụ cười mãn nguyện xuyên suốt trên đoạn đường về nhà, không biết bao nhiêu lần anh đã cười thành tiếng. Xem như anh đã thành công bước đầu tiên, tiến triển rất tốt, rất nhanh.
Còn về phía Seongho, sau khi vào trong nhà, cậu đi vào phòng liền nằm xuống giường, những hình ảnh của Junseong đang quanh quẩn trong đầu cậu.
- Mình thật sự...thật sự đã rung động với anh ấy rồi! Làm sao đây?
Cậu càng nghĩ về Junseong thì tim cậu lại rung rinh, môi cậu cười khẽ thành tiếng, cậu không nghĩ nó lại nhanh đến vậy. Cậu cứ lăn qua lăn lại trên giường, một hồi liền đi vào giấc mộng sâu.
--------------------------♡♡-----------------------------
Một ngày mới lại đến, hôm nay cậu sẽ đến studio, công việc của cậu vẫn như thường lệ, xong việc rồi thì về nhà nghỉ ngơi thôi.
- Ohhh~~ hôm nay có tuyết rơi nè!
Cậu vừa bước ra khỏi cửa đã thấy tuyết rơi, vừa cảm thán vừa sửa soạn chuẩn bị đi làm.
- Ahhh~~ găng tay!
Cậu nhìn đôi găng tay lại nhớ đến lời dặn của Junseong vào tối hôm qua.
- Đúng là phải mang theo găng tay~~
Cậu cười mỉm rồi bước đi thong thả trên đoạn đường phủ đầy tuyết trắng.
--------------------------●●------------------------------
Hôm nay cậu về sớm nên đã ghé sang tiệm kem định sẽ ngồi chơi một lúc.
"Leng keng"
+ Xin chào anh chủ tiệm kem tốt bụng của emm~~~
_ Chào nhóc!
+ Hôm nay em cứ tưởng anh sẽ không lết cái thân đến tiệm nổi đâu ha!
_ Yahhh~~ hôm qua anh mày đâu có uống nhiều rượu đâu mà không lết được đến tiệm!!
+ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
_ Mà nè Seongho ahhh~
+ Dạ...?
_ Có người gửi đồ cho nhóc!
+ Gửi đồ...cho em???
_ Ừhhh!!!
+ Hmm~~ Ai gửi vậy ạ??
Anh Sunwoo đặt trước mặt cậu một túi đồ và một lốc zero cola.
_ Là Junseong gửi!
+ ...
_ Nó nhờ anh đưa cho em~
+ Anh ấy..nhờ anh lúc nào vậy?
_ Mới hồi nãy~~
+ Không phải hôm nay anh ấy đi làm rồi sao?
_ Hôm nay nó được tan làm sớm nên mới ghé tiệm gửi đồ ở chỗ của anh rồi nhờ anh đưa nó cho em!
+ Hyung~ Anh ấy...đã tới đây lâu chưa?
_ Nó vừa đi được một lúc là em tới~
+ Anh ấy về rồi sao?
_ Nó nói nó có hẹn với bạn!
+ Dạ...~~
Cậu nhìn lốc zero cola trước mặt, trên đó có kẹp 1 tấm hình polar của Junseong tự chụp.
+ Anh ấy thật sự rất đáng yêu~
Cậu khẽ cười, sau đó mở túi đồ ra xem, bên trong là một chiếc hộp được thắt ruy băng rất đẹp mắt, cậu không định mở liền mà để khi nào về tới nhà rồi sẽ mở sau.
Sunwoo đã nhìn thấy được biểu cảm vui vẻ, phấn khởi của Seongho khi biết được người tặng những món đồ này cho cậu chính là Junseong.
+ Hyunggg!
_ Hửmmm~
+ Em về trước nha~ mai gặp! Annyeong~~
_ Về cẩn thận!
Seongho vẫy vẫy tay chào anh Sunwoo liền nhanh chân bước ra khỏi tiệm.
_ Haizzzz...~~ sau này 2 đứa nó mà tới đây thường xuyên thì mình phải sống làm sao đây??
《phải chịu thoi anh ơi~~ mà hong sao anh...mốt kiếm được bồ rồi khè lại 2 người đó :vvv》
Seongho đã nhanh đi đến đường lớn, đợi đèn tín hiệu để sang đường, nơi đây chính là nơi lần đầu tiên cậu và anh Junseong gặp nhau, anh đã giúp cậu.
Cậu nhớ tối hôm đó, một Junseong lạnh lùng nhưng vẫn giúp đỡ cậu, còn nắm tay cậu dắt cậu sang đường, khóe môi cậu cong lên khi nhớ lại lúc đó.
+ Cái gì đây?? Sao..sao mình lại nhớ đến tối hôm đó vậy chứ~~~
Bỗng có một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng kéo cậu băng qua đường.
Vậy Seongho đã nhận ra tấm chân tình của Junseong chưa??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip