Dỗi
Sau hôm ấy, Phạm Duy Thuận luôn tìm cách dò hỏi thêm ý tứ của cậu chàng nhưng luôn bị lảng sang vấn đề khác. Cả hai ăn ý bỏ qua câu nói mập mờ hôm nọ, chỉ là anh dường như không thể dằn nổi tình cảm của mình dành cho em nữa. Thuận muốn chăm em, chiều em, muốn em cười nhiều hơn nữa. Vì vậy anh chính thức bước vào tổ đội bế Sơn cùng nhà Loa nào đó.
Người luôn đi ngủ sớm như Phạm Duy Thuận không ngờ rằng anh luôn nhận được tin nhắn nhóm lúc 4-5 giờ sáng với giọng điệu vô cùng vui vẻ và tự hào của Soobin. Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt kì vọng của em chỉ thông qua vài lời nhắn nhỏ. Em muốn được mọi người góp ý, được mọi người khen đứa con tinh thần của mình. Sự vất vả của Nguyễn Huỳnh Sơn và những bản demo tuyệt vời của em khiến anh không thể nào nhẫn tâm tắt thông báo nhóm. Anh luôn để cho em một chế độ đặc biệt, luôn khen em, khuyến khích tinh thần em ngay lúc em mong chờ nhất. Phần nhạc đã được em làm hoàn chỉnh như thế thì phần concept anh phụ trách không thể nào tầm thường được.
Từ khi về chung team Cá Lớn, anh mới nhận ra rằng hình như sức khỏe của em rất yếu, dễ ho hen và lên cơn sốt. Nhà Cá Lớn có mỗi một mình em làm nhạc nên trách nhiệm của em lớn lắm, toàn phải thức đêm để phân câu, chia từ, làm bè rồi viết X-part. Nhìn em ngày một xanh xao, quầng thâm mắt ngày càng rõ mà anh xót lắm. Chưa kể cậu chàng còn rất nhiều lịch diễn trải dài từ Bắc vào Nam thành ra sức đề kháng lại ngày một kém đi. Ngày sang nhà em thu âm cho tiết mục perform, trông em có vẻ mệt mỏi vô cùng, giọng cũng khàn đi thấy rõ nhưng em vẫn rất chuyên nghiệp đếm nhịp, xử lý âm thanh mọi người. Mãi đến gần 12 giờ mới hoàn thành hết phần thu, anh ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn Nguyễn Huỳnh Sơn. Đôi mắt em như không dứt ra được mà hình máy tính, em quên đi thời gian giờ giấc, chỉ lo chăm chút cho tác phẩm của cả team. Anh không giúp được em vì đây không phải lĩnh vực chuyên của anh nhưng cũng không nỡ để em một mình làm việc như thế. Thuận ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng, cứ thế chống cằm ngắm nhìn em. Dường như rất lâu trước kia cũng ở căn phòng này, góc độ này; anh đã từng yên bình nhìn người anh yêu bay nhảy trong âm nhạc vậy.
Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn có lẽ không để ý, khi em tập trung làm việc luôn có một nét quyến rũ không lời. Những ngón tay thon dài của em lướt nhẹ trên bàn phím, bờ môi căng mọng mấp máy theo từng nhịp nhạc đều đang khiến anh cảm thấy mê mẩn. Mái tóc đen mượt buông xõa, che đi một phần gương mặt nhưng không che nổi sự nghiêm túc của Sơn. Trái tim Phạm Duy Thuận dường như tan chảy trước vẻ đẹp của chàng trai Hà thành này. Không biết qua bao lâu, anh thấy em nhíu mày tháo tai nghe xuống, hai tay xoa thái dương mãnh liệt. Anh đau lòng, vươn tay xoa xoa đầu em. Nguyễn Huỳnh Sơn giật nảy mình, bật dậy khỏi ghế rồi quay ngoắt sang. Tiếng hét ra đến cuống họng của em nghẹn lại khi thấy vẻ mặt ngơ ngác anh. Em thở phào nhẹ nhõm.
"Sao nãy giờ anh còn chưa về nữa, ở đây cũng không lên tiếng gì cả, dọa người ta hết hồn, cứ tưởng..."
Phạm Duy Thuận bật cười nhướng mày hỏi: "Tưởng gì, ma hả. Em sợ à?"
"Ai, ai bảo em sợ?"
"Ờ thì không sợ, lại đây anh xoa bóp cho. Ngồi lâu bắt đầu đau đầu, đau vai rồi đúng không?"
Em nhìn anh thật sâu rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Kỹ thuật xoa bóp của anh đúng là bao năm vẫn không đổi, thậm chí còn tiến bộ hơn. Sơn thả lỏng người, đầu tựa hẳn ra lưng ghế hưởng thụ sự dịu dàng của anh. Mấy tháng phải căng đầu ra làm nhạc khiến em như suy kiệt, nay được người xưa vỗ về khiến em dễ chịu đến râm ran. Từng cái xoa nhẹ ở đầu hay từng cái chạm xuống cổ, xuống vai đều làm em bất giác nóng lên. Thời gian như người lại khi Phạm Duy Thuận nghe được tiếng rên thoải mái từ người trước mắt khi đang ấn vào gáy em. Anh nhếch nhẹ khóe môi khi thấy tai cậu chàng đỏ lên một cách nhanh chóng. Chưa kịp để anh lên tiếng, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền nãy giờ của Sơn đã mở to ra.
"Sao hồi nãy anh không về cùng mọi người?"
"Lại đánh trống lảng rồi đấy." Thuận nghĩ thầm, anh bất lực thở dài nhưng cũng chẳng dám trêu em hơn bởi anh thấy em bối rối lắm.
"Không nỡ để em một mình." Nói rồi anh liếc đồng hồ, khẽ vén vài sợi tóc rũ xuống mắt em. "Cũng hơn 2 giờ sáng rồi, em đi ngủ đi. Mặt em xanh xao lắm rồi đấy, cổ họng còn chưa khỏi hẳn nữa."
Bàn tay em nắm lấy góc áo anh giật nhẹ: "Hôm nay anh muốn ở lại không?"
Giọng nói Sơn vang lên khiến Thuận sững người, anh như không tin vào tai mình nữa. Ở lại? Với em? Không biết suy nghĩ đến điều gì mà thoáng chốc mặt anh đỏ bừng. Nguyễn Huỳnh Sơn bật cười thành tiếng, mắt em cong thành vầng trăng non đầu tháng nom xinh đẹp vô ngần.
"Nghĩ cái gì đấy? Nhà em có ba phòng ngủ, một phòng thu. Một phòng ngủ trước kia em cải tạo thành..." Em ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Thành căn cứ bí mật của em nên còn hai phòng ngủ. Mẹ em thỉnh thoảng vào thăm hoặc anh Thiện, anh Hoàng với mấy anh em thân thiết tụ họp muộn quá nghỉ lại thôi. Giúp việc nhà em có dọn dẹp thường xuyên nên không cần thay ga giường đâu. Nếu anh không chê thì em đi nghỉ tạm một đêm cũng được, bây giờ về thì muộn quá rồi."
__________________________
Nguyễn Huỳnh Sơn lười biếng vùi mặt mình vào trong chiếc gối mềm mại, tay vươn ra với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Đã là 11:30 phút, chắc Thuận cũng đã về từ sáng. Rõ ràng muốn dậy sớm cùng ăn sáng với anh mà em thức không nổi, giờ giấc sinh lý đã quyết định bình minh của em là vào giờ trưa. Sơn vò mái tóc mềm rồi nhanh chóng vào tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Lúc mở của phòng ngủ, em hơi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng TV từ phòng khách và đôi mắt em sáng rỡ lên khi thấy Phạm Duy Thuận vẫn còn ngồi trên ghế sofa.
"Anh...sao anh không gọi em dậy."
Sơn vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn hơi ẩm rũ xuống vai, chiếc áo tắm lụa xanh dương ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong duyên dáng. Anh dời mắt khỏi người em, ra vẻ tự nhiên đáp lời. "Mấy nay em mệt lắm rồi, anh để em ngủ cho thoải mái. Bữa trưa anh nấu xong rồi, em thay đồ rồi ra ăn đi."
Nguyễn Huỳnh Sơn liếc anh đầy ẩn ý, cái người này bây giờ còn không dám nhìn cả em cơ à? Đúng là càng già thì gan càng nhỏ mà. Nhưng mà em vẫn thích lắm, cảm giác hệt như lúc hai người vẫn còn sống cùng nhau vậy.
"Anh lấy đâu ra đồ để nấu ăn đấy, nhà em có gì cho anh trổ tài đâu chứ."
"Anh nhờ trợ lý mua đến, chiều nay anh có việc nên chỉ kịp nấu bữa trưa cho em thôi, ăn xong nhớ uống thuốc đấy nhé."
"Bây giờ anh đi luôn hả, không ở lại ăn với em à...."
Giọng em buồn đi thấy rõ, nghe còn có vẻ làm nũng mà em chẳng nhận ra. Phạm Duy Thuận bất đắc dĩ thở dài, sáng giờ trợ lý giục anh nhiều lắm rồi. Anh phải sắp xếp luôn outfit và phụ kiện online để tiết kiệm thời gian nhất có thể, đến bây giờ chắc không hoãn thêm được nữa. Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn cũng tinh ý nhận thấy sự khó xử của anh, em cười.
"Thôi, anh bận thì đi trước đi, hôm sau em mời anh, trả công cho bữa trưa cầu kì của anh."
Điều duy nhất cả hai không ngờ đến được là sẽ gặp Hoàng Touliver ngay tại cửa ra vào. Phạm Duy Thuận bị ánh mắt hình viên đạn ấy nhìn chằm chằm từ đầu đến chân khiến anh bất giác rùng mình. Sơn vội vàng đẩy anh ra ngoài rồi chào tạm biệt, không để Touliver mở miệng đã kéo anh mình vào nhà, đóng sầm của lại.
Cả căn nhà lặng im không tiếng động, Nguyễn Huỳnh Sơn bị đánh giá từ đầu đến chân. Vẻ mặt nghiêm túc của anh lớn nhà Loa mãi không có dấu hiệu tốt lên làm cho em cũng không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau, Touliver mới kéo em vào phòng khách.
"Rốt cuộc là em đã tính tới tương lai sau này chưa Bin?"
"Em với anh ấy chưa đâu vào đâu cả, hôm qua thu âm muộn nên anh ấy ở nhờ một đêm thôi."
"Anh lại còn không hiểu em à? Cố ý muốn giữ người ta lại chứ gì? Anh không có ý định ngăn cản em yêu chỉ là em suy nghĩ đến việc lỡ như cậu ta nhớ lại mọi chuyện thì như thế nào? Em nghĩ ra phương án xử lý chưa?"
Em cúi đầu xuống, để hàng mi dài che bớt sự mông lung trong mắt. "Đến đâu hay đến đấy thôi anh ạ, nếu sau này anh ấy vẫn muốn đi thì em để cho anh ấy đi thôi."
Hoàng ngừng một khắc nhìn em rồi cao giọng. "Đừng có lúc nào cũng ôm thiệt về mình!"
"Em..."
"Mấy năm trước chia tay nó đau em không đau à? Hai đứa chia tay thứ nhất là do chuyện gia đình nhà em, thứ hai là do hai đứa cứ mỗi đứa ôm áp lực một kiểu chả ai chia sẻ cho ai thành ra ngày càng xa cách nhau, cuối cùng là do cánh săn ảnh uy hiếp Jun đúng không?"
"Sao anh biết Jun bị tống tiền?"
"Chị Vân có bảo anh Jun từng vay gấp chị ấy một số tiền lớn với cả công ty mình cũng nhận được ảnh. Yên tâm, chuyện này có mỗi chị Vân với vợ chồng anh biết thôi. Nó không muốn mọi chuyện bung bét ra ngoài là do sợ gia đình em chịu không nổi cú sốc này hay hơn hết là sợ áp lực từ công chúng sẽ gây ảnh hưởng đến đỉnh cao sự nghiệp của nó?"
Gắt lên để muốn em nhìn rõ định hướng tình cảm trong tương lai của mình thế nhưng anh cả SS lại đau lòng khi thấy bông hoa nhà mình như sắp héo, đành lựa lời dỗ em. "Anh không muốn phỏng đoán chủ quan suy nghĩ của Jun nhưng Bin ơi, anh chị không muốn nhìn thấy em của hai năm trước đâu."
Nói rồi Touviler khoác lấy vai người em mình, dí thẳng túi quà vào người em. "Chị Tiên em đi du lịch về có quà cho em đấy, mấy cái vòng tay với vòng cổ dạo trước em bảo thích thì phải. Hôm nào đeo thì nhớ chụp cho chị xem. Lời anh nói em suy nghĩ cho kỹ vào, còn em quyết định như thế nào đừng để bản thân mình hối hận là được, anh đi trước đây."
Trước khi cánh cửa nhà khép lại, em vội nói vọng ra ngoài với anh mình. "Anh, em...em tin Jun, nếu sau này anh ấy nhớ lại mà bọn em vẫn không xử lý được vấn đề em sẽ dứt khoát cắt đứt ạ..."
"Ừ." Tiếng nói nhẹ nhàng đáp trả giúp em thả lỏng bản thân mình. Nguyễn Huỳnh Sơn tin tưởng người em yêu, cũng muốn cho cuộc tình này một ngôi sao hy vọng. Bởi lo ngại duy nhất của em là mẹ đã ngày càng chấp nhận rồi, chỉ còn mỗi anh thôi....
________________
"Nữa hả Cườngggggggggggggggggg"
Phạm Duy Thuận bất lực hét lên không biết lần thứ bao nhiêu trong buổi tập này rồi. Nguyễn Việt Cường đã đổi động tác ít nhất 5 lần trong sáng nay. Người đâu mà ngựa bà giữ vậy trời. Nhìn Cường với vẻ mặt vô tri ấy mà anh muốn tăng xông hết cả lên. Với cái tiến độ này thì bao giờ mới tập xong hả???! Thuận bó tay với thủ lĩnh nhà mình, vừa đánh Cường một cái thì nghe tiếng cười mồi đặc trưng của Kim Anh và sự thích thú của út cưng trong nhà ở góc phòng. Hóa ra hai người này đã sớm dừng lại ngồi xem kịch hay rồi. Anh tạm thời ngừng chiến với Cường bởi anh cũng quá mệt rồi.
Thủ lĩnh nhà Cá Lớn nhìn nhóm ba người bên này mà ngẩn người ra rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì mà vội lên tiếng. "Soobin, thuốc hồi nãy anh bảo vợ anh đưa đến em đã uống chưa? Cái cổ họng em lâu khỏi lắm rồi đấy."
"Em chưa, thuốc chị Ngọc Anh mua khó uống lắm, toàn viên đắng thôi." Em tỳ cằm lên bả vai Kim Anh lười biếng đáp trả ông anh mình.
Kim Anh bật cười dí yêu vào trán em. "Giời ơi ông tướng, em còn trông mong thuốc ngọt hả, không có đâu."
Nguyễn Việt Cường lạ gì cậu em nhà mình nữa, hay ốm nhưng muốn ẻm uống thuốc là phải một quá trình cơ. "Uống thuốc đi rồi hôm nào anh mang cái áo đỏ em thích sang nhà cho, ờ cả cái băng đô con khỉ nữa, không phải muốn đeo lên sân khấu à? Uống thuốc đều đặn đi rồi anh cho tất."
"Thật hả?" Ai đó cười rộ lên, ngoan ngoãn đứng dậy đi lấy thuốc.
"Ai yêu em chắc cực lắm đây, nhõng nha nhõng nhẹo như thế này cơ mà."
Phạm Duy Thuận không ngờ chỉ một câu vui đùa trong vô ý của mình mà khiến thời gian như ngừng lại, cả phòng không ai nói gì mà chỉ quay sang nhìn anh. Nguyễn Huỳnh Sơn hừ lạnh một cái rồi nhướng mày đáp thẳng. "Em thế đấy, rồi sao nào??"
Đến khi bóng em khuất sau cánh của phòng tập, anh vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra. Cường thở dài vỗ vai cậu bạn đồng niên. "Chúc mừng cậu quay vào ô trúng thưởng nhé, Bin mà dỗi thì..." Ai cũng có thể đùa câu đấy nhưng cậu thì không đâu Jun Phạm, cậu bỏ em ấy mà đi một lần rồi. Bây giờ khó lắm em mới mò ra khỏi cái vỏ ốc mang tên nỗi sợ, cậu bảo em ấy thế thì đối với Sơn chả khác nào chê em phiền.
Thanh Duy chống cằm nhìn Thuận. "Em có ý với người ta mà em nói thế thì là định chê người ta ấy à?"
"Sao anh biết em có ý với Bin?"
"Ờ có ai biết đâu, chỉ gần hết cái chương trình này thôi à. Nghệ sĩ nhạy cảm với mấy cái này lắm với cả em đâu có giấu. Nói chung là muốn đưa Soobin về nhà thì nhanh mà đi dỗ đi nhé chứ để mà dỗi thật thì chúc em may mắn lần sau vậy." Duy nhìn anh như nhìn một đứa khờ. Mấy cái đôi yêu nhau trong chương trình này chả đôi nào thông minh được cả, haizzzz
_________________________
Đã hai ngày liên tục Phạm Duy Thuận bị em bơ rồi, nhắn tin không rep, đi tập cũng không thèm quan tâm anh luôn. Thời gian nghỉ ngơi của em không còn giành cho anh nữa mà thay vào đó là hai cái mã 10 năm của anh ở hai đội khác nhau là BB và Duy Khánh. Mỗi lần dừng quay là lại thấy Nguyễn Huỳnh Sơn tụ hội với hai người kia, hết ôm ấp rồi lại tiểu phẩm mới. Thấy BB bế bổng em lên mà anh phát hờn với nó. Anh còn chưa được bế em như thế đâu.
"Bin ơi...."
Chưa để anh nói xong cậu chàng đã nhảy xuống người BB, nhanh chóng tạm biệt rồi chạy đi mất dạng. Để lại anh mắt đối mắt với hai đứa em trời đánh.
"Hai đứa mày thân với Bin quá nhỉ?"
"Ờ, thân lắm luôn á, cũng 5 năm rồi đấy." Trần Bảo Bảo và Duy Khánh khinh bỉ nhìn anh, thân chứ sao không thân. Chính ông hào hứng đưa Sơn đến giới thiệu với bọn này mà.
"Thế hai đứa chỉ anh mày cách dỗ đi, ẻm bơ anh mấy hôm nay rồi." Anh nằm dài ra ghế, kể lại câu chuyện hôm nọ ở phòng tập.
Duy Khánh lườm anh một cái rồi lên giọng. "Anh xứng đáng bị dỗi ấy."
"Bảo sao, anh mà không dỗ nhanh lên là khổ thêm cả con mẹ ST đấy." BB Trần như vừa ngộ ra điều gì đó.
"Con mẹ ST??? Ủa chứ nó có biệt danh mới luôn rồi hả, với cả chuyện của anh với Bin thì liên quan gì đến nó?"
Trần Bảo Bảo vắt chéo chân, cái cài vô tri trên đầu lắc lắc theo nhịp. "Sơn Khỉ nào đó dỗi Thỏ nên dính với Sơn Mèo, Sơn Mèo thì lại là ặc ghẻ Sơn Khỉ thế là con Sói Thạch muốn tán Sơn Mèo nhưng mà suốt ngày bị nó lơ."
"Dài dòng quá, tóm lại là dạo này Soobin với Neko suốt ngày dính lấy nhau, ST rơi vào lưới tình với con mèo kiêu ngạo ấy mà mãi không tìm thấy lỗ hổng để tiến công." Bé Thu bực mình với cái kiểu lai rai của BB lắm rồi, đành tranh lời nói lại trước khi nhân cách đanh đá của chú Sáu quận tư lên sàn.
"Không ngờ là nó cũng có ngày này đấy. Với mấy cái miếng lạnh tanh mà nó thả thì định tán ai?" Phạm Duy Thuận tặc lưỡi, anh cảm thấy hơi lo cho đường tình của cả thằng em mình rồi đấy.
Khánh đánh anh một cái rõ đau, đanh đá bảo. "Anh lo chuyện của anh đi đã, chăm ổng vào chứ em thấy mấy nay Soobin mệt lắm. Thực ra Soobin cũng dễ mềm lòng lắm, anh đừng nói mấy câu chê ảnh là được. Trai Xử Nữ nhạy cảm mấy cái này lắm đó."
_________________________
"Nay Bin có lịch diễn đúng không? Mưa thế này mà vẫn diễn ngoài trời hả?" Anh nhìn cơn mưa dày ngày một dày hạt từ phòng tập hỏi Cường.
Nguyễn Việt Cường dừng động tác đang tập nhẹ giọng trả lời. "Ừ, hôm nay nó ốm nhưng ốm thì cũng phải diễn thôi. Fan nó đợi từ chiều rồi, Bin thương fan với cả tâm sự nghiệp không cho phép nó bỏ show giữa chừng như thế đâu. Không biết hôm nay về có sốt không, từ công diễn 2 tới giờ nó cứ ốm suốt thôi."
"Lát nữa ai đón em ấy về?"
"Có trợ lý công ty sắp xếp cho mà."
"Hôm nay tôi đi đón em ấy, ông bảo trước với trợ lý đi."
Nói rồi anh cầm theo áo khoác ra ngoài, để lại Cường lắc đầu ngán ngẩm. Đôi này yêu nhau sao mà mệt vãi. Nhưng rồi anh vẫn nhắn cho cậu trợ lý của em trước, lát còn dẫn Jun vào sau hậu trường.
Khi Phạm Duy Thuận đến nơi đã mấy tiếng sau, trời đã ngớt mưa nhưng vẫn chưa tạnh hẳn và người anh yêu đang diễn bài cuối cùng trên sân khấu. Nguyễn Huỳnh Sơn hôm mặc một bộ đồ trắng, mái tóc được vuốt lên gọn gàng. Dưới ánh đèn sân khấu, từng hạt mưa như hóa thành những hạt kim tuyến lấp lánh tô điểm cho em trong vương quốc âm nhạc của riêng mình. Em sinh ra là người của sân khấu lớn bởi ở đấy em là một vị vua.
(Tấm ảnh này xứng đáng phong thần huhuhu, mà hình máy tính tui cả tháng nay đấy)
Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ở ngay hậu trường. em còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc khăn lớn đã phủ lên đầu em.
"Đầu tóc ướt sũng rồi, em lau đi kẻo lại nhiễm lạnh nặng hơn đấy. Anh đem theo đồ cho em rồi, vào phòng thay đi rồi anh đưa em về."
"Sao anh lại ở đây, nay không đi tập với anh Cường à." Dù biết rõ nhưng em vẫn muốn hỏi.
"Nay Anh Long bận không vào được, Kim Anh cũng có lịch diễn nên anh kệ Cường, anh muốn đến đón em bé của Cá lớn về nhà."
Nguyễn Huỳnh Sơn ngoan ngoãn nghe lời anh. Sau khi thay đồ xong, em theo anh từng bước một ra bãi đỗ xe riêng của nhà tài trợ. Trong gara chẳng bóng người, không hiểu sao giờ phút này Sơn cảm thấy em cần một cái ôm. Nghĩ là làm, em kéo lấy tay Thuận rồi dang tay ôm lấy anh. Phạm Duy Thuận giật mình đỡ lấy người em, ôm em vào lòng. Bàn tay to lớn của anh luồn vào mái tóc còn hơi ẩm của em, một bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về lưng em.
"Anh xin lỗi, hôm bữa không phải anh chê em phiền. Chỉ là anh cảm thấy em làm nũng dễ thương lắm. Đừng giận anh nữa, nha."
"Ừm"
Ai đó mệt đến nỗi đáp lại lời anh bằng giọng mũi mềm xèo nhưng anh biết em không giận nữa rồi. Xoa dịu cảm xúc cho bạn nhỏ xong, anh vội đưa em lên xe đưa cho em bình giữ nhiệt.
"Nước gừng đấy, nãy dầm mưa nên em uống đi cho đỡ lạnh. Trong ngăn kéo có kẹo nên nếu cay thì em lấy ăn nhé."
Phạm Duy Thuận thắt dây an toàn cho em, trông em uống hết mấy ngụm nước gừng rồi mới yên tâm khởi động xe.
Mấy nay tui bận quá nên không đăng chương mới thường xuyên được nhưng mấy bà yên tâm tui không drop đâu nè. Với cả fic này nó cũng đang dần đi đến hồi kết ròi đấy. Sao mà tui cảm thấy càng sau nó càng dài lan man hahaha. Nói chung chỉ là kỷ niệm của tui với con mã Sinh lời tự động - Quán rượu Soju nên mong mn đừng chê nhé. Tui đón nhận tất cả các ý kiến góp ý và check chính tả, mn cứ góp ý thoải mái ha <3
Thiên Hy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip