1




6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, căn phòng vốn đang yên lặng trở nên ầm ĩ một cách khó chịu. Dù vậy, người đàn ông vẫn cố vùi mình trong chăn, hai mày nhíu lại, vẻ mặt thể hiện rõ ràng sự không tình nguyện dậy sớm. Trong giây phút Huỳnh Sơn quyết định sẽ mặc kệ chuông báo thức, một tia lí trí chợt lé lên trong đầu anh.


Hôm nay là ngày tổ chức fanmeeting của anh Jun.


Chỉ với tia suy nghĩ đó, người trong chăn đã vội vàng bật dậy. Ngày thường, không bao giờ có chuyện Huỳnh Sơn dậy vào 6 giờ sáng. Tuy nhiên, chiều hôm nay có buổi fanmeeting của Jun Phạm, idol 5 năm của anh, sửa soạn cho bản thân, chuẩn bị và kiểm tra kĩ càng quà cho người ta, chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Do đó, Huỳnh Sơn mới dồn hết nghị lực để đặt chuông báo thức sớm như vậy.


Rốt cuộc, người đàn ông thiếu nghị lực nào đó vẫn xuống giường vào 7 giờ.


Vệ sinh cá nhân, ăn sáng, dọn dẹp các kiểu xong cũng đã 9 giờ. Lúc này, Huỳnh Sơn mới nhìn vào đống đồ ngổn ngang trên sofa, hơi thở dài. 5 năm rồi, cũng không phải chưa từng đi fanmeeting của idol bao giờ, nhưng mà lúc nào cũng mang tâm lý cái gì cũng muốn tặng người ta. Thế nhưng, lần trước, Jun Phạm có đăng status lên mạng, ý muốn bảo fan tặng ít ít lại, nên anh sẽ nghe lời, cố gắng chọn một món đồ gì đó ổn áp nhất trong đống quà mình đã chuẩn bị.


Và Huỳnh Sơn đã chọn một chiếc áo khoác da, nặng trịch.





---





Jun Phạm vào nghề cũng lâu, lượng fan ổn định, fanmeeting sold out phút mốt, Huỳnh Sơn đã phải rất cố gắng mới tranh được hạng vé với benefit cao nhất. Đứng giữa dàn fan nữ, Huỳnh Sơn tự nhiên trở nên nổi bật, vừa là fanboy, vừa đẹp trai, trắng trẻo, một tay cầm máy ảnh đắt đỏ, một tay cầm túi quà to to, ai đi qua cũng phải nhìn anh một cái. Lần nào tham gia mấy sự kiện này, anh đều được xin info, số điện thoại này kia, thậm chí dạo gần đây trên threads, anh còn được một số bạn fan lén chụp up lên nữa. Huỳnh Sơn không quá khó chịu với sự thu hút này, nhưng anh rất ngại, vội kéo mũ lưỡi trai thấp hơn một chút.


- Ôi, anh Jun!


Đột nhiên, một giọng nữ cao hét lên, các fan đang xếp hàng cẩn thận vội nháo nhào lên, dần có người chen hàng, chạy vội lên phía trước, va mạnh vào Huỳnh Sơn. Anh phản ứng không đủ nhanh, chỉ kịp đeo máy ảnh vào cổ, giữ chặt lấy túi quà, chuẩn bị tinh thần sẽ loạng choạng va đập hay thậm chí ngã xuống sàn.


Cuối cùng, Huỳnh Sơn vẫn ngã, nhưng anh đã ngã vào một lồng ngực vững chắc.


Bản thân Duy Thuận cũng bất ngờ, theo bản năng đỡ lấy cậu trai kia, tay đặt hờ trên cánh tay của người trong lòng. Người kia phản ứng lại rất nhanh, anh đứng dậy tử tế lại, vội vã cảm ơn hắn, mặt cũng đỏ ửng hết lên.


Xung quanh fan la hét ầm ĩ, người trước mặt thì lúng túng xin lỗi cảm ơn, nhưng lúc này trong đầu Duy Thuận chỉ có một suy nghĩ.


Em ấy thơm thật.





---





Nguyễn Huỳnh Sơn thích Phạm Duy Thuận kể từ lần đầu tiên anh gặp hắn ngoài đời. Huỳnh Sơn vẫn nhớ, 5 năm trước, vào dịp cuối năm, anh đang rất chán nản và mệt mỏi trong công việc. Bản thân Huỳnh Sơn là một producer, nhưng anh không tìm được một chút hứng thú làm nhạc nào dù vùi mình trong phòng thu cả ngày cả đêm, từ ngày này sang tháng khác. Thấy cậu em như vậy, Đức Thiện và mấy anh em khác lo sốt vó, hợp sức lôi anh ra khỏi phòng thu, đi nghe nhạc ở một festival nổi tiếng.


Trước đó, Huỳnh Sơn cũng biết đến Duy Thuận, mà anh nghĩ là chắc tất cả mọi người đều biết đến hắn và sự nổi tiếng của hắn. Chỉ là, anh không ngờ, giọng của Jun Phạm ngoài đời còn hay hơn trên audio rất rất nhiều. Trước giờ, anh không quan tâm người này lắm, nhưng chỉ với những câu hát đầu tiên, trái tim của Huỳnh Sơn như bị bóp nghẹt.


Anh thích Duy Thuận, trước hết bởi vì âm nhạc của hắn, vì giọng hát của hắn, rồi tiếp đó mới vì nụ cười rạng ngời của hắn.


- Mọi người cẩn thận, đừng chen lấn nha.


Giọng nói lớn hơn mức bình thường của Duy Thuận kéo Huỳnh Sơn vẫn đang lạc trôi trong đống ký ức trở lại hiện thực. Nghe hắn nói vậy, các fan cũng ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh xếp hàng, không chen lấn nữa. Trong lúc quản lý và bảo an xếp lại trật tự, Duy Thuận lại nhìn về phía anh, giọng hơi nhỏ.


- Em không sao chứ?


Vì cố gắng đến sớm, Huỳnh Sơn may mắn xếp hàng đầu, chỉ chờ hội trường mở cửa, anh tin anh sẽ là một trong những người đầu tiên đi vào. Thế nên, khi Duy Thuận đột ngột tạo bất ngờ cho fan đi ra sảnh chờ, tự nhiên, khoảng cách giữa anh và hắn rất gần nhau.


Ban nãy, lúc Duy Thuận đỡ anh, vì hơi hoảng loạn, Huỳnh Sơn chưa kịp định thần mà chỉ biết cảm ơn thật nhiều. Bây giờ bình tĩnh trở lại, nghe giọng nói trầm trầm của Duy Thuận, cùng với mùi hương nước hoa phảng phất từ hắn, khiến trái tim vừa ổn định của Huỳnh Sơn lại bắt đầu tăng nhịp.


- E-em không sao, cảm ơn anh.


Huỳnh Sơn thừa nhận, anh thích hắn ban đầu vì giọng hát, nhưng anh còn thích cái vẻ đẹp trai và sự tử tế của Duy Thuận hơn nhiều.





---





Buổi fanmeeting bắt đầu với những màn trình diễn của Duy Thuận, rồi giao lưu cùng MC, trả lời những câu hỏi của fan được gửi từ trước. Duy Thuận không chỉ là một ca sĩ có năng lực, hắn còn biết cách nói chuyện và EQ rất cao, đó cũng là lý do vì sao mà lượng fan của hắn ngày một nhiều hơn. Gần như xuyên suốt buổi fanmeeting, miệng Huỳnh Sơn đều ngoác ra cười, đến mức anh cảm thấy cơ mặt mình như bị căng ra.


Duy Thuận có mời một số khách mời đến tham dự cùng, và đã có khách mời thì không thể thiếu mấy trò chơi cùng fan được. Dù rất rất thích Duy Thuận, nhưng mỗi lần đến mấy pha bốc thăm fan may mắn lên giao lưu chơi trò chơi cùng idol, Huỳnh Sơn đều cầu nguyện người được bốc vào không phải anh.


Nguyễn Huỳnh Sơn đã đạt được ý nguyện trong vòng 5 năm qua, nhưng hôm nay, anh lại "may mắn" một cách bất ngờ.


- A06, bạn nào ngồi ghế A06 nhỉ?


Lúc Duy Thuận đọc to số ghế của anh, Huỳnh Sơn chỉ muốn chui xuống đất. Anh muốn trốn cũng không trốn được, các bạn fan nữ xung quanh anh đều la hét, không ngừng pressing anh lên sân khấu. Huỳnh Sơn ngại ngùng đặt máy ảnh và túi quà lên ghế, rồi đi lên sân khấu theo hướng dẫn của MC.


Có tổng cộng 4 fan được chọn, chia ra thành 2 đội cùng Duy Thuận, Sơn Thạch, Duy Khánh và Quốc Bảo, mỗi đội 4 người. Trò chơi lần này cũng quen thuộc, tam sao thất bản, tuy nhiên không phải phiên bản đeo tai nghe đoán khẩu hình miệng, mà chỉ đơn giản là miêu tả lại keyword và không phát ra giọng nói.


Bằng một cách kì diệu nào đó, Huỳnh Sơn được xếp chung đội với một bạn fan nữ, Duy Khánh và Duy Thuận. Duy Khánh sẽ là người biết keyword đầu tiên, sau đó đến bạn fan nữ, đến anh và cuối cùng, Duy Thuận sẽ là người đoán. Vì có Duy Khánh và Quốc Bảo, tự nhiên bầu không khí cũng vui và có tính cạnh tranh hơn vì sự hơn thua của hai người đó. Huỳnh Sơn thì không quá để ý, nhưng anh dường như cảm nhận được sự hiếu thắng trong ánh mắt của Duy Thuận. Vì thế, anh producer cũng căng thẳng hơn một chút.


Đến lượt Huỳnh Sơn miêu tả, dù chỉ lặp lại hành động của bạn nữ phía trước, nhưng anh vẫn hơi rối, động tác nhanh và thể hiện rõ sự căng thẳng. Duy Thuận nhìn dáng vẻ lúng túng của người trước mặt, thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, nhẹ giọng.


- Em cứ bình tĩnh thôi, không phải cuống đâu.


Dù Duy Thuận nói vậy, Huỳnh Sơn vẫn khó mà bình tĩnh được, anh còn chẳng hiểu bản thân mình đang làm gì.


Thế mà người trước mặt Huỳnh Sơn vẫn nhanh chóng nảy số, giơ tay, nói nhanh vào micro.


- Jun có đáp án: Gần mực thì đen gần đèn thì rạng, đúng không?


- Vâng, chính xác, team của anh Jun tạm thời dẫn trước nha mọi người.


Nhờ sự gánh team và động viên của Duy Thuận, cuối cùng team Jun Phạm vẫn thắng, Huỳnh Sơn đến lúc này mới thở phào. Anh chẳng bao giờ chơi mấy trò này, nên chỉ lo sẽ là hố đen của team, nhưng Duy Thuận lại đoán giỏi hơn Sơn nghĩ nhiều, có lẽ hắn đã quá quen với mấy trò chơi này.


- Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn, bây giờ xin mời các bạn về chỗ của mình nha.


Trong lúc Duy Khánh mời mọi người về chỗ ngồi, cô gái cùng team với Huỳnh Sơn có ngỏ lời muốn được Duy Thuận ôm một cái. Anh ca sĩ cũng rất sẵn sàng mà ôm nhẹ cô ấy vào lòng, ngay khi Duy Thuận vừa ôm con gái nhà người ta, khán phòng như bùng nổ vì sự ghen tị của những fan ở bên dưới, làm Huỳnh Sơn hơi giật mình. Nhưng anh không quan tâm lắm, định đi về chỗ ngồi theo hướng dẫn của staff.


- Em có muốn ôm một cái không?


Ngay khi Huỳnh Sơn đi ngang qua hắn, giọng nói trầm nhẹ ấy vang lên, khiến da đầu anh như tê dại.


Huỳnh Sơn ngơ ngác gật đầu, và lập tức, anh rơi vào một cái ôm ấm áp, giữa tiếng hét của những cô gái phía dưới.





---





Buổi fanmeeting vẫn tiếp tục với những màn trình diễn và nói chuyện của Jun, 3 tiếng đồng hồ rất nhanh đã kết thúc. Lần này fanmeeting của Jun Phạm có random fansign và chụp ảnh cùng hắn, nhưng Huỳnh Sơn chỉ trúng fansign thôi. Dù vậy, anh vẫn rất mãn nguyện rồi.


Đây không phải lần đầu tiên Huỳnh Sơn trúng fansign, nhưng anh trúng cũng không thường xuyên, nên mỗi lần được nói chuyện 1:1 cùng idol, Sơn vừa ngại vừa không biết nói gì.


- Chào em.


- Em chào anh Jun, anh ký tặng Soobin được không ạ?


- Tên em hả?


Người đàn ông với mái tóc tẩy trắng đang ký thì ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt dịu dàng của hắn khiến Huỳnh Sơn hơi lúng túng, nhưng anh vẫn giấu được nét bối rối ấy.


- Dạ, em là producer ấy, nên đó là nghệ danh của em.


- Producer hả? Giỏi ghê.


- Em có quà tặng anh.


Huỳnh Sơn vốn định đưa quà về phía staff đang đợi sẵn, nhưng Duy Thuận lại liếc thấy một chiếc CD được đặt lên trên chiếc áo khoác, hắn hơi tò mò, lấy chiếc CD ra rồi để staff cầm túi quà đi.


- Đó... đó là một ít sản phẩm của em, muốn anh nghe thử ạ. Chủ yếu là em tặng anh một chiếc áo khoác...


- Cảm ơn em nhiều, về cẩn thận nhé.


Duy Thuận cười nhẹ, vươn tay xoa đầu người đối diện, rồi đưa lại album cho Huỳnh Sơn. Thật ra Duy Thuận chưa bao giờ quên anh, hắn vốn không có nhiều fanboy, một người thích hắn lâu như thế, rất khó để hắn không để ý. Nhưng anh bạn fanboy này không giống như những cô bé fangirl ngoài kia, Huỳnh Sơn lúc nào cũng chỉ lẳng lặng support hắn, thầm lặng đến mức nhiều lúc Duy Thuận nghĩ anh không còn thích hắn nữa rồi. Mỗi lần hắn nghĩ như vậy, hắn lại nhìn thấy Huỳnh Sơn cùng chiếc máy ảnh, đứng trong dòng người đang ủng hộ hắn.





---





- Anh Jun, tối nay qua Cine không? Em có một người bạn mới ra sản phẩm âm nhạc, làm showcase ở đó, đi chung cho vui?


- Bạn mày thì mày đi, anh lười lắm.


Duy Thuận nằm dài trên sofa, bên cạnh là Ni và Na đang cuộn tròn trên bàn, dạo gần đây hắn nhận ít job hơn, nên có đôi chút thời gian rảnh rỗi. Quốc Bảo thấy ông anh mấy ngày này cứ ru rú ở nhà, nên muốn lôi hắn đi ra ngoài update cuộc sống con người.


- Bảo là bạn em nhưng mà chắc anh sẽ biết đó, Kiên Ứng ấy, trước cũng làm đạo diễn cho mấy MV của Thạch còn gì? Đi đi mà anh, anh đi ra ngoài giúp em đi.


Dưới sự thuyết phục không ngừng nghỉ của Quốc Bảo, thì hiện tại, Phạm Duy Thuận đang ngồi một góc tại Cine, với chiếc áo đen bó sát, quần ống rộng, mắt đeo kính đen, tay cầm ly rượu, cùng Bảo và Thạch chúc mừng Kiên Ứng trước khi showcase của cậu ấy bắt đầu.


- Sau này anh Jun muốn quay MV nhớ liên hệ em nhá.


- Được, anh nhớ liền.


Đàn ông U40, lại có tí cồn vào, thì không khó để làm thân. Chút rượu này không đủ làm Duy Thuận say, nhưng giúp hắn thả lỏng hơn, có lẽ Quốc Bảo nói đúng, hắn nên ra ngoài nhiều hơn.


Điều này đặc biệt đúng, khi hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.


- Kia là producer của em à?


Duy Thuận chỉ tay về phía bàn DJ, ở đó có một cậu trai rất rất đẹp trai. Huỳnh Sơn hôm nay còn làm tóc, không phải đội mũ lưỡi trai như những lần cả hai gặp nhau, anh mặc sơ mi kẻ rộng, hai cúc đầu còn mở ra, vẻ mặt rạng rỡ nói chuyện với những người anh em xung quanh. Người này và người lúng túng mỗi khi gặp hắn, cứ như hai người khác nhau vậy.


- À đúng rồi, đấy là Sơn, bạn thân mấy chục năm của em. Sơn ở tổ đội của bọn em cũng lâu rồi nhưng thiên về hướng underground hơn, mấy sản phẩm hot hot gần đây của tlinh hay mấy bạn trẻ trẻ, đều là nhạc của Sơn đấy anh.


- Ừa anh cũng có nghe nói, tên là Soobin đúng không, đẹp trai quá trời.


Quốc Bảo ở bên cạnh không khỏi suýt xoa, làm như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta. Duy Thuận hơi lườm nhẹ, nhưng trong lòng rất vui, không ngờ một buổi đi chơi ngẫu nhiên thế này mà vẫn có thể gặp lại người kia. Bên cạnh làm ca sĩ, Duy Thuận còn là nhà văn, diễn viên, nên nhiều khi đối với âm nhạc, hắn sẽ không bắt kịp nhanh như mấy người em của mình, nhưng trong năm nay và có lẽ những năm tiếp theo, Duy Thuận sẽ tập trung nhiều hơn vào âm nhạc.


Điều này khiến hắn càng muốn đến gần người kia hơn.





---





- Anh Jun, anh Jun, lên đây.


Buổi showcase diễn ra rất nhiệt, đến màn trình diễn cuối cùng, Kiên Ứng vẫy tay về phía khách mời, muốn bọn họ lên sân khấu quẩy nốt. Quốc Bảo còn tỏ vẻ ngại ngại, nhưng đã bị Sơn Thạch kéo lên ngay, Duy Thuận vốn không muốn dính đến mấy người này, cơ mà hắn không thoát được.


Hôm nay là buổi showcase của Kiên, Huỳnh Sơn rất tập trung chơi nhạc, nên anh đã không chú ý về khu khách mời, vì anh nghĩ cũng chỉ toàn người trong tổ đội hoặc mấy nghệ sĩ trẻ, anh cũng không biết trước khi bắt đầu, Kiên đã đi chào hỏi hết một lượt. Vì vậy, khi nhìn thấy Jun Phạm với hình ảnh rất chơi, rất ngầu trên sân khấu, cùng chiếc áo bó sát vào body hoàn hảo của hắn, tự dưng tim Huỳnh Sơn trở nên loạn nhịp.


Thật ra đây là điều mà Kiên Ứng đã chuẩn bị cho thằng bạn của mình. Kiên biết rõ Huỳnh Sơn thích Jun Phạm nhiều lắm, cùng trong giới showbiz, Kiên và những người anh em khác không khó để sắp xếp cho hai người làm quen, nhưng producer Soobin không chịu. Huỳnh Sơn suốt ngày nói rằng, anh chỉ là một fan bình thường, có duyên thì sẽ làm việc, làm quen, không thì cứ như thế này cũng đủ rồi. Nói vậy thôi, chứ suốt ngày Kiên Ứng phải nghe thằng bạn này lải nhải về anh Jun Phạm của nó.


Kiên không chịu được nữa đâu, muốn nói về Jun Phạm thì gặp thẳng Jun Phạm mà nói. Vậy nên, Kiên đã nhờ Quốc Bảo, một người bạn mới quen, mời Duy Thuận đến showcase hôm nay.


Jun Phạm quả thật là một nghệ sĩ trình diễn xuất sắc, chỉ với sự xuất hiện của hắn, cảm giác mọi camera ở phía dưới đều hướng về người đàn ông với mái tóc trắng này. Tiếng la hét thậm chí còn lớn hơn khi hắn bắt đầu nhảy theo từng nhịp beat, không chỉ những cô gái ở phía dưới phấn khích, mà Huỳnh Sơn, chỉ cần nghĩ Jun Phạm đang feel theo nhạc của mình, anh cũng thấy khó thở và khó tin.


---





Kết thúc showcase, Kiên Ứng bận rộn cảm ơn khách mời và giao lưu với fan, mấy anh em trong tổ đội cứ không ngừng chuốc rượu Kiên, còn Huỳnh Sơn phía bàn DJ thì bị những cô gái vây quanh. Anh phải nói mãi mới từ chối được mấy cô ấy, hôm nay là ngày vui của Kiên, anh chỉ muốn tập trung vào thằng bạn, hơn nữa, anh cũng không có thói quen cho người lạ số điện thoại hay nick facebook của mình.


Bảo là muốn tập trung vào Kiên Ứng, nhưng vừa thoát được mấy cô gái, thì Huỳnh Sơn lại nhìn thấy người khiến anh mất tập trung nhất vào hôm nay đang đứng dựa vào một chiếc bàn, tay cầm ly rượu, mỉm cười nhìn anh.


- Lại gặp nhau rồi.


Duy Thuận tiến gần về phía bàn DJ, nơi hiện tại chẳng có ai để ý, đưa một ly khác cho Huỳnh Sơn, nhưng người kia lại từ chối.


- Em không uống đâu anh Jun, lát em đưa Kiên về nữa.


- Anh thấy vợ của Kiên ở đây mà em vẫn phải đưa về nữa hả?


Không biết là do Huỳnh Sơn nhìn nhầm hay do Duy Thuận đã nốc quá nhiều rượu, mà Jun Phạm trước mặt anh lúc này, cùng với gương mặt đẹp trai đỏ đỏ, trông cứ ghẹo gan sao sao ấy.


- Trêu em thôi, không nghĩ là em cùng tổ đội Spacespeaker, cũng không nghĩ gặp lại em ở đây.


- Em cũng không nghĩ Kiên sẽ mời anh.


Xung quanh rất ồn ào tiếng nhạc, tiếng nói chuyện, hay hò hét, nhưng Duy Thuận vẫn nghe rất rõ từng lời của người đối diện. Huỳnh Sơn hôm nay cực kì đẹp trai, và cái vẻ mặt hơi ngại của anh khiến hắn càng muốn trêu. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào, hắn đã nhìn thấy đằng sau Huỳnh Sơn, một cậu nhân viên đang vội cái gì đó mà chạy thật nhanh, cứ như sắp đâm vào hai người họ vậy.


- Cho qua chút.


Cậu nhân viên đó gấp gáp, lại đi từ phía sau, nên khi bất ngờ nghe thấy giọng nói của cậu ấy, Huỳnh Sơn hơi giật mình, và anh nhận thấy eo mình được một vòng tay kéo lại gần với người trước mặt.


Duy Thuận nhanh tay kéo Huỳnh Sơn gần về phía mình hơn, nhường đường cho cậu nhân viên, vô thức khiến khoảng cách giữa hắn và anh trở nên rất rất gần. Huỳnh Sơn có thể ngửi rõ mùi nước hoa trên người hắn, và cảm nhận được sự vững vàng của cánh tay rắn chắc ấy.


Ngay lúc này, nhạc trong quán bar đổi sang một bài hát thật nhẹ nhàng, khiến cả Huỳnh Sơn và Duy Thuận đều thấy lâng lâng.


Thật ra anh yêu rồi

Một nghìn ánh mắt trông đợi

Tình cờ mình gặp gỡ lúc ta chào nhau

Thật lòng này là đã chết trước em từ lâu


- Sơn đưa anh về được không, hôm nay anh uống hơi nhiều.





---


Đồng hành 5 năm cùng Duy Thuận, Huỳnh Sơn chưa bao giờ nghĩ có ngày mình được đưa idol về nhà. Nhìn người bên cạnh vẫn nhắm nghiền mắt, Huỳnh Sơn không biết nên gọi hắn ngay hay đợi một chút. Anh vừa muốn hắn có thể lên nhà nằm cho thoải mái, nhưng anh cũng muốn được ở cạnh hắn lâu hơn.


Huỳnh Sơn thừa nhận, anh thích Jun Phạm, anh thích Duy Thuận. Không phải kiểu thích với idol, mà là thích hắn. Lúc phát hiện điều này, anh đã cực kì nghi ngờ và hoảng loạn, trước khi biết đến hắn, Huỳnh Sơn vẫn có mấy mối tình với những cô gái khác. Nhưng từ lúc biết đến người này, tìm hiểu hắn, đồng hành cùng hắn, anh không còn hứng thú với bất kì ai. Duy Thuận dịu dàng, nhưng lại nam tính, hắn có nhiều suy nghĩ rất sâu, nhưng cũng rất hài hước, trong bất kể lĩnh vực hay công việc nào, hắn đều gần như hoàn hảo. Một người như vậy, ngưỡng mộ là chuyện bình thường, nhưng Huỳnh Sơn biết, tình cảm của anh đã tiến xa hơn.


Vì tình cảm đi xa, nên anh càng kìm lại, anh có thể dễ dàng nhận ra xu hướng tính dục của Duy Thuận, nhưng anh không chắc anh là kiểu người mà hắn có thể thích. Trong những mối tình trước đây, Huỳnh Sơn chưa bao giờ thiếu tự tin, anh biết người khác rất dễ bị thu hút bởi mình, nhưng Duy Thuận là người đàn ông đầu tiên mà anh thích, là người anh ngưỡng mộ, trong mắt anh, hắn là kiểu too good to be true, hắn xứng đáng với những tốt và giỏi hơn anh.


Vậy nên, Huỳnh Sơn hài lòng với việc chỉ là một fanboy ủng hộ thầm lặng, trong khi anh có không ít cơ hội để đến gần với Duy Thuận hơn.


- Anh Jun?


Suy nghĩ vớ vẩn một lúc rồi mà vẫn chưa thấy Duy Thuận tỉnh lại, Huỳnh Sơn đành phải vươn tay ra, lay nhẹ hắn một cái.


- Ừm?


Duy Thuận hơi đau đầu, hắn nhăn mặt, tay bóp bóp thái dương, rồi cố mở mắt ra. Bên cạnh hắn lúc này là một gương mặt vô cùng lo lắng, lông mày của Huỳnh Sơn cũng nhíu hết cả lại.


- Anh, anh khó chịu ở đâu à?


- Không sao, anh hơi đau đầu thôi, em đợi anh dậy lâu chưa?


- Không lâu lắm, nhưng em nghĩ anh nên lên nhà nằm cho dễ chịu hơn.


- Ừ, cảm ơn Sơn nhé, muộn rồi còn phiền em.


Giọng Duy Thuận hơi khàn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía người bên cạnh.


- Không sao, em cũng chưa bao giờ nghĩ được đưa idol về nhà luôn.


- Thế có bao giờ nghĩ được addfriend idol chưa?


- Dạ?


Trong lúc Huỳnh Sơn chưa kịp tiêu hóa, người đàn ông bên cạnh một tay vươn ra xoa nhẹ đầu anh, một tay đưa điện thoại ra giữa hai người.


- Kết bạn và cho anh số điện thoại được không?





---





Mấy tuần gần đây Duy Thuận lại rơi vào tình trạng bận rộn không có thời gian ăn, hắn nhận thêm nhiều event ca nhạc, chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới, lại còn tham gia show thực tế, nên khi xuất hiện ở nhà Huỳnh Sơn, nhìn gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi của hắn, anh producer cảm thấy xót kinh khủng.


- Em gửi demo, rồi khi nào anh rảnh, mình sửa cũng được mà?


- Nhưng anh biết Sơn nếu không sửa được ngay sẽ khó chịu còn gì.


Sau showcase của Kiên Ứng, cả hai trao đổi số điện thoại, và Duy Thuận bày tỏ muốn được hợp tác với Huỳnh Sơn trong sản phẩm âm nhạc tiếp theo của mình. Lần này Duy Thuận muốn làm một mini album, bài hát chủ đề quay MV theo âm hưởng dân gian hắn đã lên ý tưởng và dự định từ trước rồi, hai bài hát pop hiện đại còn lại cũng đã có người đo ni đóng giày, chỉ còn một bài ballad cuối cùng. Và người đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của hắn, chính là Huỳnh Sơn.





Lúc nghe Duy Thuận mở lời, anh producer còn lưỡng lự, anh sợ mình làm không đủ tốt, nhưng anh cũng muốn nắm lấy cơ hội này. Được làm việc cùng Duy Thuận là điều mà Huỳnh Sơn mong muốn từ lâu, dù chỉ là một bài hát bside trong album, nhưng với anh, thế cũng quá mãn nguyện rồi.


Trong công việc, Duy Thuận khó tính 10, thì khi gặp Huỳnh Sơn, hắn đánh giá người này phải khó tính gấp ba lần hắn. Huỳnh Sơn rất trau chuốt và kĩ tính với sản phẩm âm nhạc mà mình làm ra, lần này còn là một sản phẩm đặc biệt, Duy Thuận và anh đã có không dưới 5 đêm ngồi cùng nhau. Chính bài hát này đã khiến hai người trở nên gần nhau hơn.


Huỳnh Sơn thoải mái hơn khi ở cạnh hắn, và Duy Thuận cũng được quan tâm anh nhiều hơn.


- Dù gì thì cũng sắp xong rồi, dạo này anh bận, muộn rồi còn chạy qua đây.


Để chạy đà cho sản phẩm mới, Duy Thuận nhận nhiều job hơn, nhưng sắp tới quay MV và hoàn thiện nốt cho mini album, hắn sẽ không nhận job ngoài nữa. Kiếm thế cũng đủ rồi.


- Em lo cho anh à?


- Không lo để đến khi anh ốm ra lại tốn tiền đường sữa thăm bệnh.


Nói thì nói vậy nhưng Huỳnh Sơn vẫn đưa cho anh một ly nước ấm, người này, hôm qua vừa quay xong show thực tế lăn xả như gì, hôm nay đã chạy ba cái event, qua studio của các producer khác để thu nốt mấy bài hát trong album, 12 giờ đêm rồi vẫn chạy qua nhà anh, mặt bơ phờ cả ra còn cố mua bữa đêm cho anh nữa.


- Anh không ăn à?


- Anh chuẩn bị quay MV mà, kiêng lắm.


- Em sẽ cố xong bài này trước khi anh hoàn thiện và quay MV "Sơn thủy khúc", lúc ấy chỉ nên tập trung vào một bài đó thôi.


- Ừ ừ, nói bao nhiêu lần rồi, mình cũng sắp xong rồi còn gì?


- Em nghĩ hôm nay chắc là lần sửa cuối cùng rồi đó.


Huỳnh Sơn miệng vừa nhai bánh mỳ vừa cố đáp lại lời của hắn, vô tình khiến một ít nước xốt dính lên khóe môi mà không hay biết. Nhìn người trước mặt vụng về như vậy, Duy Thuận đột nhiên bật cười.


- Tự dưng anh cười cái gì?


Duy Thuận cười thì đẹp trai thật đó, nhưng tự nhiên nhìn anh cười, Huỳnh Sơn hỏi chấm thực sự. Người này, bình thường đã đủ thu hút rồi, mà nhiều lúc ở cạnh hắn, cứ đột nhiên hắn lại làm mấy hành động khiến Huỳnh Sơn rung động.


Anh producer biết, với bất kì ai thân quen, Duy Thuận đều đối xử rất tốt, và Huỳnh Sơn cũng nhận được sự quan tâm của hắn rất nhiều. Từng cử chỉ từng hành động của hắn đều khiến Huỳnh Sơn ấm áp, nhưng anh biết, anh không phải người duy nhất nhận được những điều ấm áp ấy.


Dù biết như vậy, dù tự nhắc mình một nghìn lần là chuyên nghiệp lên, anh ấy và mày là đồng nghiệp, nhưng khi anh ca sĩ vươn tay, lau nhẹ khóe môi của mình, Huỳnh Sơn thấy đầu óc ong ong, và trái tim như sắp bùng nổ.


Có nhục hay không, cứ như trẻ vị thành niên mới dậy thì, mới biết yêu hay gì?


- Anh, sao anh không bảo em lau?


Để giấu sự bối rối của mình, Huỳnh Sơn vội lấy giấy lau tới tấp miệng mình, mắt cũng không nhìn thẳng vào người đối diện.


- Anh tiện tay hơn mà.


Thật ra, Phạm Duy Thuận không tiện tay gì hết, hắn chỉ muốn nhìn thấy sự bối rối của Huỳnh Sơn thôi. Cả hai đã thân nhau hơn nên anh không còn như lúc trước, hay lúng túng trước hắn, thỉnh thoảng, Duy Thuận cứ muốn trêu để Huỳnh Sơn ngại ngại, mỗi lần như vậy, nhìn anh đáng yêu chết mất.





---


Vào buổi họp báo và công chiếu MV cũng như mini album mới, nhìn thấy Duy Thuận mặc chiếc áo khoác da mình tặng, được hắn giới thiệu với mọi người là một producer cùng hắn hoàn thiện album lần này, dù là một người ít khi xúc động, không hiểu sao Huỳnh Sơn cứ thấy hơi cay mắt.


Cuối cùng thì, anh cũng có thể sử dụng điểm mạnh nhất của mình để giúp đỡ Duy Thuận, điều anh mong muốn từ rất lâu rồi.


- Hỏi khó một chút này, trong album lần này, anh Jun thích bài hát nào nhất?


Vẫn như bình thường, MC lại là Duy Khánh, câu hỏi này vốn không khó và có vô số cách trả lời hợp lý. Nhưng lần này, Duy Thuận lại thực sự khó nghĩ, đương nhiên mỗi bài hát đều là công sức và tâm huyết của hắn cùng mọi người, nhưng nếu để nói thích nhất...


- Đương nhiên album của anh, bài nào anh cũng thích rồi, nhưng nếu để thích nhất, thì chắc là bài First sight. First sight là một bài ballad nhẹ nhàng, cũng là lần đầu anh làm việc cùng Soobin, chắc mọi người đều biết Soobin khá hot trong giới producer dạo gần đây vì em ấy đã làm ra rất nhiều sản phẩm âm nhạc hay, được mọi người đón nhận, và khi làm việc cùng em ấy mới hiểu tại sao những sản phẩm của em ấy lại được yêu thích như vậy.


- Em cảm ơn anh Jun, Soobin rất vinh dự vì được làm việc với anh Jun, thật ra trước đây Soobin cũng là một fan của anh Jun luôn. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ anh Jun và mini album lần này.


Khi Huỳnh Sơn vừa nói xong, anh nhìn về phía hắn, và trùng hợp, Duy Thuận cũng đang nhìn và mỉm cười thật dịu dàng với anh.



—-



Kết thúc buổi công chiếu, mọi người có tụ tập để ăn mừng album hoàn thành, Duy Thuận chắc chắn không thoát được những lần mời rượu, và Huỳnh Sơn lần này cũng không tránh được sự điên loạn của mọi người.


- Ăn thêm đi.


Hiếm khi Duy Thuận lẩn ra được khỏi móng vuốt của mấy người xung quanh, hắn nhanh chóng lấp đầy dạ dày của mình và không quên gắp thêm đồ ăn vào bát người bên cạnh. Xuyên suốt bữa tiệc hắn bị mọi người hành quá, chưa để ý được Huỳnh Sơn mấy, lúc quay lại thì thấy anh producer cũng mặt đỏ bừng bừng, chén chú chén anh rồi.


- Anh Jun cũng ăn đi, em ăn nãy giờ rồi.


- Ăn hay tiếp rượu cái lũ APJ?


- Thì mấy khi mà anh Junnn.


Huỳnh Sơn chắc chắn đã ngà ngà rồi, cái vẻ làm nũng này không phải lúc nào hắn cũng được thấy. Tự dưng Duy Thuận thấy thỉnh thoảng để anh quá chén cũng không tệ.


- Anh Jun ăn với mọi người tiếp đi, em ra ngoài chút.


- Sao thế? Khó chịu ở đâu à?


- Không, em muốn hút thuốc chút thôi, cho tỉnh.


- Anh đi cùng em.


Huỳnh Sơn chưa kịp nói làm sao mà mọi người để anh đi được, thì đã bị Duy Thuận kéo tay ra ngoài rồi. Lúc ấy, Huỳnh Sơn chỉ kịp nghĩ đúng một điều.


Tay anh ấy ấm thật.


---





Nhà hàng Duy Thuận chọn lần này khá private, nên khi dẫn Huỳnh Sơn ra khu vườn phía sau nhà hàng, nơi chuyên dành cho người hút thuốc thì hắn cũng không sợ bị leak thông tin cho lắm. Vừa nãy bị chuốc nhiều quá, hắn cũng muốn được ra ngoài hít thở một chút cho đỡ ngột ngạt.


- Hôm nay vui thật ấy. À, em có cái này cho anh.


Huỳnh Sơn rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói, cảm thấy đầu óc tỉnh hơn một chút. Anh nhìn sang bên cạnh, mỉm cười rồi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Duy Thuận.


- Thật ra từ khi trở thành fan của anh, năm nào em cũng tặng quà, có lần tặng được trực tiếp nếu trúng fansign trùng sinh nhật anh, có lần sẽ thông qua FC để tặng anh, nhưng đây là lần đầu tiên tặng anh trực tiếp. Em đã lựa kĩ lắm ấy, anh mở ra xem có thích không?


- Đã đến sinh nhật anh đâu?


Nghe Duy Thuận nói vậy, Huỳnh Sơn mở điện thoại, 23h57 phút. Còn 3 phút thôi mà người này cũng kì kèo với anh.


- Vậy anh đợi thêm 3 phút nữa rồi mở.


Ngay khi đồng hồ điểm 00h00, Huỳnh Sơn nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh, ánh mắt anh tràn đầy sự mong đợi, và giọng nói cũng mang rõ sự phấn khích.


- Chúc mừng sinh nhật anh Jun, tuổi mới hạnh phúc hơn nhé anh.


- Cảm ơn em.


Duy Thuận chưa vội mở quà, tay hắn vươn ra xoa nhẹ đầu cậu trai bên cạnh, nói không bất ngờ thì chắc chắn là nói dối. Nhìn hắn bình tĩnh như vậy thôi nhưng trong lòng Duy Thuận đang nhộn nhạo vô cùng. Công việc bận rộn khiến hắn suýt quên luôn sinh nhật của mình, năm nay vì mini album mà hắn không tổ chức fanmeeting, ngày sinh nhật cũng chỉ để kế hoạch là một event nhỏ. Cho đến khi Huỳnh Sơn đưa món quà vào tay hắn, hắn mới nhớ ra, hôm nay là ngày hắn 36 tuổi rồi.


- Anh mở quà đi.


- Đây, sao trông em còn phấn khích hơn anh vậy?


Món quà mà Huỳnh Sơn tặng hắn là một sợi dây chuyền, đơn giản nhưng rất đẹp, mặt dây chuyền cũng đặc biệt. Hắn khẽ vuốt nhẹ sợi dây, rồi nhíu mày khi nhận ra nét quen thuộc ở món quà này.


- Lúc trước anh bảo anh thích kiểu dây chuyền như em đeo mà? Nhưng loại của em chỉ có một thôi, em đã rất cố gắng tìm một sợi khác kiểu dáng tương tự mà trông còn đẹp hơn, anh thích không?


Duy Thuận nắm chặt bàn tay, trái tim hắn đập mạnh đến mức khó thở sau khi nghe những lời của Huỳnh Sơn.


Em ơi, em như này là muốn chúng mình đeo dây chuyền đôi hay sao?


Suy nghĩ đó như thiêu đốt Duy Thuận, hắn đặt hộp quà cẩn thận sang bên cạnh, nhìn thẳng vào Huỳnh Sơn và đột ngột, tay Duy Thuận vòng qua, kéo người bên cạnh sát về phía mình. Khoảnh khắc này làm Huỳnh Sơn nhớ về hôm ở Cine, hôm tổ chức showcase của Kiên Ứng, cả hai cũng từng vô tình mà ở sát nhau như thế này.


Nhưng lần này không phải vô tình, lần này là Duy Thuận cố tình. Khoảng cách giữa cả hai hiện tại chỉ tính bằng cm, hắn có thể nhìn rõ hàng mi dày của Huỳnh Sơn, mà Huỳnh Sơn cũng có thể nhìn rõ bờ môi của hắn. Nhưng Duy Thuận chưa có hành động gì kế tiếp, hắn ôm chặt eo anh hơn, giọng nói khàn khàn.


- Sơn thích anh bao lâu rồi?


Rõ ràng câu này chỉ đang hỏi về tuổi đời fandom của Huỳnh Sơn, nhưng anh cảm giác chắc chắn Duy Thuận đang gài anh.


- 5 năm rồi anh.


- 5 năm, 5 năm rồi vẫn thích như thế sao?


Ở khoảng cách gần như vậy, còn bị người này dùng ánh mắt thiêu đốt nhìn trực diện, Huỳnh Sơn chỉ biết khẽ gật đầu.


- Là thích kiểu gì? Kiểu như những bé fangirl ngoài kia, hay là...


Khi Duy Thuận còn chưa nói hết, Huỳnh Sơn hơi giật mình vì sự tấn công của hắn, anh ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác những lời tiếp theo của Duy Thuận sẽ lột trần anh mất.


- Em, em thích anh như fan, anh biết rồi mà?


- Thật à?


- Thật.


- Vậy mà anh còn nghĩ...


- Anh, anh nghĩ gì cơ?


- Anh nghĩ Sơn thích anh, thích kiểu muốn hôn anh...


Dứt lời, Duy Thuận lập tức ấn môi mình lên môi người trong lòng, nụ hôn không hề dịu dàng. Hắn liên tục tấn công, khiến Huỳnh Sơn mở miệng và đáp lại cho bằng được. Hai tay của anh vòng lấy cổ hắn, anh có thể nhận ra mùi rượu trong nụ hôn này vì ban nãy Duy Thuận đã bị chuốc quá nhiều. Không biết hành động này có phải vì hắn say hay không, nhưng chắc chắn, anh bị nụ hôn này làm say mất rồi.


- A-anh Jun...


Nhận thấy Huỳnh Sơn muốn nói gì đó, nhưng Duy Thuận vẫn không dừng lại, hắn hôn lên khóe miệng của anh, rồi lên má và lần xuống chiếc cổ của người kia.


- Anh nghe đây?


- E-em...


Còn chưa nói lên câu, Duy Thuận đã cuốn anh vào một nụ hôn khác, lần này, hắn cố nhẹ nhàng hơn, nhưng trước sự chấp nhận của Huỳnh Sơn, hắn vẫn không tự chủ được mà hôn đến mức anh producer không thở được, chỉ biết đập tay lên bờ ngực rắn chắc của hắn.


- A-anh dừng chút...


Duy Thuận luyến tiếc hôn nhẹ một cái nữa lên môi anh, rồi nhìn đôi môi đã hơi sưng của Huỳnh Sơn, hắn bật cười, tay day day nhẹ.


- Làm em đau không?


Huỳnh Sơn ôm lấy hắn, cằm đặt lên hõm vai Duy Thuận, khẽ lắc đầu. Anh vẫn cảm thấy không thật, sao hôm nay là sinh nhật Duy Thuận mà người được nhận quà lại là anh vậy?


- Không đau, em chỉ bất ngờ thôi.


- Bất ngờ vì cái gì?


- Thì, anh hôn em, em còn không bất ngờ à?


- Em ra tín hiệu như vậy rồi, anh còn không hành động nữa thì anh là thằng vừa ngu vừa hèn hay gì?


- Em? Em ra tín hiệu gì?


- Ăn mặc đẹp trai, mắt nhìn anh thì mong đợi, quà tặng anh thì gần giống dây chuyền mình đeo, muốn đánh dấu chủ quyền với anh đúng không?


Huỳnh Sơn xin thề, anh chắc chắn không nghĩ vậy. Dù Duy Thuận đối xử tốt với anh, dù anh có nghi ngờ về tình cảm của hắn, nhưng anh chưa bao giờ dám chắc. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của anh, Duy Thuận chỉ biết cười, xoa nhẹ mái tóc của người trong lòng. Hôm nay Huỳnh Sơn không vuốt tóc mà để mái rủ xuống, khiến anh đẹp trai theo một kiểu rất hiền, rất dễ gần.


- Dù em không có tín hiệu đó, nhưng với anh, anh thích em, nên anh sẽ suy diễn, em biết không?


- Anh gài em đúng không?


Lúc này não Huỳnh Sơn mới load được, nhận thấy cái gì đó sai sai trong nụ cười của Duy Thuận. Huỳnh Sơn rất thông minh, nhưng đứng trước tình cảm của hắn, người này cứ mù mờ sao sao ấy, khiến Duy Thuận không hiểu nổi. Hắn đối tốt với anh như vậy, quan tâm anh như vậy, dù có bận cỡ nào vẫn cố gắng nhắn tin và hỏi anh có một ngày như thế nào, nhưng Huỳnh Sơn dường như không nhận ra ý tứ sâu xa của hắn.


Duy Thuận cũng không mù, hắn biết rõ người này thích mình, chỉ là hắn không hiểu sao em ấy dù thích hắn, chấp nhận đưa cho hắn những thứ tốt đẹp nhất, nhưng lúc nào cũng tạo ra một khoảng cách vô hình giữa cả hai. Huỳnh Sơn có thể thoải mái đối xử tốt với hắn, nhưng khi hắn đáp lại, anh vẫn có sự lưỡng lự hoặc từ chối.


Anh ca sĩ nhớ, có một lần vì chạy show quá nhiều mà đổ bệnh, Huỳnh Sơn đã không suy nghĩ mà phi sang nhà hắn, ở cùng hắn cho đến khi hắn đỡ thì thôi, kể cả khi đã có trợ lý của hắn ở đó rồi. Thế nhưng, khi anh có vấn đề sức khỏe hay vấn đề gì đó khiến anh stress, anh lại giấu hắn, chỉ khi Duy Thuận phát hiện ra, Huỳnh Sơn mới đồng ý nhận lấy sự quan tâm từ hắn.


Duy Thuận không muốn mối quan hệ của cả hai tiếp tục như vậy, hắn thích nhận được tình yêu của Huỳnh Sơn, và cũng muốn yêu em ấy thật nhiều.


- Không đến bước này thì em còn trốn đến lúc nào?


- E-em đâu có trốn.


- Thế nói lại đi, em thích anh kiểu gì? Còn phải kiểu như fan không?


- Thì, thích anh, muốn hẹn hò với anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, được chưa?


- Bé fan này đòi hỏi quá, thế em có biết anh thích em kiểu gì không?


- Kiểu gì?


- Anh thích em, muốn hẹn hò với em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn lên giường với em.


Vừa dứt lời, ca sĩ Jun Phạm lại nhào lấy đôi môi của người yêu, cuốn Huỳnh Sơn vào một nụ hôn sâu khác.


Năm Duy Thuận 36 tuổi, hắn nhận được món quà sinh nhật đáng giá nhất cuộc đời này.


Năm Duy Thuận 36 tuổi, Huỳnh Sơn cũng nhận được món quà mà anh mong đợi suốt 5 năm.




END



Bị mê sinh lời tự động với những chiếc mmt ít ỏi nhưng cute và hợp gu quá nên lại làm nhanh một món fastfood cho tiệm gụ 🥹 tôi là nạn nhân của bố thuận và anh sơn 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip