hoàng thượng đang ở đâu?

.

Chuyện là sau mấy tuần lễ phơi mình dưới cái nắng nóng của Châu Đốc thì trước mắt cục moe nhà ta có hai ngày nghỉ xả hơi trước khi tiếp tục quay phim.

Và tất nhiên, bạn nhỏ Nguyễn Hoàng Yến ngay lập tức nghĩ đến ý định về lại Sài Gòn thăm 'bạn thân'.

Sau một vài lời năn nỉ vòi vĩnh đủ kiểu thì mẹ Yến cũng gật đầu cái ừ. Mẹ chỉ lo con gái đi đường xa sẽ mệt mỏi mà thôi. Và sáng sớm hôm sau, Yến dậy từ sớm, loanh quanh trong phòng thu dọn tí đồ để chuẩn bị lên xe về với tình yêu.

Nhưng, thế nhưng trời mãi trêu ghẹo Hoàng Yến.

'Yến ơi, không có xe về.'

Câu nói nhỏ nhẹ nhưng mạnh mẽ kéo Yến từ chín tầng mây xuống mười tám tầng địa ngục. Yến nở nụ cười méo xệch.

'Sao mà hết được, cứ đùa người ta đi.'

'Đâu, chị nói thật mà.'

Ngay sau đó bạn Hoàng Yến hai phết ba tuổi lại được dịp xuất hiện. Bạn giận dỗi ngồi bệt xuống nền đất. Tay chân giãy nãy, miệng thì oa oa muốn khóc.

'Không, không chịu mà, kiếm xe cho Yến về đi.'

Hoàng Yến tiếp tục ăn vạ. Nhưng đã nửa tiếng trôi qua và câu trả lời vẫn là không có xe.

Yến tủi thân lấy điện thoại gọi cho Vũ Phương Anh. Yến sẽ mách Phương Anh rằng mọi người không cho Yến về thăm cô.

'Thôi nín nín nín.'

'Anh thương thì bắt xe lên với Yến đi.'

Yến trề môi, mặt ra vẻ đáng thương.

Mà Phương Anh dù nổi tiếng là cục súc với đám đông nhưng luôn đặc biệt ấm áp với cục moe. Bởi thế Yến chắc chắn là Phương Anh sẽ không lưỡng lự mà gật đầu cái rụp.

Thế nhưng, ông trời lại tiếp tục trêu Yến.

'Nhưng sáng mai người ta bay sớm rồi.'

'Lại bay. Bay đi đâu ớ cơ?'

'Về Thái.'

Yến nheo mắt. Đợt trước cũng về Thái, lại còn đi với Jun Phạm. Lần này lại chẳng biết đi cùng ai nữa đây.

'Đi một mình thôi à.'

'Thế thôi.'

'Ừa, ở lại ngoan nhá. Vài ngày nữa tớ lên thăm cậu.'

'Vâng. Cậu đi cẩn thận. Thương.'

'Thương.'

Kết thúc cuộc gọi yêu thương thì Hoàng Yến lại ụp mặt xuống gối, chán chưởng thở dài một tiếng. Thế là bao nhiêu kế hoạch ăn chơi hẹn hò Yến lập ra trong đầu thì phút chốc tan tành như bong bóng vỡ.

Thế nên là cả buổi sáng cộng buổi trưa hôm đó bạn nhỏ chỉ nằm trên giường để chơi game.

Chiều đến, Yến có fan ghé thăm. Và trong lúc ăn uống tâm sự thì Yến có nói ra mong muốn được về Sài Gòn. Trùng hợp thay mấy bạn này từ Sài Gòn chạy xe máy lên. Và càng trùng hợp hơn nữa khi đi năm người và có ba xe. Tính ra chỗ còn lại là của Hoàng Yến là quá hợp tình rồi còn gì nữa.

Như một phép màu, mong ước của Nguyễn Hoàng Yến bỗng chốc thành sự thật.

Bởi Yến mới nói fan luôn yêu thương Yến nhất. Yến cũng thương fan nữa.

'Thưa mẹ, Yến đi ạ.'

Yến ôm tạm biệt mẹ. Rồi bằng niềm mong nhớ dành cho Sài Gòn nói chung và ai đó nói riêng thì bạn nhỏ phi như một chú ngựa hoang về lại với phố thị thân yêu. Chỉ tội bạn ngồi đằng sau, vừa sợ tốc độ cao lại sợ bị chơi ngải nên tay chân cứ muốn vịn rồi lại không dám vịn. Lòng chỉ muốn nói 'Yến ơi sống chậm lại một tí, người vẫn ở Sài Gòn chứ chẳng đi đâu xa.'

Tất nhiên Yến cũng biết mình chạy có hơi nhanh. Một phần vì phấn khích qua, phần lại mong muốn mau mau được thấy mặt người nọ. Nghe bảo sáng mai mới bay, thế tối nay Yến sẽ được chui trong vòng tay người rồi.

Tám giờ tối hơn, có ba chiếc xe máy dừng lại trước chung cư. Lúc bấy giờ Hoàng Yến mới rút điện thoại ra gọi với ánh mắt sáng rỡ. Lúc nãy chỉ lo chạy mau mau về Sài Gòn mà quên mất gọi nói với Phương Anh. Thôi thì xem như tạo bất ngờ cho cô.

Nhưng kì lạ, sao điện thoại Phương Anh lại tắt máy thế nhỉ?

'Ơ này, chị Yến ơi, nhìn kìa.'

Yến nhìn theo ngón tay của một bạn. Bên kia có một người con gái đang đi tới gần, và Yến nhận ra người quen ngay.

'Chị Tú? Tú Tú ơi, em nè.'

Yến phấn khích vẫy tay. Chắc hẳn Tú sẽ biết Vũ Phương Anh bé nhỏ hiện đang ở đâu. Nhưng trái lại với vẻ phấn khích của nàng, chị Tú đi đến với vẻ ngạc nhiên thể hiện hết cỡ trên gương mặt.

'Ủa Yến? Sao ở đây?'

'Em vừa về, em ghé thăm Jun ạ. Jun đâu rồi chị, em gọi mãi mà máy nó tắt rồi.'

Tú Tú mặt cười không ra cười, buông một câu hệt như sét đánh ngang tai.

'Chiều này Jun nó bắt xe lên Châu Đốc rồi.'

'Nhưng nó bảo em mai phải bay sớm nên không xuống được cơ mà?'

'Dời lại rồi. Sau đó là nó lên xe đi thăm em ngay đó.'

Lại một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Nguyễn Hoàng Yến. Sài Gòn tối nay mát mẻ dễ chịu, mà sao lòng Yến lại lạnh lẽo thế này.

'Ôi hai đứa nhỏ này.'

Tú Tú nhịn mãi cũng không nhịn được nữa, cô bật cười trước dáng vẻ như bất động của Hoàng Yến.

Thì ra lệch tần số nhau là có thật. Là có thật. Thật nghiệt ngã mà.

Nhưng Yến nào hay cũng cùng lúc đó có một người cũng vừa đặt chân xuống đến Châu Đốc.

Tối đó người ở Châu Đốc sau một hồi thất thần ở bến xe thì quyết định đến ăn vạ với mẹ của 'bạn thân'. Sau đó được mẹ thương nên cho vào phòng con gái ngủ luôn. Giữa cơn mộng thỉnh thoảng còn mấp máy cái tên Nguyễn Hoàng Yến. Còn người con gái ở Sài Gòn thì buồn lòng nên quyết định rủ fan đi nhậu. Giữa cơn men kêu lên cái tên thân thương Vũ Phương Anh.

Hoàng Thượng ơi, người đang ở đâu?

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip