XII. tóc đỏ
có lẽ khoảng thời gian này suy nghĩ của tôi bị ảnh hưởng bởi jun khá nhiều. chẳng hiểu sao cứ ngồi trong lớp là lại miên man nghĩ đến jun. nghĩ đến gian bếp khi sáng, thứ cảm giác bức bối rất không rõ nguyên do lại lan từ đại não ra khắp người.
cả buổi học thêm ở lò luyện không chữ nào chui lọt vào đầu. thầy giáo giảng cứ giảng, mồm nheo nhéo thứ ngôn ngữ vượn hót chim kêu, tôi nghe không ra đang nói đề tài gì. xung quanh chật ních hơn trăm đầu người cặm cụi hí hoáy ghi chép. tôi bỗng nảy ra ý tưởng kì quặc, lật mặt trắng của tờ đề, gạch vài đầu dòng. sau đó đưa đầu bút ngồi đếm từng đầu người từ hàng ghế đầu tiên.
- tóc đen: 77 người
- tóc nâu: 24 người
- tóc vàng: 9 người
- tóc hung đỏ: 0 người
- màu khác: 15 người.
tôi lấy bút đỏ khoanh tròn kết quả mục thứ tư. 0 người. lò ôn có hơn 100 nhân dạng nhưng không có lấy một ai nhuộm tóc màu hung đỏ.
không hiểu bản thân đang làm cái quái gì nữa. chắc hẳn hai ca học trong ba tiếng là quá rảnh rỗi đối với tôi nên mới bày ra cái trò hâm dở này.
hoặc là tôi đang tìm kiếm. tìm kiếm một mái tóc màu hung đỏ. nhưng tại sao bỗng dưng lại muốn tìm kiếm?
thực chất tôi đang cố phủ định chính suy nghĩ của mình, rằng bản thân đang vô thức hành động kiếm tìm bóng dáng người con trai sống cùng nhà mấy tháng trời. nực cười thật, tôi mong chờ cái gì? anh ta tốt nghiệp đại học mỹ thuật lâu rồi thì còn xuất hiện ở cái chốn đông đúc này làm chi?
mà anh ta mang mái tóc xám, chỉ phẩy light đỏ ở đuôi thôi, không phải hung đỏ cả đầu. đấy, rõ ràng tôi không tìm kiếm cái con người luôn mang tia nhìn thờ ơ ấy đâu, tôi đang tìm kiếm mái tóc hung đỏ hoàn toàn cơ, đỏ rực như grell trong black butler càng tốt. tôi yêu màu đỏ mà.
tôi lấy bút đỏ vẽ loằng ngoằng ra giấy. tôi vẽ khuôn mặt v-line điển hình, rồi vẽ thêm mái tóc dài và tô đỏ lom lom vào. tôi vẽ không đẹp đâu, vẽ đẹp thì chắc đã thành đồng nghiệp của jun từ lâu rồi. đem bức tranh này ra chắc thành trò cười cho thiên hạ mất, người có mái tóc đỏ đâu chẳng thấy, chỉ thấy giống đầu người bị chảy máu rồ rồ xuống thành vũng thôi. đầu óc tôi lại mơ màng.
giá mà thấy tóc màu đỏ.
giá mà thấy tóc màu đỏ.
giá mà thấy tóc màu đỏ.
giá mà thấy tóc màu đỏ.
giá mà thấy tóc màu đỏ.
...
'rầm!'
lớp học nhốn nháo điên cuồng. nhiều tiếng la hét thất thanh. tiếng xô bàn đổ ghế, người người hỗn loạn chen chúc ra khỏi vị trí ngồi hoặc kinh hoàng đứng hết cả lên xem. tôi ngồi cuối cùng nên không rõ có chuyện gì đang xảy ra nữa. tiếng va chạm mạnh kia vừa kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ xoay vần.
thầy giáo thất kinh, vội rời bục giảng và tách đám đông học sinh đang ào ra để chen vào nơi xảy ra sự việc. nhờ đó tạo thành một khoảng không tương đối để từ chỗ ngồi của mình tôi có thể quan sát minh bạch hơn. tại cái bàn trên tôi năm dãy, chiếc quạt trần dính đầy bụi bặm bị đứt giáp nối, rơi thẳng xuống phía dưới học sinh đang ngồi, trúng giữa đầu một nữ sinh xấu số làm cô ta chết ngay tại chỗ. cũng phải thôi, bị cái quạt trần rớt thẳng vào đầu mà còn sống được mới là có vấn đề. tiểu tiết là một số bạn ngồi quanh bị cánh quạt va quẹt, xây xát nặng có nhẹ có nhưng so ra không đáng kể.
ngồi phía sau, tôi chỉ thấy bóng lưng gục xuống mặt bàn và cái quạt trần to đùng màu ngà bẩn thỉu mắc kẹt giữa hai dãy ngồi. máu tương dây ngoe ngoét hết cả ra bàn ghế và sàn nhà. có người không chịu nổi cảnh tượng kinh tởm trước mắt mà nôn khan liên hồi. những tiếng bình phẩm, la ó ầm ầm không ngớt. khuôn mặt thầy giáo tái xám tái xanh, hồn vía chắc đã bay đi phương nào.
còn tôi. đôi đồng tử tôi mở to, như muốn thâu trọn cảnh tượng trước mắt như in vào tiềm thức. một sóng tóc buông dài nhuốm bết màu đỏ tươi của máu.
cầu được ước thấy.
tôi đã tìm ra rồi. tìm ra sắc đỏ giữa hàng trăm người na ná như nhau. màu đỏ mới đẹp làm sao, nổi bật làm sao. chỉ cần xuất hiện thôi là mọi ánh nhìn, mọi tiêu điểm đều hướng về nó cả. thu hút làm sao, mỹ lệ làm sao...
bàn tay quay quay chiếc bút đỏ vài vòng, tôi hạ xuống gạch đi hai nét và thêm vào vài chữ xiên xiên.
tóc nâu (nói chung): ̶2̶̶4̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ 23 người
tóc hung đỏ: ̶0̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ 1 người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip