Bất an


Kết quả của công diễn 3 đã có, nghe em gái truyền lửa Khánh Vy công bố cách nhận điểm và loại người mà em bần thần một lúc lâu. Luật chơi thế này tàn nhẫn với các anh em quá. Cả một quãng đường dài đồng hành cùng nhau Nguyễn Huỳnh Sơn thật lòng không biết bỏ phiếu cho ai nếu nhà mình rơi vào vòng nguy hiểm. Nhận thấy sự hoang mang của em, Phạm Duy Thuận lặng lẽ đan tay hai người vào nhau, kéo em về với thực tại. Anh tin là nhà mình đã làm rất tốt, mọi người cũng đã cố gắng hết sức mình. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì tất cả đã có cùng nhau những kỷ niệm thật đẹp mà chắc hẳn rằng mỗi người đều không thể nào quên. 

Khoảnh khắc được đọc tên bắt cặp cùng người anh thân thiết Vũ Đức Thiện vào phòng chờ đọc kết quả, Nguyễn Huỳnh Sơn vội đu lên người anh mình như tìm được phao cứu mạng, ít nhất đi cùng quý ngài Rhym thì em sẽ đỡ căng thẳng hơn nhiều. Lúc mở phong thư công bố kết quả, em gần như vỡ òa khi nhà mình giành hạng nhất. Thế nhưng niềm vui dâng trào còn chưa kịp chia sẻ với anh em của Nguyễn Huỳnh Sơn đã tắt ngấm khi thấy nụ cười cứng đờ trên gương mặt Thiện. Em không dám hỏi, cũng chả dám cất lời. Vũ Đức Thiện Nhìn em rồi đưa ra phong thư đỏ của nhà Trẻ. 

Hạng 4.

Dòng chữ đen kia chói mắt đến lạ. Em lặng người đi, ôm chặt lấy người anh mình. Nguyễn Huỳnh Sơn cảm nhận được sự run rẩy, yếu đuối hiếm hoi từ người luôn động viên, che chở em trước mọi phiền lo trong cuộc sống. Nhà anh Rhym, anh BinZ rơi vào nguy hiểm là điều em không thể ngờ nào đến được. Cảm xúc lẫn lộn khiến em chẳng nói lên nổi lời. Một lúc lâu sau, Vũ Đức Thiện vỗ vỗ vai em, khàn giọng bảo.

"Nhà em an toàn đúng không, em đi về trước đi, để anh ở đây một mình."

"Anh..."

"Anh không sao." Chưa để bông hoa nói thêm gì nữa, Thiện đã ngắt lời rồi đẩy em về phía cửa.

Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn vừa bước ra khỏi phòng chờ đã thấy Thuận đứng đấy, ánh mắt anh lo lắng nhìn về phía em. 

"Nhà Thiện nguy hiểm đúng không, nãy anh vào với anh Hà. Nhìn nét mặt anh ấy có vẻ không ổn lắm."

Em buông thõng hai tay, chỉ tựa cằm mình vào vai anh ậm ừ thành tiếng. Phạm Duy Thuận luồn tay vào mái tóc mềm rồi xoa nhẹ nó. Bây giờ việc ai bị loại phụ thuộc vào chính các nhà đang trong vòng nguy hiểm. Luật chơi ngày càng khốc liệt và ai cũng không nỡ nhìn đồng đội mình ra về sớm đến thế. Cảm xúc này anh đã trải qua một lần, nó khiến anh cảm thấy có lỗi và cũng khiến anh tiếc nuối mãi không thôi. 

Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, lúc Nhà Trẻ và Mứt Gừng quay lại phòng chờ chung với những đôi mắt đỏ hoe đầy xúc động làm cảm xúc của cả gia tộc anh tài dường như chùng hẳn xuống. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người em mười năm Duy Khánh khiến anh chẳng thể nào làm ngơ. Dưới ánh mắt nhắc nhở của Sơn, anh đội lên đầu bé Thu một chiếc mũ lưỡi trai để Khánh có thể yên lặng khóc trước hàng chục cái ống kính. Nhưng người đứng dậy phát biểu lời nói cuối cùng với anh em của Nhà Trẻ lại là anh Hà Lê - một anh tài toàn năng trong suy nghĩ của mọi người. Những lời chia sẻ chân thành và sâu sắc của người anh, người chú, người thầy đã hoạt động nghệ thuật hai mươi năm làm nhiều người chẳng kìm lòng được nữa. Em cuộn người trên sofa, gục đầu xuống chẳng dám ngước nhìn. Em sợ, sợ những giọt nước mắt của mình lại rơi, cũng sợ cảm xúc mình mất kiểm soát. "Tách". Cảm giác lành lạnh trên mu bàn tay khiến Nguyễn Huỳnh Sơn giật mình. Thì ra không biết từ bao giờ Tiến Luật đã quay người về phía em, gương mặt đẫm đầy nước mắt. Em chưa bao giờ thấy anh ruột mình xúc động đến vậy. Sơn ôm lấy anh Luật, em đồng cảm và cũng sẻ chia nỗi buồn cùng anh mình. 

Nhà Mứt Gừng hạng ba chung cuộc và tin anh Hồng Sơn dừng chân tại công diễn này làm mọi người càng thêm tiếc nuối. Danh thủ Hồng Sơn trong ký ức của mỗi người đều là sự huy hoàng và rực rỡ. Em biết trong chương trình này, mình tập mười thì anh ấy phải tập một trăm. Anh Sơn không chỉ phải chịu những chấn thương cũ ở chân từ những ngày chạy trên sân cỏ mà còn chịu những vấn đề về tuổi tác, về sức bền khi phải chạy lịch trình dày đặc đến vậy. Điều tuyệt vời nhất có lẽ là anh Hồng Sơn đã làm được, anh để lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng khán giả rồi.

Dù hiểu hết đạo lý, hiểu hết mọi luật chơi nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn cảm thấy tiếc lắm. Em nằm nhoài trên vai anh Thiện, bần thần nhìn hai người anh lớn đẩy vali bước ra khỏi kí túc xá chung. Một người là người anh em luôn ngưỡng mộ, mong muốn một lần hợp tác chung; một người là idol em từ tấm bé. Ai em chẳng nỡ để họ ra về. Người ta bảo "Cuộc vui nào rồi cũng có lúc chia ly" thế mà ngay giây phút này Sơn chỉ muốn thời gian dừng lại mãi mãi thôi. Gia tộc anh tài sẽ mãi đầy đủ với 33 con người ấy, mãi không xa rời.....

________________________

Trận ốm kéo dài từ công diễn hai đến bây giờ mà mãi chưa khỏi thậm chí còn ngày một trở nặng của em làm anh xót không chịu được. Vì vậy Phạm Duy Thuận quyết định đóng gói Nguyễn Huỳnh Sơn sang nhà mình để chăm trước khi bắt đầu công diễn bốn bắt đầu bởi cái giờ giấc trời ơi đất hỡi của em chỉ làm cho sức khỏe em ngày càng bất ổn hơn mà thôi. Dẫn em đi ăn tối xong, Thuận dẫn em mua thêm một số đồ dùng cá nhân rồi về. Trước lạ sau quen, Sơn vừa bước vào nhà đã được Ni và Na vây lấy. Nhìn hai con mèo nhà mình quấn lấy em mà thuận cảm thấy bình yên đến lạ. Chắc có lẽ người yêu anh cũng giống mèo nên chúng nó thích em ngay từ lần đầu gặp chứ trước đây có bao giờ để cho ai nhào nặn sờ mó thế kia đâu. ST từng bị Ni cho hẳn hai vết cào sau khi xoa bụng và bị Na dùng đuôi quất hẳn vào mặt cơ mà.

"Em muốn ngủ với anh hay sang phòng cho khách?" Phạm Duy Thuận cất tiếng hỏi khi thấy ai đấy bơ hẳn mình. 

Động tác bóp má bé Ni của em dừng hẳn lại, em cứng đờ người một lúc rồi bế hẳn Ni, Na về phía sofa. "Chủ nhà cho ngủ đâu thì ngủ đấy thôi chứ ai mà biết được."

Thuận cười ra tiếng, anh sẽ thật sự tin rằng cậu chàng bất cần như thế nếu vành tai rắng nõn không đỏ ửng lên dưới ánh đèn. Nguyễn Huỳnh Sơn lườm anh một cái rồi vùi mặt mình vào bụng bé Na. Hình ảnh ba tình yêu của mình cuộn nhau vào một góc trên sofa làm ánh mắt anh dịu dàng đến lạ, sự trống rỗng suốt bấy lâu như được lấp đầy khiến anh hạnh phúc vô cùng.

Sắp xếp xong cũng đã tối muộn, Phạm Duy Thuận gọi cậu chàng nào đó đang mải mê xem TV trong phòng khách.

"Bin ơi, gần 11h rồi, vào tắm sớm đi em."

"Anh tắm trước đi, lát nữa em tắm sau." Sơn nhẹ giọng đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi bộ phim hoạt hình yêu thích.

Thuận xốc người em lên rồi đẩy em vào phòng mặc cho em bĩu môi không đồng ý: "Muộn lắm rồi, nhà có tận hai phòng tắm cơ mà, đi tắm ngay cho anh."

Lúc người dùng Sơn Hoàng Nguyễn ra khỏi phòng tắm đã thấy anh người yêu mình ngồi sẵn trên giường, trong tay vẫn cầm một cuốn sách em chưa đọc bao giờ. Nhận thấy em đến gần Phạm Duy Thuận gấp sách lại đặt lên chiếc bàn gần đấy, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.

"11h30 rồi đấy, ngủ thôi em."

"Jun ngủ trước đi, giờ này với em là còn sớm ấy, nay em hẹn chơi game với Khánh và Nam rồi." Nguyễn Huỳnh Sơn nằm xuống cạnh anh nhưng tay em với lấy điện thoại, bắt đầu mở game lên.

Phạm Duy Thuận nheo mắt nguy hiểm nhìn qua hộp chat nhóm của Sơn, anh không nói gì mà mở điện thoại lên, thuận tay nhắn vài câu cho ai đó.

Phạm Duy Thuận

Nay mày ở chung với Nam à?

Nguyễn Hữu Duy Khánh

Ủa, sao anh biết, nay em nó sang nhà em chơi á. 

À còn hẹn phá đảo game với Subin nè.

Phạm Duy Thuận

Mày với thằng Nam đi ngủ ngay cho tao.

Nguyễn Hữu Duy Khánh

Ủa mắc cái gì bắt đi ngủ giờ này ???????

Già rồi cần ngủ sớm xong bắt  anh em dưỡng sinh giống mình hả 🙃

Phạm Duy Thuận

Cẩn thận tao nha Khánh 🙂

Mày với nó không ngủ sao Sơn đi ngủ ? 

Nói chung là off nhanh, không thì ....

Mấy cái suộc mà mày không mong muốn nhất sẽ lên bảng tin tao đấy 😇😇

Nguyễn Hữu Duy Khánh

Là sao nữa vậy, anh không bảo được Soobin đi ngủ nên anh đe dọa bọn tôi??🤡

Có còn là con người không hả Junnnnnn😠😠😠

Seen

Nhìn tin nhắn mà mã em hơn chục năm gửi đến, Thuận tắt máy mình rồi tước luôn cả điện thoại của em người yêu, ôm em vào lòng trước khi em kịp phản ứng.

"Ngủ đi, nay hai đứa ấy không chơi với em đâu, bọn nó bận rồi."

"Ơ này sao anh biết?" Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn vừa định vùng lên cướp lại điện thoại của mình thì bắt gặp ánh mắt nhập nhèm mệt mỏi của người thương. Em ôm trọn lấy khuôn mặt anh, xoa nhẹ lên đôi mắt ấy rồi hạ giọng:  "Muốn em ngủ cũng để em nhắn lại cho Khánh với Nam đã, đỡ để hai đứa chờ."

"Không cần đâu, anh bảo Khánh rồi."

"Em quen với giờ giấc sinh hoạt của em rồi nên giờ khó ngủ lắm, hay em sang phòng khách ngủ cho anh nghỉ ngơi nhé, nhìn anh mệt lắm rồi."

"Bảo anh mệt mà không nhìn lại em hả, quần thâm mắt lại ngày càng rõ rồi này. Sức khỏe em còn yếu hơn cả anh đấy nhé. Ngủ đi, anh kể chuyện cho em ngủ." Phạm Duy Thuận hôn trán rồi ghì em vào lòng, nhất quyết không trả điện thoại cho em.

"Mấy tuổi rồi mà còn kể chuyện, coi em là trẻ con đấy à." Sơn bật cười.

"Ừ, bé Bin của anh mà." 

Nói rồi anh vô tư chìm vào giấc ngủ cùng Nguyễn Huỳnh Sơn mặc cái status đầy ẩn ý của Nguyễn Hữu Duy Khánh trong vòng bạn bè : "Là anh em 10 năm chưa???🙂"

___________________

"Ưm, cho em 5 phút nữa màaa." Nguyễn Huỳnh Sơn kéo dài giọng, nắm lấy bàn tay ấm áp của Jun trên má mình rồi khẽ dụi vào theo thói quen.

Phạm Duy Thuận bẹo má em bất lực gằn giọng: "Nguyễn Huỳnh Sơn, đây là lần 5 phút thứ mười rồi đấy nhé. Anh gọi em từ lúc anh bắt đầu làm đồ ăn sáng mà giờ đã nấu xong luôn rồi. Dậy ngay cho anh."

Sơn bày ra khuôn mặt đáng thương im lặng đối đầu với anh, mới có 9 giờ sáng mà bắt rời giường quả đúng là cực hình mà. Bình minh của em thường ngày là tận trưa cơ....

"Dậy đi em, em nỡ để anh chơi một mình trong ngày nghỉ à?" Giả vờ đáng thương thì ai cũng làm được nhé bé Bin.

"Anh...làm nũng đấy hả?"

"Đúng vậy đấy, dậy ăn sáng rồi anh chơi game với em. Hôm qua anh mua Black Myth: Wukong cho em rồi. Thích không?" 

Lần này thì Nguyễn Huỳnh Sơn tỉnh thật rồi, từ lúc thấy thông báo ra game là em đã hứng thú với trò chơi này rồi nhưng bận mãi không có thời gian rảnh. Em vội câu lấy cổ Phạm Duy Thuận, ôm chặt lấy trong vui sướng. 

Sau khi xử lý xong bữa sáng, Thuận ngạc nhiên khi em không tìm đến máy tính ngay lập tức mà chỉ yên lặng rồi trên sofa nhìn anh cắm hoa. Nắng xuyên qua ô cửa kính hôn lên khuôn mặt anh cùng những bông hoa xinh đẹp. Hình ảnh ấy khiến em cảm thấy người em yêu dịu dàng đến lạ. Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn ngồi khoanh chân, tay chống lên cằm nom dễ thương vô cùng. Anh liếc nhìn anh mắt tò mò của em, cười hiền bảo:

"Lại đây, anh dạy em cắm hoa."

"Thôi, em vụng lắm không dám phá anh đâu." Cậu chàng bĩu môi từ chối nhưng vẫn không kìm được sự tò mò hỏi lại: "Nhưng mà anh cắm hoa gì đấy?"

"Hoa thạch thảo đấy, em chưa nghe bao giờ hả?"

"Em chưa, với cả sao anh chọn màu trắng với màu tím thế?"

Phạm Duy Thuận không trả lời, chỉ nhìn em đầy ẩn ý. Anh vẫy tay gọi em lại gần rồi vây lấy em trong vòng tay. Anh tựa cằm lên vai Sơn, cầm lấy tay em cắt tỉa từng cành hoa một rồi cắm vào bình. Vẻ mặt cẩn thận từng tý một của em khiến anh bật cười, từng rung động trước ngực trái anh truyền qua tấm áo mỏng đến lưng Nguyễn Huỳnh Sơn làm nhịp tim ngày một nhanh hơn. Thuận khẽ thầm thì vào tai em.

"Mỗi một loài hoa, mỗi một màu hoa đều có ý nghĩa riêng của nó. Muốn biết thì xin anh đi."

Giọng nói trầm khàn cùng những nụ hôn lướt qua vành tai trắng nõn khiến Sơn rùng mình. Em giãy ra khỏi vòng tay anh, nhướng mày: "Thời buổi này trên mạng gì cũng có nhé, Phạm Duy Thuận. Lừa em không dễ đâu."

Anh vừa định đáp lời thì tiếng chuông cửa vang lên, Thuận đẩy em ra sofa ngồi rồi đi về phía cửa. Nguyễn Huỳnh Sơn vốn dĩ không để tâm đến bước đêm nhỏ này cho đến khi nghe được giọng của một cậu trai vọng vào. Ngữ điệu cùng cảm xúc không che giấu nổi trong giọng nói khiến em cảm nhận được nguy cơ.

"Anh Thuận, may quá hôm nay anh ở nhà."

Thuận hơi ngạc nhiên khi thấy cậu. Anh cười chào cậu chàng: "Minh hả, lâu rồi không gặp. Có chuyện gì không em?"

"Em đưa ảnh đi cắm trại cùng chị Vân và anh ST đợt trước sang cho anh này. À, nay em có làm bánh nên tiện đưa cho anh một phần luôn, không ngọt lắm đâu ạ. Dạo này em có sang mấy lần mà không thấy anh ở nhà, chắc quay anh trai vượt ngàn chông gai bận lắm hả anh?" Minh cười rạng rỡ đưa cho anh vài khung ảnh nhỏ, trông có vẻ được làm rất cẩn thận.

"Ừ, anh cám ơn nhé."

Nguyễn Huỳnh Sơn từ góc khuất của sofa nhìn thẳng ra ngoài, ánh mắt em dừng lại ở chàng trai nọ. Cậu chàng tên Minh hẳn còn rất trẻ, mái tóc nâu mềm mại cùng khuôn mặt cũng thanh tú điển trai, cả người đều tỏa ra năng lượng. Chỉ là, ánh mắt cậu chàng nhìn Phạm Duy Thuận lấp lánh như sao trời, dịu dàng lại chờ mong. Đầu Sơn bỗng dưng trống rỗng, chỉ còn mỗi một dòng chữ: Người này thích Jun. Và chả một nghệ sĩ nào lại không nhận ra điều ấy cả bởi người trong cái giới này ai chẳng là một con cáo.  Em ngồi lặng im, nhìn ra ngoài, lòng chợt cảm thấy nặng trĩu. Hai năm em không bên cạnh anh, anh có mối quan hệ mới, có bạn bè mới mà em chẳng thể nào biết đến. Nguyễn Huỳnh Sơn cũng chẳng thể nào biết được anh trải qua những gì, đã yêu thêm ai hay chưa. Cậu chàng này thân với anh như thế nào, đến mức độ nào mới được đi chơi cùng chị Vân và ST. Những câu hỏi vô lý lần lượt xoay vòng trong em khiến em như lạc vào thế giới khác, em tự cô lập chính mình với âm thanh xung quanh. Em biết mình không nên như vậy, không nên nghi ngờ tình yêu của anh thế nhưng em bất an, lo lắng lắm. Nguyễn Huỳnh Sơn sợ Phạm Duy Thuận sẽ lại rời đi, sợ Phạm Duy Thuận không yêu em nữa.

Khi cầm theo mấy khung ảnh và hộp bánh ngọt quay lại phòng khách, anh giật mình khi thấy Nguyễn Huỳnh Sơn co người lại trên ghế tự ôm lấy chính mình. Thuận nhận ra em có chuyện không vui, anh cất đồ trên tay rồi ngồi xuống cạnh em, bế em ngồi khóa trên đùi mình. Dịu dàng nâng khuôn mặt em lên, anh lo lắng nhìn sâu vào mắt em hỏi:

"Có chuyện gì sao em? Sao mới một lúc mà đã buồn xị mặt ra thế này?"

Sơn không trả lời mà gục đầu xuống bờ vai rộng lớn của anh, hai tay siết lấy anh thật chặt. Thuận luồn tay vào mái tóc mềm mại xoa đầu em, một tay vỗ về tấm lưng em thật nhẹ nhàng.

"Nói anh nghe được không em?"

Một lúc lâu sau, giọng nói khô khốc của Nguyễn Huỳnh Sơn vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Anh với cậu chàng kia thân nhau lắm à?"

Phạm Duy Thuận hơi sững người nhưng đôi mắt anh nhanh chóng hiện lên ý cười, anh câu nhẹ khóe môi hỏi người trong lòng: "Em...Ghen à?"

"Ai ghen??!" Em chống hai tay lên vai anh, đanh đá liếc nhìn. Thế nhưng bắt gặp ánh mắt dịu dàng chan chứa ý cười kia, em không đành hanh nổi nữa. Nguyễn Huỳnh Sơn nâng cằm anh lên, gằn giọng: "Thế là anh có thân hay không?"

"Minh là em họ của chồng chị Vân đấy, nhà nó cũng ở trong khu chung cư này nhưng anh cũng ít gặp lắm. Trước khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai chị Vân có tổ chức một đợt cắm trại để anh và Thạch tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi. Hôm ấy có thêm cả Minh với mấy anh em 365 thôi."

Em nghe anh nói rồi lại nằm nhoài trên vai anh. "Cậu chàng kia thích anh." 

Phạm Duy Thuận lại cười, anh ôm lấy eo em, kéo em sát lại gần hơn nữa.

"Ừ, anh biết. Nên anh vừa từ chối rồi đấy, em không nghe thấy à?"

"Anh chối rồi?" Nãy giờ em đã bỏ lỡ những gì ????

"Cậu ấy thấy giày em ở kệ nên hỏi anh là có bạn đến chơi à. Anh trả lời là người yêu anh chuyển đến ở cùng. Thế nào, đủ tiêu chuẩn chưa?"

"Không sợ bị leak ra rồi tiêu tan sự nghiệp luôn à, anh đang trên đà như thế cơ mà..."

"Em không sợ thì anh sợ cái gì?" Thuận hôn lên trán em nói tiếp: "Hoa Thạch Thảo nay anh mua tặng em đấy. Màu tím tượng trưng cho sự thủy chung son sắt, muốn gắn bó với em, đồng hành cùng em trên mọi chặng đường khó khăn. Màu trắng hợp mệnh em, lại chứng  minh cho tình yêu thuần khiết mà nồng cháy. Anh chọn mãi mới được bó hoa này đấy."

Vốn dĩ định để em tự tìm hiểu về ý nghĩa các loài hoa rồi nhận lấy điều bất ngờ thế nhưng đứng trước sự bất an của người mình yêu, anh sẵn sàng nói thẳng với em. Anh muốn dỗ em vui, muốn cho em đủ cảm giác an toàn. Bé Bin nhà anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Lời nói của anh khiến Nguyễn Huỳnh Sơn mềm nhũn người ra, em cúi đầu hôn lên môi anh. Phạm Duy Thuận đảo khách thành chủ càn quét khắp khoang miệng miệng em. Anh hôn không quá dịu dàng, thậm chí còn có phần hung hăng độc chiếm nhưng lại mang chút lưu luyến không rời. Từng nơi trong cánh môi ngọt ngào đều bị anh hôn qua, đầu lưỡi bị anh cuốn lấy trêu đùa. Thuận vừa hôn vừa lướt tay ra sau tai em, vuốt ve da thịt nhạy cảm nơi này. Tiếng nước, tiếng thở dốc vang vọng rõ trong không gian yên ắng khiến em tê rần. Mãi đến khi Sơn không thở nổi được nữa Thuận mới tách đôi môi hai người ra. Anh hôn nhẹ lên mắt em rồi lướt qua xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo phông trắng. Từng nụ hôn rơi xuống vành tai, cần cổ rồi cả bờ vai làm người con Hà Thành run lên. Em cúi đầu cắn vào vai Phạm Duy Thuận một cái không đau không ngứa, vùi mình vào lòng anh.

"Em cũng yêu anh lắm Thuận ơiiii."

Một sáng bình thường của Sài thành, hai người có tình ôm nhau thủ thỉ trò chuyện trên trời dưới đất. Yên bình người người mong muốn cũng chỉ thế mà thôi.

*Cả mấy tuần nay tui bận bù đầu bù cổ nên h mới ngoi lên được nè, lại 1 lần nữa mong không làm mất mạch truyện do bỏ nó quá lâu rồi huhuhuhu. Mn đọc xong nếu thấy sai chính tả thì báo tui để tui beta lại nhé. Mong mn không chê em nó. Thanks <3

Thiên Hy

Khoe với mn slogan Thuận Sơn của tui sắp nhận được tại CC nè, ôi xinh yêu xỉu luôn ấy. Vibe thơ thơ, man mác buồn luônnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip