Yêu em
Trên đường về, Nguyễn Huỳnh Sơn luôn chữ được chữ không đáp lời anh. Nhận thấy em bé nhà mình mệt lắm rồi, Phạm Duy Thuận bật nhạc nhẹ trên xe để em dễ đi vào giấc ngủ hơn. Mấy nay sức khỏe em lại ngày càng bất ổn, tiếng ho dường như chưa bao giờ dứt trong phòng tập nhà Cá Lớn. Anh lo lắm, em cứ như thế này thì làm sao trụ đến cuối chương trình được. Chỉ sợ chương trình chưa kết thúc mà em đã gục mất rồi.
Lúc dừng ở khu nhà em cũng đã gần 12 giờ đêm, Phạm Duy Thuận dù không nỡ xa người nào đó vẫn phải nhẹ nhàng gọi em dậy.
"Bin ơi, đến nhà rồi, dậy vào nghỉ đi em."
"Ưm..." Sơn mơ màng đáp lời rồi vùi sâu hơn vào áo khoác rộng.
Thấy em vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, anh đành vươn tay tháo dây an toàn hộ em trước. Khoảnh khắc chạm vào tay em khiến anh nhận ra điều bất thường. Phạm Duy Thuận vội cởi tấm áo em ra, sờ lên khuôn mặt ửng hồng của em. Sốt cao quá. Điều anh lo nhất khi thấy em dầm mưa biểu diễn xảy ra rồi. Khuôn mặt em nóng bừng, hơi thở gấp gáp run rẩy phả lên đôi bàn tay anh. Thuận xoa nhẹ em, lay em thức giấc.
"Bin ơi, em sốt cao quá rồi, nay về nhà anh nhé, để em lên nhà một mình bây giờ anh không yên tâm."
Nguyễn Huỳnh Sơn cảm nhận được nguồn nhiệt mát mẻ hơn từ anh, em dụi má mình vào bàn tay to lớn, hơi hé đôi mắt còn vương ánh nước nhìn anh. Mãi mới tìm lại được chút ý thức còn sót lại, em khàn giọng đáp lời anh.
"Vâng...ạ..."
Nhận được sự đồng ý của người dùng Sơn Hoàng Nguyễn, Thuận vội vàng khoác lại áo cho em rồi nhanh chóng lái xe về nhà mình. Anh nhẹ nhàng bọc kín người nào đấy để tránh gió rồi ôm em lên. Theo thói quen chẳng biết từ bao giờ, Sơn tự nhiên tìm chỗ thoải mái ở hõm vai anh để tựa vào. Cơn sốt bất chợt như làm em lạc vào cơn mơ đáng sợ nào đấy, đôi tay run rẩy cùng hàng mi ướt nhẹp làm anh đau lòng em hơn.
Sau khi dỗ em uống thuốc hạ sốt, Thuận đặt em lên giường, cởi áo em ra, lau sơ người cho em rồi tẩy trang, chườm mát. Anh vuốt nhẹ ấn đường đang nhíu chặt của Sơn rồi vuốt ve đôi mắt em. Anh muốn gạt phăng đi những điều làm em buồn lòng, để trên môi em chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc. Nguyễn Huỳnh Sơn đêm nay cứ sốt cao lại hạ không ngừng, môi em khô đi vì mất nước, khuôn mặt đã vương nét mệt nay lại càng xanh xao không còn giọt máu nom đáng thương vô cùng.
Gần 3 giờ sáng em mới xem như hạ sốt hoàn toàn, Phạm Duy Thuận thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy tay mình, anh thoáng ngẩn người. Đáng nhẽ ra em hạ sốt thì anh cũng nên về phòng nghỉ ngơi nhưng anh không nỡ. Anh mân mê bàn tay xinh đẹp luôn những lướt trên những phím đàn và khẽ đặt lên ấy một nụ hôn. Cái hôn thể hiện sự trân trọng cũng như sự ngưỡng mộ của anh dành cho chàng ca sĩ toàn năng này. Thế nhưng với Thuận, như thế vẫn còn chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Ánh mắt anh liếc nhìn chiếc cằm xinh đẹp, hàng mi dài cong vút, chiếc mũi cao thẳng rồi dừng lại trên môi xinh của người anh yêu. Trong màn đêm, Phạm Duy Thuận nhướn người để mặt mình sát lại gần em, hơi thở nóng bỏng của cả hai quấn quýt lấy nhau. Anh vuốt vài sợi tóc mềm mại của em ra sau tai, ngắm nhìn khuôn mặt em thật kỹ. Không biết qua bao lâu, tưởng chừng như đôi tay anh sắp tê dại, Thuận mới quyết tâm nhắm mắt đặt môi mình lên môi em. Một cái chạm chóng vánh chỉ ba giây với ý nghĩa mà anh bạn người Hàn từng nói anh nghe: "Anh thích em, nhưng anh không muốn vồ vập." Anh muốn chuyện tình mình tự nhiên mà đến, yên bình mà bền mãi theo dòng chảy của thời gian.
Điều Phạm Duy Thuận không ngờ đến được là ngay khi anh mở mắt, một đôi mắt đen to tròn đang lặng lẽ nhìn anh. Thời gian như ngừng lại ngay tức khắc, căn phòng lặng im không tiếng động khiến anh càng trở nên căng thẳng hơn. Nguyễn Huỳnh Sơn chăm chú nhìn anh, khuôn mặt em không biểu cảm làm tim Phạm Duy Thuận dần rơi vào hầm băng. Vẻ mặt bối rối nhưng vẫn pha nét hồi hộp mong chờ dần trở nên tái nhợt, anh hạ mắt xuống tránh ánh mắt của em. Không biết qua bao lâu, Thuận buông bàn tay em ra, giọng anh khàn đi thấy rõ.
"Anh xin lỗi, em... em. Anh không nên làm thế khi em đang ốm, là anh không kìm chế nổi bản thân mình..." Anh đưa tay lên, muốn chạm vào mái tóc mềm mại của em nhưng cuối cùng anh vẫn rụt tay về. Gần 35 năm cuộc đời, lần đầu tiên anh giải thích vụng về đến thế và cũng là là đầu tiên anh muốn chạy trốn như bây giờ.
"Anh...không có gì muốn nói với em ngoài....câu xin lỗi ấy à."
Câu nói của Sơn kéo anh lại ngay khi anh định cất bước rời đi. Giọng nói em vẫn còn yếu lắm nhưng anh vẫn nghe ra ý cười còn vương trong ấy. Em vẫn cứ nhìn anh chăm chú như đang chờ đợi một điều gì đó trịnh trọng hơn lời xin lỗi của anh. Phạm Duy Thuận gom hết dũng khí của mình, run rẩy cất lời.
"Nguyễn Huỳnh Sơn, anh yêu em. Mỗi khi nhìn thấy em, trái tim anh lại đập loạn nhịp. Anh muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc em mỗi ngày. Em...có thể cho anh cơ hội được làm điều đó không?"
"Hôn trộm em...không sợ em lây bệnh cho anh à?"
Em không trả lời trực tiếp câu hỏi của Thuận nhưng nụ cười trên khóe môi cùng ánh nước lấp lánh trong mắt em làm anh giật mình. Anh cúi người xoa nhẹ gò má vẫn đang ửng hồng, lau đi giọt nước chực trào nơi em.
"Em sao vậy, đừng khóc. Anh xin..."
Chưa để anh nói hết lời, tay cậu chàng đã câu lấy cổ anh, môi chạm môi. Không còn là một nụ hôn nhẹ nhàng, không chỉ là một cái chạm đơn thuần nữa, cảm nhận được đầu lưỡi Sơn dần cạy mở hàm răng mình khiến Thuận gần như bùng nổ. Anh chuẩn xác quấn lấy chiếc lưỡi nóng bỏng ấy, nhẹ nhàng lật quấy, ướt át dây dưa. Tiếng nước ướt nhẹp trong đêm đen làm em nhắm chặt mắt, cơ thể run lên vì khoái cảm. Nụ hôn kéo dài, tiếng thở gấp gáp và những tiếng rên rỉ khẽ khàng đốt cháy mọi giác quan, khiến cả hai chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào này. Lúc tách nhau ra Nguyễn Huỳnh Sơn như mất hết sức, em thả lỏng người không ngừng thở dốc. Phạm Duy Thuận khẽ bật cười hôn lên vành tai em rồi thầm thì.
"Thích em. Yêu em."
Công tử Hà thành mãi thích giọng Phạm Duy Thuận mỗi lần hôn xong. Nó khiến tai em tê rần lên, ửng đỏ. Em câu lấy cổ người đàn ông ấy, cắn lên cằm anh nỉ non. "Yêu em..,sau này anh không được hối hận."
"Không hối hận." Anh vỗ về cảm xúc cho em, xoa đầu em bảo. "Em ngủ tiếp đi, trời còn chưa sáng nữa. Mai em nghỉ hẳn nhé, anh bảo với Cường rồi."
Thấy Thuận dần buông mình ra, người dùng Sơn Hoàng Nguyễn vội níu lấy góc áo anh.
"Anh đi đâu đấy?"
"Anh đi tắm đã. Em cứ ngủ đi, lát anh quay về trông em." Không đi tắm bây giờ chắc anh không chịu nổi mất. Nụ hôn kia đã đưa anh đến sát bờ vực của sự kiềm chế rồi.
"Lát về đừng ngồi cạnh giường nữa, em muốn anh ôm em ngủ."
"Được."
Lúc từ phòng tắm quay lại, Phạm Duy Thuận thấy em người yêu mình chưa ngủ mà vẫn đang mở to mắt nhìn trần nhà. Khi nhìn thấy anh bước vào, em dịch người vào trong rồi vỗ vỗ khoảng trống ngay cạnh mình ra hiệu. Anh nhận lệnh nằm xuống, ôm lấy em. Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn như con chim lạc lối tìm được chốn về, em sà vào lòng anh, siết chặt lấy người em yêu. Sau bao tháng ngày giật mình tỉnh giấc trong đêm đen, giờ đây em thỏa mãn khi đã tìm lại được hơi ấm quen thuộc của mình. Em dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay rộng lớn và tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
_________________________
Ngày hôm nay cả nhà Cá Lớn đều cảm thấy kì lạ khi Nguyễn Huỳnh Sơn và Phạm Duy Thuận cả buổi tập chưa thấy tách nhau ra một lần nào. Lúc nghỉ giải lao sẽ thấy cậu Út nhà Phú ông nằm trên đùi của chú Sáu quận bốn cười đùa vui vẻ hoặc là hai con người nào đấy sẽ tựa vào vai nhau thầm thì mà chẳng để ai vào mắt. Kim Anh liếc mắt ẩn ý rồi chỉ cười mồi với trò quậy mới của anh Long còn Nguyễn Việt Cường đánh giá qua tình hình xong chỉ biết nhìn lên trần nhà mà thở dài. Cậu em nhà anh sao dễ dỗ thế nhỉ, dỗi mới được có 4 ngày thôi mà???! Thế mà giờ còn dính Jun hơn cả lúc chưa dỗi luôn rồi đấy, chả có tý nghị lực gì cả. Tranh thủ thời gia Jun ra ngoài bàn việc với quản lý, Cường vội hỏi nhỏ cậu chàng.
"Này Soobin, anh tưởng em đang dỗi Jun cơ mà?"
"Hừm, em với ảnh làm lành rồi." Em khoanh chân chống tay lên cằm đáp.
"Lành? Ý em là gì?" Cường Seven có linh cảm làm lành này tuyệt đối không phải nói đến cái vụ dỗi vu vơ kia.
Nguyễn Huỳnh Sơn nhếch mép như một bé mèo kiêu ngạo: "Ảnh tỏ tình với em trước."
"Này thật đấy à??! Báo với anh Tou, anh Vịnh với Thiện chưa đấy?" Nguyễn Việt Cường hoảng hốt trong lòng, mấy ông tướng hộ hoa này mà biết chuyện chắc là lại làm ầm lên cho xem.
"Em chưa, nhưng em chả giấu. Lát em nói chuyện với anh Đan, anh Thiện với anh Vịnh sau. Còn anh Hoàng chắc phải để ổn định thêm một thời gian đã, em sợ anh ấy mắng lắm."
Thế là sau 30 phút xử lý công việc cá nhân, không hiểu sao ngay lúc quay về phòng anh lại được giám đốc âm nhạc SlimV gọi vào phòng họp bắt trình bày về dàn dựng sân khấu tổng duyệt của Đường xa ướt mưa x Đừng qua lối đó. Ông Vịnh không phải là giám đốc âm nhạc hả, sao lại quản sang cả bên phần này rồi???!!! Phạm Duy Thuận nghĩ mãi vẫn không ra vấn đề nhưng người ta là giám đốc, người ta có quyền. Không chỉ vậy, mệt mỏi đối phó xong với sự bắt bẻ lên xuống của phù thủy âm nhạc Thuận lại phải đối mặt với ánh mắt không mấy thiện chí từ nhà thơ Xuân Đan và quý ngài Rhymastic.
"Anh mà làm Bin tổn thương thì coi chừng tôi đấy."
Hàng loạt dấu chấm hỏi bay qua đầu anh từ sáng đến giờ đã có lời giải đáp sau câu gằn của Vũ Đức Thiện. Trước đây còn đùa là sau này ai tán em thì phải bước qua bao chông gai, ai ngờ chông gai nó vận vào mình thật. Phạm Duy Thuận bất lực cười hiền.
"Yên tâm, anh sẽ chăm Bin cẩn thận, cam đoan không làm em ấy buồn lòng."
"Nói được thì phải làm được đấy." BinZ nhẹ nhàng bảo.
Thiện không nói gì thêm mà chỉ xoáy sâu vào mắt anh, Binz gật đầu với anh rồi kéo Thiện đi thẳng. Thuận hiểu mối quan hệ của anh em nhà Loa Không Gian. Không phải tự nhiên mà họ có được thành công như ngày hôm nay. Mười mấy năm gắn bó và làm nhạc khiến họ trở thành một gia đình hoàn chỉnh và anh đang cướp đi cậu em út quý giá mà học đã bảo vệ hàng chục năm trời. Ải nhà trai này không dễ vượt qua à nha......
Về đến phòng tập thì chỉ còn mỗi Nguyễn Huỳnh Sơn đang chăm chỉ dạo chơi trên các trang mạng xã hội. Phạm Duy Thuận nhìn đồng hồ rồi hỏi em.
"Sao em chưa đi ăn nữa? Gần 12 giờ rồi đấy."
Nguyễn Huỳnh Sơn giật mình lườm anh. "Sao mà anh cứ thích đi không tiếng động thế nhỉ??"
"Sao em chưa đi ăn anh không biết hả, chờ anh tận mấy tiếng rồi đấy."
Cái bĩu môi của em làm Thuận cảm thấy dễ thương chết đi được. Anh vươn hai tay ôm trọn má em làm em ngẩng đầu lên rồi chuẩn xác hạ xuống môi em một nụ hôn. Không biết cậu chàng đã có nhiều kinh nghiệm hay chưa mà mỗi lần hôn tai đều đỏ ửng hết lên.
Anh buồn cười xoa xoa tai cậu chàng. "Anh xin lỗi, có chút việc đột xuất nên về trễ. Đói rồi đúng không, em muốn xuống cantin hay muốn ra ngoài ăn?"
"Thôi, tranh thủ xuống nhà ăn đi, chiều em còn phải tập bài vocal nữa."
Người dùng Sơn Hoàng Nguyễn đánh đôi tay xấu xa của anh để giải cứu đôi tai mình. Em lười biếng giơ hai tay ý bảo anh kéo em đứng dậy. Ai mà ngờ được Phạm Duy Thuận lại luồn tay xuống bế thốc em lên. Sơn mất thăng bằng vội ôm chặt lấy cổ anh hét toáng lên.
"Vãi cả chưởng anh đang làm cái gì đấy????"
"Không phải Bin muốn anh bế em lên sao?"
"Thả em xuống đi, nhanh không muộn bây giờ." Nguyễn Huỳnh Sơn cạn lời với anh. Người đàn ông này mấy năm nay làm gì mà ngày càng vâm thế không biết, ngày trước có đô con như thế này đâu.
____________________________
Ngày diễn ra công diễn ba Phạm Duy Thuận lo cho em lắm. Bởi em không chỉ chạy lịch trình riêng kín mít mà còn vừa tham gia bài vocal lại vừa tham gia bài perform. Do lịch cá nhân không thể thay đổi được nên em chỉ tập cùng team có vài ngày rảnh còn lại em phải tranh thủ thời gian để tập luyện một mình. Hôm trước ngày diễn em hoàn toàn phải thức cả đêm để tập lại bài perform do Cường Seven mới đổi động tác cách đây một vài hôm. Vũ đạo đơn giản hơn nhưng vị trí của em bị thay đổi và em phải làm quen lại với nó. Anh nhìn quầng thâm mắt đang được MiMi dùng lớp kem che khuyết điểm đè lên từng lớp một vẫn chưa hết mà xót cho bé nhà anh. Thuận đứng sau lưng em như thường lê, xoa bóp gáy và vai cho cậu chàng đỡ mệt mỏi hơn. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của anh nhà, em vỗ vỗ lên bàn tay anh, cười với anh qua tấm gương lớn.
"Em không sao đâu mà."
"Lát nhớ cân nhắc giới hạn của bản thân đấy, mệt quá thì bảo với mọi người." Anh búng nhẹ vào ót em như đang nhắc nhở con người cố chấp với sự hoàn mĩ này.
"Biết ròi, anh dạo này nói nhiều ngang anh Thiện rồi đấy nhé."
Thế nhưng cái biết của Nguyễn Huỳnh Sơn chẳng là gì cả khi bài vocal quay lại đến lần thứ ba. Giọng hát em vẫn vững, những màn chạy nốt vẫn xuất thần và chẳng ai biết em mệt cho đến khi bước chân em loạng choạng ngồi vào đàn, mặt bắt đầu xanh mét. Phạm Duy Thuận đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào em, lòng anh như có lửa đốt. Cường, Vũ Đức Thiện và BinZ cũng đã để ý đến tình trạng của em út trong nhà, tất cả đều bồn chồn không yên. "Là anh đó" hoàn thiện tất cả mọi góc quay ở lần thứ năm, anh vội dìu em xuống ngồi xuống cạnh mình. Chắc chắn rằng em chỉ bị mất sức mà không sốt cao anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Long không biết còn tìm đâu ra cho em cốc nước ấm; anh Hưng, Kim Anh và anh Khôi còn tìm được gối dựa để em có thể nằm thoải mái hơn.
"Không sao, em chỉ hơi chóng mặt thôi mà, mấy anh mặt ai cũng nghiêm trọng hết vậy?" Sơn bật cười khi thấy cả nhà Cá Lớn và 2 thành viên Nhà Trẻ vây lấy em.
"Ờ, em nhìn mặt em bây giờ đi xem có nói được câu không sao không?" Vũ Đức Thiện thiếu điều hét lên với cậu em mình.
"Rồi, đừng mắng Bin nữa, để em nó nghỉ một lúc còn diễn bài còn lại." BinZ vỗ vai Thiện, gật đầu với mấy anh lớn mới yên tâm rời đi.
Thấy em đã đỡ hơn nhiều Thuận mới bảo em vào thay đồ, đổi make up cho bài diễn tiếp theo. Lúc nhìn thấy Nguyễn Huỳnh Sơn mang băng đô đỏ, đeo balo mặc quần áo học sinh ai nấy đều bất ngờ. Chẳng ai biết được rằng cậu chàng trẻ trung năng động này đã bước vào hàng ngũ U40 cả. Cái băng đô em xin từ Cường Seven trông hợp với em đến lạ. Như anh Long bảo thì là: "Nhìn Sibun cứ như hot boy Lớp Cá Lớn ấy, chẳng chê vào đâu được." Phạm Duy Thuận cứ gật gù câu ấy mãi. "Đúng vậy đấy, em bé nhà anh cơ mà."
"Thế nhìn Jun cứ như học sinh cá biệt ấy, nào đầu nhuộm cắt ngắn, vệt cắt trên lông mày rồi urgo dán xéo. Nhìn ngông thật đấy." Em đánh giá anh từ trên xuống dưới một lần, chọc chọc vào miếng urgo mà em dán cho từ sáng.
"Từ ngày xác định quan hệ là hai đứa bung xõa luôn ấy nhỉ? Nhanh lên, đến giờ diễn rồi đấy." Kim Anh đứng ở cửa phòng chờ ngó vào trong.
"Em quen công khai với mấy anh mà." Em nháy mắt với Thanh Duy rồi kéo anh cùng ra ngoài.
"Haizzz, kiểu gì cũng có người thất tình cho coi." Nhìn bóng lưng hai đứa em mình mà kép nhí nhà Phú ông thở dài.
Đường xa ướt mưa x Đừng qua lối đó của nhà Cá Lớn phải quay đi quay lại tận sáu lần tại chú Thư muốn lấy hết cảnh và các chi tiết được dàn dựng. Trong suốt quá trình anh đều như có như không liếc mắt chú ý đến sắc mặt của Nguyễn Huỳnh Sơn, thấy em vẫn bình thường mới yên tâm trình diễn. Vậy nên khi em ngã khụy xuống sau khi hoàn thành cảnh quay cuối khiến cả trường quay giật mình nhốn nháo. Tổ ekip vội ổn định tổ chức còn Phạm Duy Thuận bế bổng em lên chạy vào phòng chờ. Người Sơn lạnh toát, vã mồ hôi ướt cả lớp áo sơ mi trong. Tay em run nhẹ, nhịp thở vừa nhanh lại vừa nông. Cường cởi chiếc băng đô đỏ trên trán em ra, Thiện dùng khăn ấm lau đi những giọt nước trên trán và mặt em. Bấy giờ Thuận mới nhận ra tại sao anh không thấy bất kì biểu hiện gì từ mặt em trước đó bởi em nhờ MiMi đánh lên một lớp nền dày, đủ để che đi khuôn mặt xanh xao ấy.
Nhân viên y tế trường quay xác nhận em bị hạ đường huyết do cơ thể không nạp đủ glucose, hoạt động quá sức. BinZ vội đưa cho em vài viên socola mà Châu vừa mang đến cho anh để em ăn tạm trong khi chờ anh Long đi lấy mật ong. Cả căn phòng chờ nhốn nháo cả lên cho đến khi Nguyễn Huỳnh Sơn tỉnh táo lại hẳn mới yên tĩnh lại. Nhìn dáng vẻ lo lắng của tất cả mọi người làm em áy náy lắm.
"Xin lỗi đã để mọi người lo ạ, em đỡ nhiều rồi."
"Không sao, lần sau mệt em nhớ bảo với mọi người nhé. Mình quay bổ sung sau được mà, em đừng cố quá như thế." Đăng khôi xoa xoa đầu em nhỏ nhà mình rồi dặn thêm. "Với cả lần sau nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng để đói quá dễ hạ đường huyết lắm."
"Vâng." Em gật đầu cám ơn mọi người.
Chương trình được tiếp tục quay, mọi người thu xếp chỗ ngồi, dặn dò em cẩn thận rồi mới yên tâm theo dõi các tiết mục tiếp theo. Nguyễn Huỳnh Sơn lúc này mới dám ngước mắt nhìn anh. Em biết người yêu mình giận bởi nãy giờ anh chả bảo gì, mặt cũng lạnh tanh. Em ngồi dậy, tựa lên bờ vai rộng lớn của anh, dụi mái tóc mềm vào hõm cổ người nọ. Em mềm giọng làm nũng.
"Jun ơiiiii"
"Sao đấy?"
"Yêu anh mà." Sơn khẽ thầm thì vào tai anh rồi nhân lúc mọi người đang tập trung vào phần diễn của Mứt Gừng, không ai để ý đến phía sau mà hôn nhẹ lên nó.
Phạm Duy Thuận nào giận nổi em nữa. Anh vòng tay ra phía sau rồi vỗ nhẹ vào eo em một cái như thương như trách. Cuối cùng vẫn phải dịu dàng hỏi lại: "Đau không?"
"Em đau." Nguyễn Huỳnh Sơn bĩu môi, mắt rưng rưng nhìn anh.
"Anh cũng đau lòng, vậy nên em phải chú ý bản thân nhé. Em ốm anh xót lắm." Anh điều chỉnh tư thế, để em tự vào thoải mái hơn rồi vuốt mái tóc em bảo khẽ.
Tui sắp thi hóa sinh lâm sàngggggggggggggg. Trời ơi cứu tui khỏi cái môn này đi QAQ, rất đau đầu với protein, lipit, Kreps với sinh hóa gan thận r huhuhuhu. Ôn thi nhưng chợt nhận ra mình bỏ bê fic hơi lâu nên tui ngoi lên làm 1 chương mới trong đêm rồi tui lại off đây, mong sao nó ko lạc quẻ với mấy chương trước =))) Viết vội nên có sai chính tả gì thì mn cứ bảo, hôm nào tui rảnh tui check nhá <3.
À MÀ VỚI CẢ TUI CHƯA CÓ VÉ CC HUHU. TUYỆT VỌNG LẮM RỒI, AI PASS VÉ HÃY NHỚ ĐẾN TUIIIIII.
Thiên Hy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip