cô gái nhà bên #3
#3
-
Cũng từ lần đó mà Hoàng Yến cứ dăm ba bữa lại sang nhà Phương Anh dùng cơm.
Dù trước đó Vũ Phương Anh từng nói sẽ chỉ nấu cơm cho nàng vào những ngày nàng cho cô quá giang xe hoặc giúp đỡ cô việc gì đó. Nhưng Hoàng Yến biết rõ không phải thế. Cô hàng xóm tốt bụng kia luôn sẵn sàng mở rộng cánh cửa đón nàng sang. Hoàng Yến nàng rất biết ơn vì điều đó.
Và một góc nào đó trong nàng cũng dần nhận ra cả suy nghĩ lẫn cảm xúc của mình dành cho cô gái kia ngày một khác đi. Tất nhiên là khác theo kiểu tích cực.
Ngày hôm nay, sau bốn hôm vi vu ở nước ngoài thì cuối cùng Vũ Phương Anh cũng trở về căn hộ thân yêu. Đồng nghĩa với việc Hoàng Yến sẽ lại có một bữa tối ngon miệng.
'Những ngày cô đi tôi mới biết mình đã nhớ những món này như thế nào.'
Hay nói cách khác là nhớ những bữa cơm cùng cô như thế nào. Hoàng Yến nghĩ thầm trong đầu nhưng lại quá ngượng nghịu để cất thành lời. Nàng cúi đầu, tranh thủ gấp miếng trứng đưa lên miệng. Quái lạ, đến một món ăn thông thường mà cũng thấy mùi vị rất ngon.
Vũ Phương Anh bật cười, một nụ cười xinh đẹp.
'Vậy những ngày qua cô đã ăn những gì thế?'
'Hmm.. thi thoảng là một gói đậu phộng, hoặc một thỏi kẹo, một miếng sandwich,... và tất cả đều kèm với một lon nước tăng lực.'
Hoàng Yến kết thúc với một đôi mắt sáng rỡ khi nhắc đến món uống yêu thích của mình. Thật ra ban đầu nước tăng lực theo nàng là một thứ không có lợi chút nào. Nó toàn là chất hóa học. Nhưng mãi về sau khi công việc khiến nàng có những đêm thức thâu đêm và những khi buộc phải căng mắt ra giữa cơn mệt mỏi thì nó lại trở thành người bạn đồng hành. Đừng hỏi nàng tại sao không dùng cà phê. Vì nàng không muốn mất ngủ vào ngày hôm sau tí nào.
'Tôi cảm thấy như đang nói chuyện với cháu trai của mình vậy.'
'Hử?'
'À, vì đó toàn là những thứ nó thích. Thằng bé toàn vòi tôi mua mỗi khi tôi ghé thăm.'
Vũ Phương Anh giải thích trước gương mặt nghệch ra của Hoàng Yến.
'Nhưng thật sự nó không tốt cho sức khỏe nếu cô cứ ăn những thứ đó thay cơm.'
Người kia đột ngột nói với một giọng nghiêm túc. Điều đó khiến Hoàng Yến bỗng cảm thấy Vũ Phương Anh lúc này như một người cô đang dạy dỗ đứa cháu của mình. Và Hoàng Yến chính là đứa cháu đó.
'Là bất đắc dĩ. Tôi không thể vào bếp.'
'Có thể ăn tạm một hàng quán nào đó mà.'
Phương Anh nói với một cái nhăn mày đáng yêu trong khi gắp thức ăn cho nàng. Sau còn nói thêm 'ăn nhiều vào'.
'Nhưng tôi không thấy vừa miệng.'
Hoàng Yến phụng phịu hệt như một đứa nhỏ.
'Thật tiếc nhưng ngày mai tôi lại phải bay rồi.'
'Sao cơ?'
Nàng tròn mắt, trước khi thất vọng vì nghĩ đến những ngày tới lại phải ăn tạp thì đã bắt gặp nụ cười của người kia.
'Đùa đấy.'
Nàng đánh vào cánh tay Phương Anh, người đang nhìn nàng bằng ánh mắt trêu chọc. Và khi nhận ra hành động của mình có đôi chút quá giới hạn thì nàng mới ngại ngùng mà thu tay lại.
'Hay.. tôi nghỉ việc ở nhà nấu cơm cho cô ăn mỗi ngày nhỉ?'
Lần nữa nàng lại phải tròn mắt trong sự ngạc nhiên. Nàng nghĩ thầm thì đó quả là một ý kiến không tồi. Nhưng lần này bằng sự cảnh giác, nàng nheo mắt nhìn lại người đối diện mình. Quả nhiên, đó lại là một lời đùa.
Cũng từ lần đó mà Hoàng Yến nhận ra hàng xóm là một người thích đùa.
Và dù trò đùa có mặn hay nhạt thì vẫn có một kẻ hưởng ứng. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy.
Giữa chừng thì có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi vọng vào. Hoàng Yến nghe thấy là tiếng của một người đàn ông. Vũ Phương Anh lập tức dừng đũa, cô nhìn nàng lần cuối trước khi một mình bước ra ngoài.
Và trong thâm tâm Hoàng Yến tự đặt ra một tràng câu hỏi. Người kia là ai? Tại sao lại tìm đến khi trời đã tối như thế? Liệu là người yêu của Phương Anh chăng?
Nàng chìm trong bối rối và thắc mắc. Nhưng có một điều nàng chắc chắn rằng mình đang cảm thấy không vui bởi sự xuất hiện của ai kia.
Một vài phút trôi qua, Vũ Phương Anh vẫn chưa trở vào. Nàng nhìn cánh cửa được đóng lại một cách im lìm. Phải chi ngay lúc này tai nàng có thể thính đến nỗi nghe được cuộc trò chuyện ngoài kia.
'Nhưng Phương Anh, anh thật lòng..'
'Vũ Phương Anh.'
Bằng một cách nào đó, nàng đã không thể chờ đợi mà chủ động mở cánh cửa. Vừa lúc thấy một hình ảnh không được hài lòng cho lắm. Phương Anh có vẻ đang khó khăn để rút bàn tay mình khỏi cái nắm chặt của người kia.
Nàng cau mày, một chút khó chịu hiện ra mặt.
'Anh tự trọng cho.'
Nàng nhẹ nhàng nói. Thái độ có vẻ mềm mỏng nhưng thật chất là một lời cảnh cáo ngầm. Giờ thì nàng còn chả quan tâm người đàn ông này là ai. Quan trọng là nàng cảm nhận được Phương Anh cũng không mong sự xuất hiện của hắn ngay lúc này. Bằng chứng là nàng nghe thấy một tiếng thở phào nhè nhẹ bên cạnh mình ngay khi bàn tay cả hai được tách ra.
'Anh về đi, em xin lỗi nhưng em không thể nhận đâu.'
Vũ Phương Anh nói với một chút áy náy. Nhưng đáp lại, người đàn ông kia có vẻ để tâm đến sự hiện diện của nàng hơn.
'Cô là ai?'
Này này này, tôi là ai cần anh quan tâm sao?
Thêm cả thái độ dường như không lịch sự của người kia khiến Hoàng Yến càng cảm thấy mình không nhất thiết phải trả lời.
'Là người yêu của em.'
?
?
?
Đó chính là những gì có trong đầu Hoàng Yến ngay lúc này. Hàng loạt dấu chấm hỏi. Và có lẽ người đàn ông kia cũng đang như thế.
Sau câu nói của Vũ Phương Anh. Có hai kẻ trở nên bối rối.
'Em nói gì thế? Con nhỏ này sao?'
Này này này..
Hoàng Yến nghe thế liền như bị giật ngược trở lại. Nàng bậm môi, chỉ một tay vào mặt tên kia với ý định tung ra tràng chửi vốn được xem là thiên hạ vô địch của mình hồi còn cấp ba.
'Anh đừng gọi như thế. Dù gì cô ấy cũng là người yêu của em.'
Câu nói như kịp thời dập tắt ngọn lửa trong lòng Hoàng Yến. Nàng nhìn sang Vũ Phương Anh, bắt gặp đôi mắt cô cũng đang nhìn mình. Nàng mỉm cười, thôi thì Phương Anh đã phóng lao rồi thì nàng phải theo lao thôi. Nàng nắm lấy bàn tay đang đặt trong không trung của Vũ Phương Anh, rồi siết chặt bằng một vẻ mặt hạnh phúc.
'Nếu anh vẫn chưa tin thì đây.. câu trả lời cho anh.'
Nàng âm thầm cười thỏa mãn trong lòng khi thấy người đối diện mặt mày méo xệch, đến nỗi cảm giác như bó hoa tươi trong tay hắn lúc này cũng dần trở nên héo úa thiếu sức sống.
Và người đàn ông bỏ đi, tất nhiên là rời đi với vẻ tiếc nuối.
'Cảm ơn cô.' Vũ Phương Anh nói và chủ động rời bàn tay nàng ra.
'Không sao, xem như để đáp lại những bữa cơm tối của cô.'
'Nhưng người đó.. '
'À, chỉ là một trong những người theo đuổi, và cũng là bạn của anh trai tôi. Thật sự khá là ngại để từ chối.'
Hoàng Yến không quan tâm lắm vế sau. Một trong những người theo đuổi?
'Nghĩa là từng có rất nhiều người trước đây?'
Nàng không mong cái gật đầu của Phương Anh cho lắm. Nhưng rất tiếc, đó là sự thật.
'Cũng không nhiều như cô nghĩ đâu, chỉ là một vài.'
'À ừ.'
Hoàng Yến ậm ừ, dù sao cũng là nhiều hơn con số hai. Và ai biết chắc những ngày sau này con số đó còn tăng lên hay không,
'Vào ăn thôi.' Lần nữa, Vũ Phương Anh kéo nàng về với thực tại bằng một cái vỗ lên vai.
'Phương Anh này, những kẻ theo đuôi đôi khi khá là đáng sợ, cô không thấy thế sao?'
Người kia gật gù có vẻ là đồng tình. Và Hoàng Yến lại tiếp tục.
'Nhỡ đâu sau này lại có kẻ đến tìm cô? Và nhỡ đâu hắn vì bị từ chối sẽ trở nên điên loạn như trong mấy bộ phim kia thì sao?'
Nàng chẳng nói quá đâu. Vì có thật thì mới được đưa vào phim ảnh. Và cho dù không đến mức đấy đi chăng nữa thì đối với nàng, những kẻ theo đuôi vẫn đáng sợ.
Vũ Phương Anh nhún vai.
'Cầu mong một siêu anh hùng xuất hiện và giúp đỡ tôi kịp thời chẳng hạn.'
Tôi có thể làm siêu anh hùng đấy không?
'Mà cô đừng lo, sẽ chẳng có chuyện đó đâu.'
Ai mà biết được chứ.
'Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật thì..'
Hoàng Yến ngẩng đầu lên, chấm dứt cuộc đối thoại bằng suy nghĩ.
'.. thì tôi mong cô sẽ có mặt ở đấy, như lúc nãy vậy.'
Nàng không nghe lầm, thật sự là thế. Ôi con tim nàng, nó bỗng như muốn nhảy dựng lên khỏi vị trí vốn thuộc về nó.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip