XI. hai người, ba bát cơm
jun là họa sĩ tự do.
từ đầu tôi đã luôn nói về anh như vậy. nhưng không phải do chính miệng jun kể ra hay tận mắt tôi đã thấy bức tranh nào của anh ta.
đơn giản thì chỉ cần nhìn qua đôi bàn tay là đủ biết. thường thì mỗi ngành nghề đều có đặc trưng riêng, được thể hiện ra từ một số điểm nếu khéo léo để ý sẽ nhận thấy. như những người chơi piano, bàn tay hay khum khum ít khi tự nhiên duỗi thẳng ra, các ngón thường thuôn dài, lực sải dẻo dai, có móng được cắt tỉa ngắn gọn, cùng với đó hai bên cạnh phía ngoài của đầu ngón cái bị chai vát đi vì nhấn phím đàn thường xuyên. người làm hội họa đa số cũng có những đặc điểm để dễ dàng nhận biết. bàn tay jun bao giờ cũng lem luốc những vệt màu khô bợt bạt ở góc cạnh gấp khúc của đốt ngón út bên phải, hay thậm chí cả cạnh bàn tay phải luôn luôn đen nhám vết chì, đủ hiểu công việc của anh ta liên quan đến giấy màu cọ quẹt. và jun thường xuyên khóa mình trong căn phòng trên tầng ba, đoan chắc đó là những lúc anh ta đang miệt mài lao động nghệ thuật.
ngoài những lúc mất dạng trong căn phòng im lìm thì jun có xuống bếp ăn, đôi khi lởn vởn trong sân vườn, hoặc ra ngoài mua sắm những thứ linh tinh gì đấy. chứ không thì sao mà tôi gặp được anh ta đây? cơ mà nói thế thôi, tuy lối sống có phần bê tha khác đời nhưng không phải anh ta hoàn toàn “vô dụng”. đơn cử như một số lần jun xách từ siêu thị thịt thăn bò úc loại mềm về xào với súp lơ, hoặc đôi lần đứng bếp nấu vài món vô cùng ngon lành khác để bày ra một bữa tối thịnh soạn khiến tôi vô cùng kinh ngạc. dĩ nhiên tôi chẳng từ chối mà ngồi đối diện anh ta cùng nhau dùng bữa. những khi đó, jun chỉ gắp vài miếng, ăn không nhiều. ánh mắt lơ đãng cứ đăm đăm nhìn về cõi vô thần siêu thực nào đó.
thực ra thì những món ăn jun nấu đều đặc biệt ngon, tôi cứ thản nhiên ăn vậy thôi chứ chưa bao giờ tin tưởng thành phần nguyên liệu bên trong đó. thịt bò rõ ràng là thịt bò, súp lơ dù trắng xanh lẫn lộn vẫn là súp lơ, nấm chỉ vàng, nấm chân bò thì không thể là nấm kim châm,…
nhưng ai mà biết chúng có đang trá hình và che giấu cái gì đấy hay không?
hay, giả sử đi, khi bắt đầu nấu anh ta rửa tay không kĩ chẳng hạn, thì bây giờ bây giờ trong bụng tôi chắc tích được kha khá thuốc màu. trước đây tôi có từng xem bộ phim ghost ship, nội dung xoay quanh một đám người xấu số đặt chân lên con tàu hoang bị nguyền rủa, trôi dạt theo sóng giữa đại dương âm u. họ tản ra, lục soát toàn bộ con tàu ma ám rộng lớn. có hai kẻ bước vào gian bếp bẩn thỉu phủ dày mạng nhện, tìm ra rất nhiều thùng thực phẩm đóng hộp. nắp nhôm không gỉ đề rõ ràng hạn sử dụng những trên ba mươi năm. cả hai sung sướng điên cuồng sau bao nhiêu ngày lênh đênh vô vọng, tưởng chừng axit sắp đục ruỗng dạ dày tới nơi, nên lúng búng bóc ra ăn lấy ăn để những hộp cá sốt. ăn được nửa chừng bỗng thấy trong miệng lạo nhạo. lập tức hàng trăm con dòi vàng nhợt nhơm nhớp, lúc nhúc tràn ra khỏi khoang miệng. cả hai kinh hoàng trợn trắng dã mắt, nhìn kĩ lại, những hộp cá thịt thơm ngon kia nào phải đồ ăn, mà rõ ràng là những hộp lổn nhộn dòi bọ béo nung núc. chính vì thế, có chúa mới biết những thứ ngon lành nóng hổi trên bàn ăn kia liệu chăng có phải những đĩa gián sống ngoe nguẩy trá hình hay không. thử tưởng tượng cảm giác nhai rào rạo một con gián sống xem, hương vị nhoen nhoét nước hòa tan cùng độ giòn của lớp cánh…
thế mà tôi vẫn điềm đạm ăn những món jun nấu. mà tôi cũng chẳng chết đói và thức ăn jun nấu rất ngon. tất cả chỉ đang quy vào phạm trù tâm trí và độ hoang tưởng do đầu óc lâu ngày biến dị của tôi nảy sinh ra. bất quá mỗi lần như vậy tôi lại bắt đầu lên cơn lan man, vị giác cũng lạc chệch đi cả dặm nơi đầu lưỡi.
“anh nấu ngon thế sao không đi thi masterchef?” tôi thử tự đánh trống lảng cảm giác của mình bằng cách giả vờ bông đùa gợi chuyện.
“...thi thạc sĩ đầu bếp? có cái đấy à?”
“à, không phải như nghĩa dịch theo tiếng anh đâu,” quên mất là anh ta hình như không xem tv. “đó là một cuộc thi nấu ăn được tổ chức với quy mô rất hoành tráng. anh đi thi đi, nhất định có giải.”
“không hứng thú.” jun thờ ơ gắp một miếng thịt bò sang bát khác.
lúc này tôi mới đột nhiên để ý, cả anh ta và tôi, hai người ngồi ăn đối diện với nhau, nhưng trên bàn có đến ba bát cơm.
jun ăn rất ít, động đũa gắp vài lần, mà xét ra chủ yếu là gắp sang cái bát cơm thứ ba kia. do tôi cứ mải đắm chìm vào dòng suy nghĩ mông lung nên không nhìn lấy anh ta lần nào. mà dường như tất cả những lần dùng bữa chung với jun từ trước tới nay, chỉ có hai người ngồi với nhau, nhưng luôn xới dư thành ba bát.
“…anh định ăn không hết bỏ tủ lạnh à?”
jun thản nhiên đáp. “cậu nói gì thế, minghao đang ăn đây mà.”
tôi thoáng lạnh toát dọc sống lưng. cái bàn ăn lót kính hình chữ nhật kê sát tường, có thể xếp chỗ cho năm, sáu người cùng ngồi. nhưng hiện tại chỉ có mình tôi và anh ta trong gian bếp lặng ngắt như tờ này. làm gì có ai tên là minghao ở đây?
“...có hai chúng ta ngồi đối diện nhau thôi mà?” tôi mỉm cười, cố che dấu vẻ gượng gạo.
jun như thoáng giật mình, tay run run đánh rớt đôi đũa xuống mặt kính. sau đó anh ta ngẩn ra một hồi, rồi nhìn sang chiếc ghế kế bên.
dĩ nhiên là trống trơn. chỉ có bát cơm được gắp đầy rau thịt nguội ngắt trơ trọi.
“à… quên, là phần đêm cậu ấy về ăn.”
hoang tưởng.
jun bị hoang tưởng.
ngay lập tức tôi nghĩ vậy đấy. dù tôi cũng hoang tưởng, nhưng đến mức như jun thì chắc chắn thua xa. dẫu sao tôi mới có mười tám, vẫn kém anh ta vài năm tuổi đời. mức độ bệnh của anh ta đương nhiên phát triển nặng hơn tôi nhiều.
qua lời lẽ ngọt nhạt, tôi đoán mò anh ta mê mẩn cái người đấy say đắm. mà chẳng biết đây là nhân vật trong truyện nào, phim nào, có thật hay chỉ là sản phẩm do đầu óc treo ngược cành cây của anh nghĩ ra. mà có thật thì chắc nhiều uyên nguyên sâu xa lắm. có thể là tình đơn phương. có thể là ám ảnh vì anh/chị ta bây giờ cỏ mọc xanh rờn bia mộ rồi, vân vân mây mây.
nhưng hiện trong bữa ăn thì chỉ là một cái tên và bát cơm không ai động đũa.
tôi nhanh chóng ăn xong và thu dọn bát đĩa, mặc kệ jun vẫn ngồi tần ngần ở đấy với bát cơm bên cạnh. xếp từng chiếc bát vào máy rửa chén, rồi xếp lại ngăn nắp vào chạn nhôm, quay lại vẫn thấy anh ta như thế. như thể hóa đá cứng đơ rồi.
“em phủ màng bọc thức ăn rồi cho vào tủ lạnh nhé?”
jun đứng dậy và tiến bước ra ngoài cửa bếp, bỏ lại câu nói sau lưng.
“cứ đậy lồng bàn vào, đêm cậu ta về ăn.”
tôi nhún vai làm theo ý anh ta. để bát cơm ngon lành này qua đêm, qua sáng mai, qua trưa mai, qua chiều mai, qua tối mai, qua ngày kia hay qua cả tuần, cả tháng mốc xanh mốc đỏ gì cũng chẳng can hệ đến tôi. tùy anh thôi. thích hoang tưởng thì cứ việc hoang tưởng. tôi có nhiều điều đáng để bận tâm hơn.
.
sáng sau hôm đấy là chủ nhật. tôi uể oải thức giấc để sắp sách vở chuẩn bị đến lò luyện thi. cuối cấp nó khốn nạn thế đấy, chẳng có bất kì khái niệm nào như nghỉ ngơi hay trống lịch học cả.
ngáp dài bước xuống cầu thang gỗ, tôi đeo headphone, mơ màng di trượt những ngón tay trên màn hình cảm ứng điện thoại, bật bừa một bài hát nào đó. âm điệu điên rồ của evanesscene gào thét bên tai cũng không làm tôi thấy tỉnh táo hơn.
bỗng nhiên, đi ngang qua cửa bếp ở cuối hành lang tầng trệt, bước chân tôi hơi sựng lại. đâu đó trong tâm trí vang lên những thôi thúc kì lạ, buộc tôi phải bước vào trong.
tôi lần tay lên bức tường cạnh khung cửa, bật công tắc đèn. gian bếp tối om như hũ nút được thắp lên ánh sáng trắng nhờ nhợ của bóng tuýp điện quang.
và mọi thứ đều ngăn nắp như bình thường. lồng bàn inox được treo ngay ngắn trên giá, chiếc bàn kính trống trơn chỉ đặt chai nước tương và lọ ketchup ở sát tường. không còn gì nữa.
trong thùng rác cũng chỉ có mấy cái khay xốp đựng thịt hôm qua jun ném vào.
tôi mở vội cánh tủ chạn, bát đĩa bên trong vẫn đều tăm tắp, duy vị trí còn trống hôm qua lúc tôi xếp nay đã đặt đủ thêm một cái bát.
tôi thấy khó chịu mà chẳng rõ tại sao.
vì sao lồng bàn được treo gọn lên?
vì sao bát được rửa sạch cất trong chạn?
vì sao cơm và thức ăn đều hết sạch không bị bỏ mứa?
vì thực sự có người đã ăn hết chúng...?
hay vì…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip