Oneshot

- Jun ! Khách order kìa !

Chị chủ quán gọi tên anh nhân viên đang đứng ngẩn ngơ ở quầy hàng, tay chống lên cằm, mắt lờ đờ nhìn một hướng. Đột ngột bị gọi tên, cậu giật mình, nhanh chóng kéo hồn về thực tại. Va phải ánh mắt khó chịu của khách hàng, Jun lúng túng hệt như kẻ mới vào nghề, lắp bắp mãi mới nói thành câu.

- Quý, quý khách muốn order gì ạ ?

- Một oreo chocolate dream, một cheese milk foam, một trân châu đường đen. - Vị khách trạc trạc tuổi ba mươi - trông như một bà cô khó tính và có phần nhiều chuyện, mặc áo màu hồng phấn điểm thêm vài bông hoa tươi nở rực - bất chợt dừng lại, liếc mắt lên trần, rồi lại nhìn xuống, nói tiếp, có vẻ một chốc đã quên mất điều định nói. - Thêm ba bánh chuối, ba mouse cacao, ba mouse đào, ba phô mai trà xanh, ba caramel phô mai. Hừm, để xem nào ... Hình như hết rồi đấy.

Vị khách đang tính quay đi, nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì đó, vội quay lại.

- À, toàn bộ trà sữa ban nãy, lấy size L nhé.

Cẩn thận nhập đơn order của khách, Jun thầm cảm thán, khiếp, ăn uống gì toàn đồ ngọt, mà lấy nhiều mới ghê. Đưa đơn order cho chị chủ quán, cậu len lén nhìn về phía bàn của vị khách lúc nãy. Vị khách ấy đi cùng hai người nữa, cũng trạc trạc tuổi nhau, đều mặc áo lòe loẹt, màu sáng rỡ. Chỉ mỗi ba người mà chiếm cả cái bàn lớn dành cho sáu người, đặt ngay giữa mặt bằng bên trái của quán. Đã vậy, cười nói còn to, ảnh hưởng đến cả những vị khách xung quanh.

Chẳng hiểu ý thức vứt đi đâu nữa. 

Jun khẽ thở dài, dời ánh mắt sang nơi khác. Cậu đè người lên bàn, ngực chạm mặt kính lạnh lẽo, tay chống cằm, và tự do thả hồn mình bay lượn. 

Jun hướng ánh mắt về điểm cuối của dãy bàn trông ra con phố nhỏ phủ đầy lá phong đỏ đỏ vàng vàng. Một bóng hình nhỏ nhắn đặt nơi đấy làm chỗ nghỉ chân. Vành tai tinh tế lấp ló sau chiếc headphone đỏ, màu đỏ của Hàn Quốc vào thu. Anh dành cho mình một chiếc áo trắng mỏng manh, bó sát tấm lưng thon gầy, ẩn hiện sống lưng xinh đẹp. Tách cafe đen còn thoang thoảng hơi ấm, chiếc bánh tiramisu con con còn lại chưa quá nửa. Anh chăm chú vào từng hàng chữ trong cuốn sách để mở trên bàn, lặng lẽ chìm vào thế giới riêng.

Anh xinh đẹp tựa như hoa dã quỳ, mong manh y như hoa oải hương, quý phái hệt như hoa diên vĩ. Dường như, anh là tạo tác tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Jun mơ mơ hồ hồ ngắm nhìn anh, cuốn theo dòng ký ức về cái ngày thiên sứ ấy vô tình rẽ ngõ vào cuộc đời cậu. 

Đó là một buổi cuối hè nắng nóng. Sáng sớm ra bầu trời rực rỡ chói chang, nhưng không xanh trong như mấy hôm bữa. Đến trưa, từng ụn mây đen ùn ùn kéo đến, như một đám bông gòn socola kéo đẩy nhau, che lấp cả khoảng trời mênh mông. Từng giọt từng giọt, từng hạt từng hạt. Mưa rơi không ngừng, rồi dần nặng nề thêm. Bất chợt, bầu trời bỗng lóe sáng. Ngay sau đó, uỳnh, sấm vang dội cả thành phố. Tiếng sấm dài tưởng chừng như hồi kèn báo tử dưới địa ngục, kéo theo những cơn gió thét gào khắp các con phố nhỏ. 

Đúng lúc ấy, cánh cửa quán cafe nhỏ cuối phố chợt mở ra, và Jun nghĩ rằng tiếng sấm ban nãy thật ra là tiếng chuông ngân trên thiên đàng chứ chẳng phải tiếng kèn dưới địa ngục. 

Một cậu trai vóc người nhỏ bé, cả cơ thể ướt nước, chậm rãi tiến vào. Cơ bụng săn chắc, khác hẳn với ấn tượng về dáng người, lấp ló sau chiếc áo thấm đẫm nước mưa. Mái tóc đen mềm ướt nhẹp, ôm lấy đường gương mặt tinh tế. Đuôi mắt cong cong như mắt mèo, đáy mắt dường như ẩn chứa ý cười. Từng giọt nước mưa chảy xuống mí mắt, rơi xuống đôi môi hồng hồng đỏ đỏ, và cá chắc là mềm mại lắm.

Anh bước đến đối diện Jun, mỉm cười. Một nụ cười hệt như mặt trời tỏa nắng - phủ xuống vùng đất âm u lạnh lẽo bởi gió mưa một tầng ấm áp - chiếm lấy mọi không gian đôi đồng tử của Jun có thể nhìn thấy, tiến thẳng tới trái tim đang loạn nhịp, và cố chấp tại vị ở đấy không rời.

- Một cà phê đen nóng và một tiramisu nhé. 

Giọng anh ngọt ngào truyền thẳng tới tai Jun, và nhanh chóng bao phủ lấy một vùng trí óc.

Lúc đấy, Jun bất chợt nhận ra, trái tim của cậu đáng giá bằng một đôi mắt mèo hấp háy ý cười.

Và Jun cũng chợt cảm thấy, kể từ khi anh bước chân vào quán, và bước chân vào cuộc đời của cậu, quán cafe nhỏ này đông hơn một nửa(*).

Anh hạ xuống trần gian vào một ngày cuối hè, tiết trời hiện giờ đã sang thu, mà Jun vẫn chỉ biết mỗi tên anh, nhờ lần trước, anh chuyển khoản chứ không trả tiền mặt.

Hong Jisoo.

Từ cái buổi biết tên anh cho đến giờ, Jun cứ lẩm nhẩm tên anh mãi, giống như bộ nhớ đã bị xóa sạch, chỉ còn đọng lại cái tên Hong Jisoo vậy. 

Len lén thở dài, Jun cứ mải ngắm nhìn anh mà quên mất việc cần làm, và tiếp tục bị kéo hồn về bởi giọng hét của chị chủ quán. 

_._.:._._

Dạo gần đây, Jisoo thường xuyên lui tới một quán cafe nhỏ ở góc phố. 

Chẳng là, quán cafe này có cậu nhân viên đẹp trai lắm, mà cười lên cứ như hoa nở mùa xuân ấy, Jisoo cũng lỡ trao tim cho người ta mất rồi.

Thật sự thì, không phải Jisoo đến quán mới biết cậu, mà anh đã biết cậu từ trước.

Lần đấy, Jisoo bị lạc mất bé mèo anh đang nuôi, một bé mèo trắng muốt từ đầu tới đuôi. Anh lạc mất nó, là do lúc anh đi tìm kính râm để che đi cái lẹo mới xuất hiện bên mắt trái, thì nó chạy ra ngoài chơi. Jisoo lo lắng đến điên lên được, và chạy dọc chạy ngang tìm nó. Đến khi tìm thấy, thì Jisoo cũng bắt thêm được một bé mèo.

Là cậu nhân viên ở quán cafe kia kìa.

Lúc Jisoo tìm thấy bé mèo trắng xinh xắn của mình, cậu đang chơi đùa với nó. Biết anh là chủ, cậu trả lại nó ngay. Mà không chỉ trả lại bé mèo thôi đâu, cậu còn đền bù bằng một nụ cười rực rỡ hơn cả nắng hè. 

Khi ấy, Jisoo cảm tưởng như, cả người cậu ấy đang phát sáng vậy, chói lóa không thể nhìn thẳng. 

Trái tim Jisoo đập loạn lên, dồn dập, như tiếng trống vồn vã những mùa lễ hội. Và anh chợt nhận ra, anh lỡ thương người ta mất rồi.

Từ buổi ấy, hình ảnh người kia cứ chạy loanh quanh trong đầu Jisoo. Liên miên bao ngày, nụ cười rực rỡ ấy ám ảnh anh. Jisoo đã nắm ngay lấy cơ hội được ở gần cậu hơn, ngay khi thấy cậu mặc đồng phục của quán cafe phía bên kia đường.

Nhưng lúc đầu, Jisoo không dám bước chân vào quán. Chẳng hiểu tại sao nữa, có lẽ vì ngại ngùng. Anh chỉ dám thập thò ngoài quán, len lén nhìn vào bên trong, ngắm nghía cậu qua ô cửa kính trong suốt. 

Lạy Chúa, cứ như kẻ bám đuôi vậy.

Và rồi, dường như Chúa hiểu thấu nỗi lòng của anh. Một ngày giống như bao ngày khác, Jisoo rình rập ngoài quán, như một stalker chuyên nghiệp. Bầu trời xanh thẳm nhanh chóng bị che lấp bởi những đám mây đen sầm sì. Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống. Chẳng mấy chốc, cả thành phố ngập trong cơn mưa rào cuối hạ. Bất chợt, một tia sáng lóe lên, sáng rọi cả vùng trời bất tận. Ngay sau đó, tiếng sấm đì đùng, vang vọng cả thành phố, kéo theo những cơn gió mạnh mẽ đánh gãy cả cây xanh bên đường.

Jisoo chẳng còn cách nào khác ngoài bước vào quán cafe trú mưa. Nhìn thấy cậu, lồng ngực anh như muốn vỡ tung ra. Cố gắng bày ra gương mặt xinh đẹp nhất, anh nén nỗi lo âu và xúc động trong lòng, mở miệng nói chuyện với cậu lần đầu sau ba tháng. Đặt xong order, anh tìm chỗ ngồi trong cảm xúc rối bời, mặt nóng ran tưởng như chảo dầu, xấu hổ lan sang cả hai tai.

Bắt đầu từ buổi đó, Jisoo trở thành khách quen của quán.

Bám đuôi cậu bao lâu, và ngay cả khi thu hết can đảm tiến đến gần cậu hơn, Jisoo cũng chỉ rõ về cậu một thứ.

Tên cậu, nhờ tấm bảng cậu đeo trên ngực trái.

Wen Junhui.

Lúc biết được tên cậu, Jisoo vui sướng như thể đã chạm đến đỉnh điểm của loại cảm xúc này. Giờ nào khắc nào, anh cũng nhớ tới cái tên Wen Junhui, hệt như chỉ cần quên đi một giây thôi, cả thế giới ngay lập tức vụn vỡ vậy.

Chết tiệt, Hong Jisoo mê trai đến phát điên rồi.

_._.:._._

Bảy giờ, là giờ ca trực của Jun kết thúc. Jisoo nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, bỏ vào miệng miếng tiramisu cuối cùng. Trên bàn, tách cafe cũng đã hết từ bao giờ. 

Jisoo đứng dậy, kéo theo tiếng két khi chân ghế ma sát với sàn quán. Anh tiến ra cửa, chậm rãi như đếm từng bước chân. Vừa đi, ánh mắt vừa chiếu theo quầy thu ngân. Không thấy bóng hình mình nhung nhớ, Jisoo man mác buồn quay đi.

Jun bước ra khỏi quán bằng cửa phụ đằng sau, thông với phòng thay đồ của nhân viên. Trên người không còn bộ đồng phục đen trắng của quán, mà khoác lên một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, cùng chiếc quần bò đen, bên ngoài mặc thêm áo chống gió mỏng màu tối. 

Jun xoay người, vừa vặn nhìn thấy Jisoo ra khỏi quán từ cửa chính đằng trước. Thịch. Tiếng tim đập như tiếng trống, vang trong lồng ngực, vang cả trí óc, như muốn xé tan vật cản trước mắt mà nhảy ra ngoài, chạy đến chui tọt vào bàn tay ấm áp của người kia, mặc sức anh trêu đùa. 

Tự nhiên, dường như có cánh tay đằng sau lưng thúc đẩy, Jun chạy lại nắm lấy cổ tay Jisoo.

Bỗng chốc, cả vùng không gian như bao trùm bởi sắc hường. Mọi người im lặng, cảnh vật ngưng đọng. Chỉ còn vang lên những hồi tim xao xuyến. Cổ tay nhỏ nhắn vừa vặn nằm trong lòng bàn tay. Hơi ấm lan tỏa khắp mọi vùng cơ thể, nóng ran cả gương mặt, và đáy mắt phủ lên tầng tầng tình ý.

Lắp bắp hoài chẳng thành câu, cả hai đồng thanh cùng một lời.

- Cho tôi xin số điện thoại của cậu được không ? 

Và đó là điểm bắt đầu cho cuộc tình ngọt ngào của chúng ta.


(*) Jun cảm thấy như vậy bởi vì cậu dành thời gian ngắm nhìn Jisoo nhiều quá, quên khuấy luôn chuyện nhận order của khách và cứ bị chị chủ quán réo liên hồi.




Sinh nhật vui vẻ he bạn yêu =)))) Tuổi mới tỏa sáng cùng JunShua he =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip