• Bonus •
Junkyu nắm tay Mashiho đi trên con đường vắng.
Hai người sau khi nắm tay nhau bước khỏi lễ đường, cùng nhau chạy đến hòn đảo Jeju lộng gió, cùng nhau mở một quán cà phê nhỏ. Khi màn đêm kéo đến, ánh đèn vàng cũng bao trùm trong không gian nhỏ. Anh đàn cậu hát, tiếng đàn du dương cũng giọng hát ngọt ngào trở thành điều đẹp nhất mà các vị khách có thể nhận được.
Đến khi ánh đèn cuối cùng trong quán được tắt đi, anh sẽ nắm tay cậu đi dọc trên bờ biển, để ánh trăng khắc hoạ hai bóng người kề nhau. Cuộc sống có lúc bình lặng, có lúc vui đùa có cả lúc cãi vã. Cho đến một ngày bình lặng, hai người nhìn thấy hình bóng cô gái quen thuộc, đứng một mình giữa những cơn gió mùa thu. Cô gái nhìn thấy hai người cũng chỉ nở nụ cười dịu dàng.
Mizuki nâng tách trà nóng, nhấp một ngụm rồi nhìn ngắm ngôi nhà nhỏ. Giản đơn mà ấm cúng.
"Bố mẹ không có chuyện gì chứ?" Mashiho lo lắng nhìn cô hỏi. Junkyu ngồi bên cạnh nắm lấy tay cậu an ủi. Mizuki nhìn bàn tay nắm chặt của hai người. Nhẹ nhàng đặt tách trà về chỗ cũ.
"Bố mẹ không sao. Chỉ là nhớ con thôi." Nhìn vẻ mặt lo lắng hoá thành tội lỗi của hai người. "Thế nào? Bỏ đi bảy năm rồi cảm thấy tội lỗisao? Lúc bỏ đi không nghĩ đến ngày này?" Gương mặt hai người ngày càng xám xịt, cúi đầu không dám nói. Cô liền bật cười nói "Thỉnh thoảng trở về đi! Mọi người đang rất nhớ hai người đó!"
Mashiho ngạc nhiên nhìn em gái rồi lại nhìn Junkyu bên cạnh, anh cũng ngạc nhiên không kém, ấp úng hỏi ngược. "Em nói... thật sao?"
"Tất nhiên là thật!" Cô bình tĩnh đáp.
"Bố mẹ không giận sao?" Mashiho lại hỏi.
"Tất nhiên là giận!" Cô lại bình tĩnh đáp.
Hai người lại nhìn nhau khó hiểu. Mizuki thấy thế lại vui vẻ giải đáp "Sau khi hai người bỏ đi thì gia đình hai bên rất là tức giận. Không lâu sau thì hẹn gặp nhau mà nói chuyện. Cãi qua cãi lại một lúc, em lên tiếng thuyết phục thì chấp nhận rồi."
"Nhưng bằng cách nào...?" Mashiho lại nhìn cô không tin tưởng.
"Nè, đừng nhìn em nghi ngờ coi!" Mashiho bị em gái mắng, phụng phịu nhìn cô. "Kết hôn là để liên doanh hai nhà họ Kim và Takata. Dù người anh Junkyu muốn ở bên cạnh là anh, nhưng anh cũng là người nhà Takata mà! Kết quả không đổi, chỉ thay đổi chút hình thức thôi..."
Mashiho và Junkyu nghe xong thì đồng thời ngả ra ghế, thở dài, trong mắt hơi hoe đỏ nhưng nét mặt đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Junkyu chợt nhận ra có gì không đúng.
"Không phải em nói là 'không lâu sau' sao? Nhưng tụi anh đã bỏ đi đã bảy năm rồi mà?" Mizuki nghe xong liền gật đầu.
"Lúc đó tuy thuyết phục được nhưng hai bên vẫn còn tức giận lắm. Vì thế nên cùng đặt ra điều kiện cho hai người."
"Là điều kiện gì?" Anh mắt Junkyu bỗng hoá kiên định. Mashiho cũng bật dậy nhìn cô.
"Đó là để hai người chịu khổ một thời gian đó! Họ nói hai anh là hai công tử bột, lúc bỏ đi cũng không đem gì nhiều, chắc chắn sẽ không sung sướng gì. Bỏ đi có tự quay về cũng sẽ chịu nhiều hình phạt từ hai bên gia đình. Nhưng để hai anh chịu khổ vài năm, cũng coi như xem thử hai người là tuổi trẻ bồng bột hay là chân tình khó bỏ..." Cô ngừng một chút nhìn vào bàn tay không buông của hai người từ nãy đến giờ, lại rạng rỡ nói "Nhưng hai người không chỉ sống tốt mà còn có vẻ rất hạnh phúc nữa. Cho nên lay động được người lớn rồi!"
Hai người nghe thế liền nhìn nhau cười. Đúng là mấy năm qua không hề dễ dàng gì, cuộc sống gần đây mới khấm khá một chút. Cũng may là có thể vượt qua.
"Mizuki, cảm ơn em."
"Đúng vậy. Cảm ơn em."
"Haha, em có làm gì đâu. Nhưng sau này trở về đối xử tốt với em, em cũng không từ chối đâu." Đúng vậy, là sau này trở về. Nói xong, Mizuki liền đứng lên. "Nhiệm vụ của bồ câu đưa thư của em đến đây là xong rồi! Em phải về đây!"
"Mới đó đã đi sao?" Hai người vội vã đứng lên ngăn cô lại.
"Ừm, ngày mai em còn có việc quan trọng khác nữa." Cô quay người rời đi. Đến cửa mới quay đầu nhìn lại.
"Hẹn gặp anh ở nhà, anh hai..." rồi nhìn Junkyu "... cả anh rể nữa."
Hai người đứng lặng nhìn theo bóng chiếc xe sang trọng rời khỏi. Lòng vừa chua xót lại vừa hạnh phúc. Mashiho mắt lệ rưng rưng nhìn anh mắt cũng đang hoe đỏ.
Junkyu ôm lấy Mashiho. Mashiho cũng ôm lấy anh.
Dù sau này có ra sao, họ vẫn sẽ dịu dàng bên nhau như thế.
/fin./
Câu chuyện kết thúc ở đây có vẻ đẹp như câu chuyện cổ tích đẹp nhưng hơi phi lí. Nhưng vì là "Giấc mộng viễn vông" nên hãy để nguyện vọng trở thành sự thật đi ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip