người con gái em thương
.
Hoàng Yến thức dậy trên chiếc giường trống không. Mền gối không một vết nhàu cho thấy người kia vẫn chưa vào phòng. Khi đó đồng hồ đang mười hai giờ và vẫn chậm rãi tích tắc trôi.
Một luồng sáng thu hút ánh nhìn của nàng ngay khi vừa mở cửa phòng.
- Jun.
Nàng gọi khẽ. Người nọ ngừng năm ngón tay đang gõ lạch cạch vào bàn phím, nhưng vẫn để tấm lưng gầy đối diện với nàng. Hoàng Yến đi lại gần rồi chạm vai nó, cái chạm tưởng chừng như không có khi mà nàng vô cùng cẩn trọng.
- tao đánh thức mày à?
Phương Anh lúc này mới xoay lại nhìn nàng. Dù là trong bóng tối nhưng Yến vẫn thấy được đôi mắt trĩu nặng của nó. Nàng cúi người đưa Phương Anh vào lòng, tim rộn ràng đập không rõ lí do. Sao tự nhiên ngay lúc này nàng thấy thương nó quá. Vũ Phương Anh của nàng. Dù bên ngoài nó cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng có mấy ai biết được có những đêm nó mất ngủ vì trằn trọc, để rồi hôm sau bịa đại một lí do như thức chơi game cho đôi mắt thâm quầng ấy.
Sau đó ai nấy cũng bận rộn việc trêu chọc nó, nhưng nàng chỉ muốn hỏi liệu nó có ổn hay không.
Yến với tay cầm lấy chuột rê vào mấy dòng bình luận gay gắt kia. Miệng đời luôn là thứ khó lường và đáng sợ nhất đối với nàng. Liệu họ có biết họ đang vô tình tổn thương Phương Anh bé nhỏ của nàng hay không?
- Yến.
- không cho mày đọc nữa.
Nàng giữ lấy một Vũ Phương Anh ngoan cố, để đầu nó tựa vào vai nàng. Nàng vuốt ve bờ vai Phương Anh, nàng muốn cho nó biết dù thế nào nó cũng sẽ có nàng bên cạnh.
- họ không hiểu tao.
- không ai hiểu tao cả.
- tao nhận ra dù cho tao có nói hàng trăm hàng nghìn lần nữa thì họ vẫn sẽ buông ra những lời cay nghiệt đó.
Nàng gắt gao ôm lấy Phương Anh, đến khi thấy giọng nó nhỏ dần, bờ vai lại run rẩy.
Yến cay cay nơi sóng mũi. Thật tệ hại khi ngay lúc này nàng chẳng biết phải làm sao để mọi chuyện tốt hơn. Rồi nàng khóc thật, nước mắt nàng mặn chát lăn dài trên gò má rồi đáp lên làn da nó.
Phương Anh ngẩng lên nhìn nàng. Miệng nó cười trong khi đôi mắt cũng ngấn nước.
- khờ, mày khóc cái gì?
- tao thương mày.
Nói rồi nàng lại ôm chầm lấy nó. Nàng khóc lớn hơn. Khóc vì thấy thương Vũ Phương Anh một, càng khóc vì nàng trách mình vô dụng không thể chịu đựng được một phần giúp cô.
- ơ hay? mày dỗ tao hay tao dỗ mày thế này.
Nó chọc ghẹo nàng bằng thái độ bỡn cợt. Nhưng tay lại vuốt ve mái tóc nàng. Ngón tay nó luồn vào mấy lọn tóc, khẽ xoa lấy chúng.
Khóc đã rồi, khóc muốn hết hơi, nàng lại lí nhí trong lòng nó.
- tao thương Jun.
- sao cơ?
- tao thương Vũ Phương Anh.
- thì làm sao?
Nàng hít hít mũi, đột ngột ngước lên lại bắt gặp ngay ánh mắt trong veo nó đang nhìn thẳng vào nàng.
- mày, từ giờ hãy chỉ quan tâm đến những người yêu thương mày thôi.
- ai thương mày thật lòng người ta sẽ tự hiểu, người ta sẽ ở lại với mày, như tao chẳng hạn.
Vũ Phương Anh nở một nụ cười dịu dàng, mắt nó chảy một giọt nước, nhưng nàng lại chắc chắn là vì nó đang cảm thấy ấm áp.
- giá như ai cũng như mày.
- a đau.
- thế nghĩa là ai mày cũng yêu à?
Nàng lườm nó. Nhưng trong lòng âm thầm thở nhẹ nhõm khi thấy người nọ cười vui vẻ thành tiếng.
- không yêu. Yêu mình Yến thôi nhé.
Đời hồng hay bạc là do cách nhìn của mỗi người. Đời chỉ bạc bẽo khi một mình ta phải chống chọi với những điều khắc nghiệt. Nhưng rồi nó sẽ chẳng là gì khi bên cạnh luôn có người sẵn sàng cho ta một chỗ tựa, sẵn sàng vực ta dậy bất kì lúc nào.
Vũ Phương Anh năm hai mươi ba đã tìm được một người như thế. Hoàng Yến năm đó cũng thầm ấm lòng vì có được một nơi vững chắc để sẻ chia mọi thứ.
Đêm đó, nàng để Phương Anh nằm trong lòng mình. Nó cũng ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay nàng.
- sau này không cho mày để ý đến mấy bình luận đó nữa.
Đã là lần thứ n nàng nhắc lại bên tai nó câu này. Nàng thật lòng chỉ muốn chắc chắn không gì có thể khiến Phương Anh tổn thương nữa.
- nhưng nó cứ hiện lên trang của tao, mày biết mà.
Nó mè nheo. Rồi lại than đau khi nhận lấy một cú hích vào hông từ nàng.
- để tao biết mày đọc đi.
- thì mày làm gì?
- móc mắt mày.
Phương Anh lại bắt đầu nghêu ngao bằng thứ tiếng mèo. Đại loại kiểu mèo méo meo gì đó.
Nàng chả hiểu nó nói vẹo gì, nhưng thấy nó đáng yêu nên không kiềm được mà nựng gò má nó một cái.
- Jun nghe tao đi, tao thương.
Phương Anh ứ ừ rồi chui tọt vào lòng nàng. Thôi thì hôm nay nàng để nó bánh bèo một bữa, hôm nay nàng sẽ cưng chiều nó hết cỡ. Vì nó là Vũ Phương Anh của nàng, miễn khiến nó được vui vẻ thoải mái thì nàng sẽ làm hết sức có thể.
Anh vui là được.
- Yến ơi.
- Yến à.
- Yến Yến Yến.
- im cho tao ngủ.
- nhưng Jun ngủ không được.
- ...
- Yến.
Nàng âm thầm thở dài. Thì ra Vũ Phương Anh cũng có những lúc biết mè nheo đến thế. Nàng nhìn nó một lúc, rồi cất lên một câu.
Người con gái ta thương, gục khóc trên vai ta.
Giọt nước mắt em rơi, bỗng xát con tim ta.
Ta thương em nhiều hơn chính bản thân,
giả vờ cứng rắn buông lời trách móc.
Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than,
ta sợ mình cũng làm ướt lưng em.
Tiếng thở đều đặn dần báo hiệu Vũ Phương Anh đã yên giấc. Tay nàng vỗ nhè nhẹ vào lưng nó, động tác khẽ khàng hệt như đang nâng niu một thứ quan trọng với mình. Miệng vẫn du dương một câu hát.
Ta thương em,
thương em,
ta thương em nhiều.
.
#yenjuntothemoon
#mei
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip