đi Hàn
.
- Không đi thật à?
- Không mà.
Hoàng Yến bĩu môi đứng ở cửa, hai bên một vali một túi xách.
- Đi đấy nhé.
- Đi thật đấy à?
- Ừ, chứ sao?
Tới phiên Vũ Phương Anh bĩu môi. Jun hận đạo diễn bỗng đổi lịch trình đột ngột, ngày quay sớm hơn dự kiến. Làm Jun không đi được với Ngựa Hoang, không đi được với Cục đường bé nhỏ.
Dù trước đó cô còn làm dáng vẻ ứ quan tâm. Nhưng thật sự Jun buồn thúi gan thúi ruột. Nhớ cái hôm bác Dũng bảo cả đám sắp có chuyến đi đến Hàn như đã nói trước đây, cả bọn đứa nào cũng vui, còn bàn bạc sẵn những nơi sẽ đi.
Nhưng đời mãi không như mơ. Lại bể kèo ngay phút chót. Jun thật sự vô cùng không vui.
- Ngậm môi lại, ôi tao chết mất.
Hoàng Yến nhận ra càng ngày Phương Anh càng thích làm mặt mèo mặt moe này với nàng. Ỷ được nàng chiều chuồng vài ba lần với bộ mặt đó nên chứ hở tí lại trề trề phụng phịu. Làm nàng ngay lúc này muốn lưu lại khoảnh khắc hiếm hoi để công bố với toàn dân thiên hạ.
- Mày đi thiệt hử? Mày bỏ tao thiệt hử?
- Ôi giời Vũ Phương Anh. Mày vừa phải thôi mà.
Ý Yến là Jun bớt đáng yêu lại đi. Cứ níu níu một hồi chắc chuyện nàng ở nhà sẽ thành sự thật mất.
Trong khi Yến than vãn thì họ Jun đã đến đứng trước mặt nàng.
- Thôi không đùa nữa. Quần áo chuẩn bị đầy đủ chưa?
- Rồi.
- Có mang theo đồ giữ ấm không?
- Rồi luôn.
- Còn thiếu gì nữa không?
- Còn, thiếu mày.
Hai đứa không hẹn mà cùng nhau rơi vào khoảng lặng sau câu nói của Hoàng Yến. Chuyến đi chơi đáng mong đợi nhất mà lại thiếu đứa bạn thân nhất thì cũng mất đi nửa phần hào hứng.
- Đến giờ rồi kìa, đi đi.
- Đi thật đấy nhé.
- Khoan.
Phương Anh nắm lấy bên tay Yến đang cầm vali. Cô hơi cúi đầu, da mặt mỏng lần nữa được triệu hồi trong giây phút chia li.
- Lại ôm tí.
Hoàng Yến nở một nụ cười moe hết phần thiên hạ, mắt khép thành đường chỉ mỏng. Theo như người đời có câu là cười không thấy tổ quốc là đây này. Vũ Phương Anh chớp chớp mắt, cười chi mà xinh thế không biết, muốn lóa cả mắt Anh.
- Có cho ôm không? Cười miết.
- Đây đây, lăn đến với tao nào.
Vòng tay Yến nhỏ nhưng đủ bao trọn Phương Anh. Hơi ấm Yến không có nhiều nhưng với Anh thế là đủ.
- Không được nhớ tao quá đấy nhé.
- Ứ ừ.
- Là gìii?
- Ứ thèm.
Chả biết từ lúc nào mà cuộc nói chuyện giữa hai đứa toàn lồng những từ ngữ không có nghĩa lắm. Đầu têu vẫn là Vũ Phương Anh. Hết ứ ừ, đến tiếng mèo, tiếng chó cún. Mọi ngôn ngữ được đều Anh dùng qua. Có nhiều lúc Phương Anh đột nhiên bắn tiếng Thái. Mỗi lần thế Yến chỉ biết đực mặt ra chờ Phương Anh bình tĩnh lại. Có đôi khi nàng thầm nghĩ có khi nào nó đang nói xấu gì nàng hay không nữa. Yến thật khổ tâm khi có lão công vừa đa nhân cách vừa đa ngôn ngữ như này.
Nhưng biết sao được, Yến lỡ falling in love rồi. Dù đôi lúc lệch sóng, không hiểu đối phương nói gì. Nhưng Yến vẫn muốn nghe giọng Phương Anh.
Ai nói Yến mất giá nàng cũng đành chịu. Vì giá của Nguyễn Hoàng Yến là Vũ Phương Anh cơ mà. Nhớ đấy nhé.
- Giỏi, ở nhà làm việc chăm chỉ nhé. Đi về có quà.
- Ứ cần lo. Mày liệu mà giữ ấm, về bệnh ốm gì là tao..
- Dỗi chứ gì. Thương Jun nhiều.
Vũ Phương Anh mỉm cười hài lòng. Ra dáng một ôn nhu công như gần đây mọi người đồn đại, vuốt lại ngay ngắn má tóc của Hoàng Yến. Còn ráng làm chầm chậm. Ôi người chưa đi mà đã thấy nhớ rồi.
Bất chợt điện thoại Hoàng Yến rung lên, là chị Oanh.
- Vâng, em đến ngay đây. Vâng, bai Đại ca.
- Thôi tao đi nhé, mọi người đợi.
Phương Anh mở sẵn cửa, còn kéo vali giúp Yến ra ngoài. Mặt cô thu lại loạt biểu cảm từ nãy đến giờ. Nhìn lúc này lại hệt như vẻ mặt vô biểu vô cảm của Tuyết Anh.
- Ừ, bye.
- Lại cục súc.
Anh không nói chi, tay xoa đầu nàng, rồi hất mặt ý bảo nàng đi đi. Hoàng Yến kéo vali đi một mạch đến thang máy, lúc này quay đầu lại vẫn còn thấy Phương Anh đứng bên cửa. Tầng 11 gió đêm thổi vào lạnh da thịt, thổi tung mái tóc đen chấm vai của cô.
Một vài giây ít ỏi nào đó Hoàng Yến chẳng muốn đi nữa, thật sự thế.
Vũ Phương Anh thấy người kia chần chừ nơi ngưỡng cửa, cô cong môi cười, lắc nhẹ đầu ý bảo không phải lo. Thang máy đóng, Phương Anh chưa vội trở vào trong mà đứng lại bên hành lang một chút. Vừa ngó xuống dưới đã nhác thấy bóng dáng bé nhỏ của người nọ. Giữa đêm tối nhập nhòe ánh đèn đường, Hoàng Yến lọt thỏm ở giữa rồi cũng dần mất hút.
Cô trở lại với bữa tối dang dở. Lúc này mới thấy nhớ tiếng cười, giọng nói lánh lót của người nọ. Phương Anh âm thầm thở dài. Hình như cô ngày càng lậm nàng mất rồi.
-
Tối xuống Sài Gòn cũng bớt kẹt xe như ban sáng, Hoàng Yến thuận lợi đến nơi cũng chưa quá là trễ.
Nàng chào hỏi mọi người trong đoàn phim, tay bắt mặt mừng với Ngựa Hoang lớn lẫn nhỏ. Bác Dũng đứng gần đó với cốc cà phê giấy trên tay cũng vẫy tay chào nàng.
Hoàng Yến lui vào một góc, ngồi tựa lên vali rồi lôi điện thoại ra check vài thứ trước khi tắt máy.
Một tin nhắn được gửi đến từ hai mươi phút trước.
Cục muối: Yến ơi
Cục đường: ơi sao?
Đợi qua vài phút không thấy người trả lời. Lại đúng lúc chị Oanh ngoắc ra chụp vài tấm trước khi lên đường. Nàng cất điện thoại trở lại vào túi, tạm thời quên đi một chút hụt hẫng trong lòng mà ra chung vui với mọi người.
Chỉ khi đã yên vị trên máy bay, nàng lần nữa kiếm đến điện thoại nãy giờ nằm im lìm trong túi.
Cục muối: nãy quên chúc mày đi chơi vui vẻ.
Cục đường: thế thôi à?
Cục muối đã gửi một nhãn dán.
Cục đường: vậy thôi nhé, tao tắt máy đây, sắp bay rồi.
Phương Anh không trả lời. Yến âm thầm buồn bã trong lòng thêm một chút. Nàng chờ thêm vài phút, sau đành tắt máy, điện thoại lại rơi vào chế độ im lìm. Giờ phút này sao Hoàng Yến thấy ghét Vũ Phương Anh quá. Mỗi tội càng ghét càng thấy nhớ.
Nhưng Yến nào hay một nơi nào đó ở Sài Gòn, có người ôm điện thoại lăn lộn mất một buổi. Cuối cùng mới gõ ra được một câu rồi lại mất một lúc đấu tranh để nhấn gửi.
Phương Anh thở dài một tiếng, quả nhiên lời thật lòng bao giờ cũng khó nói ra. Sau một hồi lăn lộn làm trò, cô ngủ quên trên giường, trên tay còn cầm điện thoại. Màn hình vừa đủ sáng để thấy một dòng tin nhắn vừa được gửi.
Cục muối: mày đi chơi về sớm nha, Phương Anh nhớ mày nhiềuu ~
*icon mếu máo*
.
#yenjuntothemoon
#mei
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip