Anh ơi
Tokyo - Nhật Bản
Ngô Thanh Vân đang hết sức lo lắng chờ trước cửa phòng phẫu thuật bởi người em thân thiết của chị vừa bị tai nạn ở đoàn làm phim. Dây cáp bảo hộ xảy ra vấn đề nên cả người Phạm Duy Thuận rơi từ độ cao 2m xuống. Dù được thảm an toàn phía dưới đỡ đi phần nào nhưng đầu anh đập vào đạo cụ gỗ ngay cạnh thảm căng. Đã gần 12 tiếng trôi qua, chị như ngồi trên chông, đi trên lửa đốt, chỉ biết chắp tay cầu nguyện rằng đứa em đáng thương của mình sẽ tai qua nạn khỏi. Cửa phòng phẫu thuật mở ra, chị đứng bật dậy , vội vàng nắm lấy tay bác sĩ phẫu thuật chính. Thấy ông gật đầu chị mới thở phào nhẹ nhõm, nước mắt lúc bấy giờ mới lặng lẽ lăn dài.
" Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chúng tôi đã tiến hành loại bỏ cục máu đông; sửa chữa gãy xương sọ, loại bỏ các mảnh sọ hoặc các mảnh vỡ khác khỏi vùng não có thể giúp bắt đầu quá trình chữa lành hộp sọ và các mô xung quanh. Bệnh nhân có thể tỉnh sau khoảng 5 giờ tuy nhiên vẫn cần theo dõi ở phòng chăm sóc đặc biệt 1-2 ngày tới. Cô là người nhà bệnh nhân đúng không, theo tôi đến phòng chẩn của tôi đi, tôi có chuyện cần thông báo." Ông bác sĩ già nhẹ bảo chị.
Theo chân bác sĩ mà lòng chị Vân rối bời, nếu Thuận có làm sao thì chị còn mặt mũi nào nhìn mặt bố mẹ anh nơi chín suối. Phạm Duy Thuân sau khi chia tay Nguyễn Huỳnh Sơn thì chỉ còn mỗi người thân là chị thôi, không chăm sóc tốt cho anh làm sao chị an yên được.
" Thưa cô, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp tuy nhiên do chấn động não ở mức độ nặng, cục máu đông ở gần các dây thần kinh. Qua kiểm tra , Hormone căng thẳng cortisol của bệnh nhân được giải phóng với số lượng lớn trong thời gian dài. Chúng tôi cần biết rõ loại thuốc mà bệnh nhân sử dụng trong thời gian gần đây để có thể đưa ra kết luận chính xác nhất. Không biết cô có rõ loại thuốc mà anh ấy sử dụng là gì không?" Bác sĩ vừa chiếu hình ảnh chụp vừa nói rõ ràng cho chị nghe.
" Tôi, tôi... Xin phép bác sĩ chờ tôi 1 lúc ạ, tôi sẽ quay trở lại ngay". Nói rồi chị ra ngoài, gọi ngay cho Sơn
____________________________
" Alo chị Vân ạ" Giọng nói run rẩy như sắp tan đi theo gió khiến chị ngây người suýt không nhận ra giọng em. Chờ một lúc lâu không thấy ai trả lời em bèn hỏi lại.
" Anh Thuận...... anh ấy để thiếu đồ ở nhà em ạ chị, cần gấp không ạ, sao tận 1 tuần rồi mới gọi cho em."
" Chuyện của Thuận bây giờ hơi phức tạp, khi nào rảnh chị sẽ nói rõ với em sau. Chị hỏi em 1 câu thôi, em có biết thuốc an thần Thuận hay uống là loại nào không?" Ngô Thanh Vân gấp gáp hỏi em.
" Em từng thấy anh ấy uống pentobarbital lúc ở nhà ạ. Chị ơi, anh có chuyện gì hả chị, anh với chị đang ở đâu ạ, em...em mua vé máy bay ngay ."
" Em bình tĩnh đi Sơn, Thuận gặp tai nạn ngoài ý muốn ở phim trường, nhưng đã ổn rồi, giờ chị đang đi gặp bác sĩ nên chị gọi lại em sau nhé, em cứ yên tâm." Chị vội vàng cúp máy bởi chị không nghe nổi thanh âm vụ vỡ từ em nữa. Hai đứa yêu nhau mấy năm qua chị biết hết, thương nhau vô cùng vô tận. Đi đến bước đường này chị không rõ ai khổ hơn ai, trong mắt chị Sơn bây giờ tựa như đóa hoa mong manh trước gió, Thuận cũng chỉ là 1 cái xác không hồn.
Sau khi nói rõ tên thuốc cho bác sĩ, ông liền nói với chị điều mà chị không ngờ đến được
" Cô phải chuẩn bị tâm lý nhé."
" Người nhà cô sau khi tỉnh dậy rất có thể sẽ rơi vào tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn tạm thời, ký ức một vài năm trở lại đây sẽ bị mất đi, không rõ đến bao giờ mới khôi phục lại được hoàn chỉnh, có thể vài ba năm và cũng có thể lâu hơn nên cô nhớ chăm sóc và khơi gợi những ký ức liên quan nếu muốn bệnh nhân mong muốn nhé. Lưu ý đừng nên kích thích bệnh nhân quá đà, nó sẽ dễ gây nhiều tác dụng phụ không mong muốn lên bênh nhân."
Sau khi hiểu rõ tình hình, chị cám ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài. Cầm chiếc điện thoại trên tay, chị muốn gọi cho Sơn nhưng gọi rồi biết nói với em thế nào đây... Chị cắn răng nhắn tin báo bình an cho em, rồi tắt máy.
______________________________________
Sau ngày Phạm Duy Thuận bước ra khỏi nơi Nguyễn Huỳnh Sơn cho là nhà, cả căn phòng ấp áp ngày nào giờ chỉ còn cho em cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Ngồi trong căn phòng thu âm em yêu thích nhất, em cảm thấy trống rỗng, bàn tay em lướt trên phím đàn nhưng thứ cất lên không phải là những bản nhạc vui tươi, yêu đời mà em đã viết về người em yêu. Thay vào đó là những nốt nhạc bi thương đau đớn không quy luật, chất chứa những câu thơ câu hát em chẳng dám nói trước mặt anh. Cuộc điện thoại của chị Vân ngày hôm ấy càng làm cho em trở nên bồn chồn lo lắng, em sợ anh gặp nạn, sợ anh bị thương. Mười ngày không liên hệ lại được với chị Vân, em cuống cuồng tìm sự giúp đỡ của anh em trong nhà mong nhận được tin tức gì đó. Đang trên đà bùng nổ, em nhận được 1 cuộc gọi video từ cái tên ngay đầu danh bạ : Anh ❤️. Ngẩn người nhìn màn hình điện thoại rồi em vội vàng bắt máy:
" Anh Jun ạ...."
" Sơn ơi, là chị Vân. Chị mở camera nhé, em xem xong rồi chị sẽ nói chuyện với em nha."
Chưa kịp trả lời, điều xuất hiện trước mắt em là nụ cười rực rỡ như mặt trời của Thuận. Chị Vân quay anh từ cửa phòng bệnh. Anh ngồi tựa lưng gối, nghiêng đầu ngắm mùa thu Nhật Bản qua khung cửa sổ. Nom anh còn ốm yếu lắm nhưng anh vui vẻ hơn nhiều, anh như một con chim đã rũ bỏ hết mọi bùn lầy trên đôi cách trắng, chuẩn bị bay vút lên trời.
" Anh Jun có sao không ạ chị, anh với chị ở bệnh viện nào ạ, em đặt vé máy bay sang với anh chị ạ." Em cầm điện thoại chạy vội vào phòng ngủ, gấp rút kéo vali của mình ra.
" Sơn, từ từ đã em, nghe chị nói."
" Jun bị tai nạn ở phim trường lúc đang quay phim, bị chấn thương sọ não. Em ấy đã trải qua cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng... em ấy bị mất trí nhớ ngắn hạn tạm thời, em ấy nhớ hết mọi chuyện nhưng quên mất khoảng thời gian 3 năm của bọn em Sơn ạ...." Chị Vân giấu không nổi tiếng thở dài.
" Quên.....Quên em ạ?" em im lặng 1 lúc lâu, chỉ nhìn hình ảnh anh được khoác lên mình một lớp nắng vàng dịu nhẹ. Cổ họng em khô khốc, chẳng thể cất nổi lên lời.
" Em với Jun chia tay nhau rồi, chị chỉ biết báo tình hình thế cho em thôi. Bác sĩ bảo không rõ đến bao giờ mới khôi phục lại được hoàn chỉnh, có thể vài ba năm và cũng có thể lâu hơn nên phải chăm sóc và khơi gợi những ký ức liên quan nếu muốn bệnh nhân mong muốn. Em có muốn sang với Jun không, để 2 đứa làm lại từ đầu?"
Em như chết lặng. Anh quên em, quên hết mọi thứ về em rồi....Qua màn hình điện thoại, Nguyễn Huỳnh ngắm nụ cười của anh rồi lại nghĩ đến dáng vẻ anh khi yêu em, hai bóng hình ấy chẳng thể hòa vào nhau được nữa. Rời xa em anh sống tốt hơn nhiều, vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Em nghĩ là mình nên buông tay để anh được tự do. Mãi em mới lấy lại được giọng nói của mình, gian nan cất tiếng:
" Chị Vân, em, em không sang nữa nhé. Em xin chị chăm sóc tốt anh ấy ạ. Chúc, chúc anh của em..." tiếc nấc nghẹn ngào cắt đứt lời em muốn nói, đôi tay em run rẩy tưởng chừng như chẳng thể nào cầm nổi chiếc điện thoại của bản thân được nữa. Thế mà em vẫn muốn kiến trì nói hết câu chúc phúc dành cho anh.
" Chúc anh của em, vững bước không lùi, mạnh khỏe an yên." Nói rồi không kịp để chị Vân trả lời, em cúp máy.
Lần đầu tiên sau khi chia tay anh em khóc, khóc tê tâm liệt phế. Em vùi mình vào chiếc ghế sofa anh mua về giữa căn phòng kỷ niệm của cả hai người mà nức nở thành tiếng. Cả căn nhà to lớn chỉ còn vang vọng tiếng khóc xót xa của em. Người em thương chính thức bước lên một con đường mới, một con đường song song chẳng có điểm giao nhau với con đường em đi. Có lẽ sau này, em sẽ chỉ được ngắm nhìn anh qua màn hình nhỏ nhưng với em thế là đủ rồi, ký ức ba năm yêu nhau anh tặng đủ ngọt để em bước tiếp về phía trước một mình.
" Anh ơi... Tạm biệt anh nhé. "
Ý là mấy chương suy này trong cái xương sống tui ghi ra nó ngắn thôi á sao vào viết nó lại dây ra dài thế này huhuhuh 🥹🥹🥹. Có ai cảm thấy tui đang quá dài dòng thì góp ý để tui rút ngắn bớt nhó. Thanks mn <3❤️
Thiên Hy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip