cô gái nhà bên #4
#4.
-
Hoàng Yến tự nhắc nhỏ với bản thân là sẽ chẳng bao giờ tin lấy mấy lời ngọt ngào của Vũ Phương Anh nữa. Nàng không muốn mừng rồi lại hụt. Nàng cũng không hiểu sao tâm trạng mình lại lên xuống thất thường như thế. Nhưng suy cho cùng nàng không muốn mất giá trong mắt cô.
Trở lại chuyện của hai giờ đồng hồ trước.
'Tôi mong cô sẽ có mặt ở đó, như lúc nãy vậy.'
Phương Anh nói đồng thời nhìn nàng. Và Hoàng Yến thấy sự chân thành trong đôi mắt của cô ấy. Một khoảnh khắc ngắn ngủi mà nàng cảm tưởng như tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hình như nó có hơi phấn khích rồi thì phải. Làm nàng phải ngượng ngùng che giấu nhịp đập mạnh mẽ thất thường của mình.
Nàng nghe người xưa có câu muốn đi đến trái tim của ai đó thì con đường ngắn nhất chính là thông qua dạ dày. Càng nghĩ nàng càng thấy xấu hổ. Chẳng lẽ mới có mấy bữa cơm mà Phương Anh đã chạm được đến trái tim của nàng rồi hử? Nhanh đến vậy sao?
Nàng không dám tin. Hoặc là dạo này sức khỏe nàng không tốt nên đứng trước những tình huống bất ngờ sẽ không giữ nỗi bình tĩnh. Hoặc có lẽ con đường đi đến tim nàng ngắn hơn so với mọi người cũng nên.
'Phương Anh cô --- '
'Thấy giống chứ?'
'Hử?'
Nàng nghiêng đầu khó hiểu.
'Nếu có chuyện gì xảy ra, em mong anh sẽ có mặt ở đó, với em, như lúc này. Nhân vật trong bộ phim tôi xem gần đây đã nói thế.'
Vũ Phương anh lặp lại câu nói ban nãy và kết thúc bằng một nụ cười. Câu nói thậm chí còn lãng mạn hơn lúc đầu cô ấy nói với nàng, nhưng nàng ước gì nó chỉ dừng lại ở câu đầu. Cảm giác lúc này thật sự còn tệ hơn cả sự xuất hiện của người đàn ông ban nãy.
Nàng nhanh chóng lấy lại nụ cười. Một nụ cười thương hiệu chuyên dùng cho mỗi lần gặp mặt phía khách hàng. Cốt yếu là để che đi sự xấu hổ.
'Nó tên là gì thế?'
'Tôi tình cờ xem nó tại khách sạn trong chuyến bay đến Seoul, tên gì ấy nhỉ?'
'Nếu quá khó khăn để nhớ thì thôi vậy.'
'Nhưng thật sự là nó khá hay đó.'
Cả hai tiếp tục bữa cơm và sau đó là tráng miệng với một Phương Anh mãi mê kể về diễn biến của bộ phim. Hoàng Yến không nhớ hết mọi chi tiết người kia kể. Nhưng kết thúc vẫn là hai nhân vật chính hạnh phúc bên nhau.
Nàng mỉm cười với cái kết có hậu đó. Rồi nàng lại tự hỏi bản thân liệu sẽ được như thế?
Suy cho cùng đó cũng không phải lỗi của Phương Anh. Cô chỉ đơn giản là muốn đùa vui để tạo không khí. Chỉ là do nàng đã nghĩ quá nhiều. Mang cái sự đơn giản ấy thành một thứ phức tạp. Mà chung quy cũng lại con tim không biết nghe lời này, thêm lí trí lúc nào cũng mềm yếu. Hoàng Yến lúc này thật khác với lúc khi làm việc.
Trở về với hiện tại, nàng xoay qua xoay lại trên chiếc giường đơn nhưng khá rộng rãi của mình. Thoải mái là thế, những nàng mãi vẫn chẳng chợp mắt được.
'Chết tiệt.'
Nàng rên rỉ khi tay va vào cạnh tủ trong khi với lấy chiếc điện thoại vừa rung lên vì một tin nhắn của ai đó.
Từ hàng xóm xinh đẹp
< Cô còn thức không? >
Hoàng Yến phân vân giữa việc trả lời hoặc để mặc đó và đi ngủ. Nhưng rồi nàng chọn cách thứ nhất. Vì con tim nàng muốn thế.
< Vẫn chưa >
< Có chuyện gì sao? >
Kế sau đó chẳng có thêm tin nhắn nào nữa.
Ngay khi nàng tự trách mình quá vội vàng trả lời thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Nhưng lần này là một cuộc gọi trực tiếp.
Hoàng Yến xém tí nữa đánh rơi đứa con thân yêu trong tay mình. Có thể xem đây là lần đầu tiên Vũ Phương Anh gọi cho nàng. Hay nói đúng hơn đây là cuộc gọi đầu tiên của họ.
'Hoàng Yến.'
Phương Anh reo lên, và nàng nghe đâu đó có một tiếng thở phào.
'Cứ tưởng cô không bắt máy.'
Nàng có thể tưởng tượng được người bên kia đang hé miệng cười. Chắc Vũ Phương Anh không biết được rằng cô ấy có một nụ cười rất xinh, rất tươi. Nó khiến cô ấy tỏa sáng như một mặt trời thứ hai. Mặt trời của những kẻ may mắn thấy được nụ cười ấy.
'Không, tôi chỉ là.. đang bận một chút việc.'
Nàng nghe được tiếng ậm ừ từ phía bên kia.
'Lại làm việc cùng những bản vẽ hử?'
'Đúng thế ~'
'Sẽ thâu đêm chứ?'
'Có lẽ vậy.'
Có lẽ sẽ thâu đêm, nhưng là vì một nguyên do khác.
Nàng cảm thấy có một bầu không khí ngại ngùng dần bao lấy cuộc trò chuyện này. Nhưng kì lạ thay lại không tồn tại sự khó chịu hay ngột ngạt.
'Thật ra bên đây còn ít bánh ngọt, nếu như cô đói.. tôi có thể mang sang một ít.'
'Bất kể lúc nào ư?'
'Sao cơ?'
'Ý là, cô sẽ mang bánh sang bất kể lúc nào khi tôi gọi?'
'Tất nhiên... là không.'
Nàng nghe thấy tiếng cười khúc khích vọng lại. Và nó khiến nàng mỉm cười theo.
'Chỉ cho cô muộn nhất là nửa đêm thôi.
'Sáng mai tôi còn có chuyến bay.'
'Bay sao? Tôi cứ tưởng cô nói đùa?'
'Đó là lí do tôi gọi cô đây. Thật ra, đó không phải là đùa đâu.'
'Là thật?'
'Ừ, là thật.'
Phương Anh lặp lại lần nữa, như để nói rằng cô ấy hiện tại không đùa. Nàng lại bắt đầu rơi vào trạng thái không biết nên phản ứng sao. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy những câu nói đùa lại trở nên đáng ghét đến vậy. Giả dụ như người nói là một ai khác thì hãy xác định là nàng sẽ không tha cho đâu. May thay, người hiện giờ là Vũ Phương Anh.
'Ôi Vũ Phương Anh ~'
Nàng rên rỉ.
'Hahaa, tôi xin lỗi mà. Vì mãi mê nói về bộ phim mà ban nãy quên nói lại với cô.'
'...'
Nàng vờ thở dài, nhưng sự thật là trong lòng nàng cũng đang não nề không kém. Lại tiếp tục chuỗi ngày trở về lại bám lấy cửa hàng tiện lợi bên dưới chung cư.
Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. Lúc này chỉ còn lại tiếng thở đều đặn từ hai phía. Cuối cùng lại chính là nàng phá vỡ nó.
'Cô phải đền bù.'
'Đền bù?'
'Đúng vậy. Cô khiến tôi quen với những món cô nấu, giờ thì tôi chả ăn được gì ngoài nó nữa. Tất cả hình như đều không vừa miệng.'
Nàng nói có hơi quá sự thật. Nhưng nó cũng gần như là sự thật rồi còn gì.
'Hahaa, okay. Nhưng bằng cách nào đây?'
Thật ra nàng đã cho rằng lời đề nghị của mình có hơi vô lí. Nên nàng cũng không ngờ đến việc Phương Anh lại đồng ý một cách dễ dàng như thế. Và điều đó khiến Hoàng Yến ngay lúc này phải bận rộn suy nghĩ ra một yêu cầu nào đó dành cho người kia.
'Yến?'
'Tôi chưa nghĩ ra gì hết.'
'Nhưng tôi thấy hơi đói..'
'Tôi có bánh.'
'Cô sẽ mang sang thật ư?'
'Tất nhiên rồi. cô đợi một chút.'
Và rồi cô ấy chủ động tắt máy trong sự ngạc nhiên của nàng. Hoàng Yến nhìn điện thoại lần cuối trước khi ngó ra cửa. Nàng quyết định tiếp tục vùi người chăn ấm và trông đợi những mẩu bánh ngon ngọt kia.
Ting.
Từ hàng xóm xinh đẹp
< Cô có thể ra ban công không? Bên ngoài hành lang khá tối nên.. :)) >
Nàng bật cười. Tự dưng thấy có một sự đáng yêu khó tả đến từ cô gái này.
Với căn phòng chỉ còn lại ánh sáng từ ngọn đèn ngủ kèm một chút lập lòe từ ánh trăng mờ ảo hắt vào, nàng từ từ mò mẫm đi ra đến ban công. Và như mong đợi, nàng đã thấp thoáng thấy ngay bóng dáng người nọ khi vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa. Nàng nhướng người nhận lấy gói giấy đựng bánh, bên trong cũng ít nhất ba bốn cái. Nhưng vẫn chưa hết.
'Gì đây? Quà tặng kèm à?'
'Nó sẽ giúp cô dễ ngủ hơn sau khi hoàn tất công việc.'
'Ừ hử.'
'Nếu được thì nên hâm nóng lại. Mà cô biết dùng lò vi sóng chứ?'
Phương Anh nói đồng thời nhìn nàng bằng cặp mắt nghi ngờ.
'Tất nhiên, nhưng cô có quyền giúp nếu cô muốn.'
Nàng đưa hộp sữa trở lại cho người kia. Ngay khi Phương Anh định nói gì đó thì bị tiếng ngân từ chuông đồng hồ không biết từ đâu đến cắt ngang. Đó là dấu hiệu báo đã đến nửa đêm.
'Hmm.. cô phải đi ngủ nhỉ?'
'Đúng thế.'
'Vậy tạm biệt, cảm ơn vì nó nhé!'
'Tạm biệt ~'
Nàng ve vẫy những món đồ trên tay mình kèm một nụ cười nhỏ. Vũ Phương Anh vẫy tay đáp lại và mất hút sau đó khi nàng còn chưa kịp gửi một lời chúc ngủ ngon.
Thì thôi vậy, có lẽ cô ấy cũng mệt rồi.
Nàng nhún vai vờ như không có gì rồi trở vào phòng. Quả thật cái lạnh ban đêm cũng không thể đùa được.
Nàng mất vài phút để đổ sữa ra ly và hâm nóng nó. Và trong khoảng thời gian chờ đợi nàng lại rơi vào trầm tư. Nàng đang phân vân giữa việc có nên hay không gửi một lời chúc ngủ ngon đến cô gái kia. Dù rằng nó cũng không hẳn là quan trọng lắm. Vì dù không có câu chúc của nàng thì Phương Anh vẫn ngủ ngon giấc, và ngược lại nàng cũng thế.
Nhưng Hoàng Yến vẫn nuôi mãi suy nghĩ điều đấy là cần thiết. Ít nhất lời chúc nhỏ bé của nàng sẽ phần nào mang đến cho cô ấy những giấc mơ đẹp.
0 giờ 12 phút, màn hình điện thoại lại sáng lên. Lại là khung chat với cái tên quen thuộc.
< Ngủ ngon nhé! >
< Hử? >
< Đã quá nửa đêm rồi, và cô vẫn còn thức? :)) >
< Chỉ muốn chúc cô ngủ ngon thôi ~ >
< Giờ tôi chuẩn bị ngủ đây. >
< Vâng :)) >
< À, sáng mai tôi có thể đưa cô ra sân bay. >
< Nếu cô muốn. >
< Không sợ bị đuổi việc vì đến trễ hử? :))) >
< Chỉ cần cô đừng xuống trễ :)) >
< Tôi sẽ lấy xe và đợi bên dưới. >
< Vậy tôi sẽ chuẩn bị một vài phần sandwich. >
< Cho chúng ta. >
Hoàng Yến nhìn cuộc trò chuyện với một nụ cười nhỏ trên môi. Nàng thích cụm từ chúng ta của cô ấy.
< Okay :)) và hiện giờ đã là 00:20 thưa cô ~ >
< Hahaa, tôi ngủ thật đây. >
< Tôi cũng thế. >
< ? Còn công việc? >
< Món sữa quá công hiệu. Mắt tôi sụp xuống cả rồi. >
< Cũng tốt. >
< Vậy tạm biệt lần nữa. >
< Lần này là thật đấy nhé! >
< :))) ~ >
< Tạm biệt ~ và ngủ ngon! >
< 🌙 >
Nàng ôm điện thoại vào lòng như thể nó là thứ đáng trân trọng nhất trên thế gian này. Nàng bỗng cảm thấy tâm trạng như được nâng lên chín tầng mây. Bồng bềnh và mềm mại. Thì ra uống sữa trước khi ngủ cũng không hẳn là tệ. Có lẽ nàng sẽ dần thay chúng vào chỗ của nhưng loại nước tăng lực kia.
Và rồi sau vài cái lăn lộn mất kiểm soát, nàng cuối cùng cũng rơi vào giấc mộng. Đêm nay, có lẽ là một chuỗi ngọt ngào đối với Hoàng Yến.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip