cô gái nhà bên #1

-

#1 - Cô nàng nhà bên là một người phiền phức.

Đó là một sáng tinh mơ, khi Hoàng Yến vừa dùng xong buổi sáng và lúc này đang thảnh thơi ngồi trên con xế hộp của mình để đến công ty.

Có ai thắc mắc một người trẻ như nàng thì tiền đâu ra mà tậu riêng một chiếc oto không.

Thật ra nàng là một kiến trúc sư trẻ vào nghề được ba năm hơn, tính ra mấy dự án cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng cũng nhờ có hiểu biết rộng kèm chăm chỉ nên đã sớm giữ được một chỗ ngồi trong một công ty nước ngoài hẳn hoi. Dù tiền lương nhận được mỗi tháng cũng không phải là cao đụng nóc trời. Nhưng nhờ mỗi tháng dành dụm một ít thì cuối cùng nàng cũng sắm được chiếc xe này.

Trở lại với vấn đề chính. Là trong khi Hoàng Yến chỉ vừa chạy xe khỏi bãi giữ xe chung cư thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc với vali trên tay chạy đến quên cả trời đất.

'Đừng nói là cô ta lại trễ chuyến bay nhé.'

Hoàng Yến âm thầm thở dài, nhìn cô nàng nhà bên lúc này hệt như mỗi khi cô bị trễ đồ án trước đây. Trông cũng tội. Mà thôi cũng kệ.

Ngay khi Hoàng Yến nghĩ thế thì có một tiếng kêu í ới từ bên trái.

Nàng hạ cửa kính xuống, vừa lúc thấy một Vũ Phương Anh mồ hôi nhễ nhại, hơi thở còn chưa vững đã vội cầm lấy cánh tay nàng.

Này này này, muốn đụng là đụng à?

Hoàng Yến trố mắt nhìn hành động quá mức thân thiết của bạn hàng xóm kia. Nhưng lời chưa kịp đẩy ra cửa miệng thì đã bị cô cướp lời.

'Yến cho tôi quá giang được không, trễ mất rồi.'

Yến nhìn thái độ cầu xin cũng cặp mắt muốn ướt át là có ướt át của người nọ thì mủi lòng. Nàng bĩu môi, nhìn đồng hồ trên tay. Có mà đưa cô nàng kia ra sân bay thì đến phiên nàng lại muộn giờ làm mất.

Nhưng thôi, vì người đẹp nên nàng cũng sẵn sàng tất.

'Tôi đến muộn một chút nhé, có tí chuyện đột xuất.'

Hoàng Yến nhắn một tin đến cho người bạn đồng nghiệp của mình, người mà sẽ giúp nàng nói đỡ một tiếng trước vị quản lí khó tính kia.

'Tôi có làm trễ giờ của cô không?'

Vũ Phương Anh nhìn nàng bằng một vẻ áy náy hiếm thấy. Nói là hiếm thấy vì nó chỉ xuất hiện mỗi khi cô nàng nọ nhờ đến sự giúp đỡ của nàng. Như lúc này đây chẳng hạn. Yến thật sự không thể hiểu được, một tiếp viên hàng không mà một tuần hết ba lần bị trễ chuyến bay của chính mình. Nàng tự hỏi Phương Anh đã làm thế nào để giữ được công việc đó đến tận bây giờ. Tất nhiên chuyện riêng tư của cô nàng cũng không quá bận tâm, chỉ là có chút tò mò.

'Không sao, dù gì hôm nay cũng không có gì bận rộn.'

Nói dối. Đầu tuần sau là ngày gặp mặt với chủ đầu tư, và những bản vẽ dang dở vẫn còn nằm lăn lóc trong một thư mục nào đó trong máy tính nàng.

'Khi trở về tôi sẽ mời Yến một bữa cơm nhé, để cảm ơn lần này, những lần trước đó và..'

'Và?'

'Và những lần sau nữa.'

Phương Anh kết thúc câu nói với một nụ cười kiểu như muốn nói 'cô đã vất vả rồi, những lần sau hãy tiếp tục giúp đỡ tôi nhé.'

Nàng tạm thời á khẩu. Nếu cứ thế người sớm muộn bị đuổi việc trước sẽ chính là nàng. Là nàng đó.

Hoàng Yến vững tay lái hướng về phía sân bay, thỉnh thoảng có đưa mắt qua kính chiếu hậu len lén nhìn người phía sau. Trong đầu thầm nghĩ Vũ Phương Anh là một kẻ phiền phức.

Một kẻ phiền phức xinh đẹp.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip