4. Tùy tiện.
"Nữ nhân càn rỡ..."
"Có gì bất mãn?"
"Không."
Hoàng Yến khẽ cười, trong đáy mắt lộ ra tia vui sướng cùng sủng nịch, hướng Phương Anh đang thầm le lưỡi thái độ lòi lõm. Cảm thấy nữ nhân trước mặt mình tự tôn rất cao, muốn nàng hạ mình đối mình ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ cần thêm một thời gian nữa. Lúc ấy không phải sẽ được khi dễ nàng hay sao?
Vũ Phương Anh từ đáy lòng dâng lên chán ghét. Trước mình có bao nhiêu người, chỉ sợ là đếm không xuể. Cứ cho là nàng tự mình suy diễn, dù muốn hay không nàng đối với Công chúa không còn hảo cảm ban đầu. Tự sỉ vả mình ngu ngốc, nhất thời mù quáng mà lết xác vào lãnh cung.
"..."
Ai cũng trầm mặc...
Từ cửa sổ hướng ra có thể ngắm được ánh sáng đơn bạc, chiếu vào gian phòng hai nữ nhân, kẻ đứng, người ngồi, không khí phi thường quái dị. Trăng khuyết sau đó bị thân ảnh cao gầy che khuất, vẻ mặt cao ngạo, đôi đồng tử đen láy lãnh đạm hướng Hoàng Yến nghiêm túc. Mà nàng lúc này đã cúi đầu nhìn ngón chân mình ngọ nguậy, tâm trạng bất giác trở nên khẩn trương.
"Vì cái gì?"
Hoàng Yến ngẩng đầu, ánh mắt trong veo nhìn Phương Anh. Nhìn nàng ta nghiêm túc nhìn thẳng mình, con ngươi như xoáy sâu vào tâm can mình mà chất vất không đầu không đuôi. Lòng có chút ngứa ngáy.
"Làm sao?"
"Vì cái gì muốn ta?"
Vì cái gì... Nàng vì cái gì muốn Phương Anh?
Một câu hỏi đâm trúng điểm khiến nàng khó chịu, nhăn mày quay mặt sang chỗ khác.
Phương Anh tức giận thấy nàng không đối diện ánh mắt mình. Nếu mình đối với nàng có chút ngu ngốc mà bỏ qua tính mạng, vậy nàng đối với mình có nghĩa gì? Mình có phải người trọng yếu của nàng?
"Chuyện này nói ra, có phải quá sớm hay không?"- Hoàng Yến cuối cùng quay mặt lại, cười cười yếu ớt.
Phương Anh lắc đầu, "Ngươi có thể trốn tránh lúc này, nhưng không phải cả đời."- Nàng từng bước đến gần Nguyễn Hoàng Yến, lại thở dài.
"Ngươi hay người khác, khác nhau sao?"- Lần nữa cười gượng gạo.
Bước chân Phương Anh dừng lại. Trăng lúc này dần dần lặng xuống, nơi gian phòng chỉ còn đèn dầu thắp sáng lại thập phần tịch mịch. Vũ Phương Anh hờ hững nâng mi, ánh mắt phủ tầng sương mờ, hàn khí xung quanh nàng liên tục tỏa ra, bức Công chúa nhịn không được lại tiếp tục xoay mặt trốn tránh. Phương Anh nhếch môi cười, chớp mắt nhìn nàng lần cuối, sau cùng xoay người, vừa vặn mặt trời vừa lấp ló. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nàng lãnh đạm nói:
"Vậy lần sau phiền Công chúa không nên tự tiện gọi người khác là người của mình. Ta không phải đồ vật, chủ quyền từ người ta không cần."
Nàng ta xem nàng giống với những người khác, nàng làm sao tiếp tục tự mình đa tình... Xem ra rất mất mặt.
'Không cần... Nàng nói không cần... Có phải là không cần mình?'
"Ngươi không cần ta?!"
Nữ nhân suy nghĩ thật phức tạp. Không phải vừa nãy rất nghe lời sao? Thế nào bây giờ lạnh lùng như vậy? Hoàng Yến nổi giận trừng mắt với bóng lưng Phương Anh trước mặt.
"Xoay người lại."- Thật kiên nhẫn nói ra một câu.
Nhưng Vũ Phương Anh vẫn đứng đó, tư thế dường như thêm một chút cứng rắn.
"Bản cung nói ngươi xoay người! Ngươi có nghe hay không?!"
Vẫn không ngoan ngoãn đứng đó.
Hoàng Yến tức giận đứng bật dậy, tay đặt lên vai Phương Anh bắt buộc nàng đối diện ánh mắt với mình. Vũ Phương Anh giật mình nhìn nàng trừng mắt với mình, bàn tay nắm vai mình siết chặt có chút đau. Rốt cuộc sao lại phát hỏa đây? Phương Anh cau mày, sức lực đứng trước nàng như bỏ chạy mất, chỉ còn biết bất lực hướng ánh mắt đi chỗ khác.
Hoàng Yến tay đỡ lấy đầu nàng hung hăng ép nàng vào vách tường. Nhìn thấy người kia tiếp tục cứng đầu không nhìn mình, chẳng phải khi nãy nói mình trốn tránh hay sao? Bây giờ lại như vậy! Hoàng Yến tay nâng cằm Phương Anh lên, bắt buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình, khiến nàng hai lông mày như muốn dính chặt vào nhau, một bộ không phục tùng.
"Mong ngươi tự trọng, buông ta ra."
Giờ phút này còn biết đến tự trọng! Ta nhất định là đã trở thành thánh nhân!
"Mẹ nó!"- Rốt cuộc nhịn không được vẫn phải chửi thề... "Bản cung cho ngươi ba giây."
Vũ Phương Anh thở dài, khoanh tay lãnh đạm buông một tiếng:
"Một."
"Ngươi..."
"Hai."
Nguyễn Hoàng Yến nhất định do nàng khiến cho tức chết!
"Đối đầu với ta, ngươi không có khả năng."
"Ba."
Dứt lời liền một tay cầm chặt hai tay Hoàng Yến, đẩy lùi nàng đến phía giường, mạnh bạo đẩy xuống. Phương Anh áp nàng giữa mình và ga trải, nhướng mày khiêu khích.
Không phải vừa nãy rất yếu hay sao?!
"Vô lại!"
Nàng nheo mắt, "Thích ý kiến ý cò không?"
"..."
Cuối cùng nhân nhượng, trừng mắt thở hắt ra, "Được, ta nhận thua là được chứ gì?! Mau tránh ra!"
Ngay từ đầu như vậy không phải đỡ mất mặt hơn sao? Vũ Phương Anh nhếch mép cười đắc ý, eo ơi, thề! Đểu không tả được!
Nàng ngồi dậy từ người Hoàng Yến, mang theo đầy ý tự mãn mà đường hoàng đứng thẳng người. Mặt trời lúc này đã lộ rõ, ánh nắng mang theo chút sương lạnh thổi vào gian phòng hai nàng. Nguyễn Hoàng Yến không nhịn được rùng mình một cái. Như cầu được ước thấy, áo dày từ đâu bay xuống, phủ lên đầu nàng. Chật vật vì không thấy đường lấy xuống, người trước mặt cao ngạo đến đáng ghét đã không thấy đâu.
"*Acchu* Đờ mờ, to gan làm ta lạnh! Ngươi chán sống chắc?!"
"Chứ ngươi nghĩ ta muốn sống phỏng?!"
___
Lúc mặt trời chiếu rọi từng tia sáng ấm áp vào căn phòng se lạnh của cả hai, cũng là lúc Phương Anh bắt đầu nhiệm vụ.
Gọi là nhiệm vụ thế nhưng thật ra công việc của Vũ Phương Anh chỉ là đi theo Hoàng Yến và nghe nàng ta ra lệnh. Nàng ta bảo cười thì cười, bảo nói thì nói, bảo nghe nàng ta kể chuyện thì im lặng mà nghe. Không mấy khó khăn. Trừ hai việc...
Thứ nhất là ánh mắt dò xét và bàn tán của các tên lính, nô tì hay có khi là của các đại thần khác. Việc này thì nàng chỉ cần ném cho bọn họ vài tia lạnh từ ánh mắt cũng đủ cho họ từ biết điều mà ngậm miệng.
Còn thứ hai, hừm... chỉ là nàng Công Chúa này chẳng hề đáng yêu, hiền dịu, nết na, thục nữ như trong các tiểu thuyết cổ trang nàng đọc ở hiện đại gì cả. Đúng là đừng tin quảng cáo, đừng tin các truyện tiểu thuyết tình cảm luôn.
"Phương Anh, ngươi đang nghĩ gì? Là nghĩ xấu ta?" - Hoàng Yến cất tiếng gọi Phương Anh với tông giọng cao vút, trong trẻo đặc trưng.
"Ngươi có điểm tốt sao? Hừ!"
"Hạ thần là đang nghĩ, được cùng Công chúa tản bộ là phúc lớn của ta."
"Nãy giờ nói về ta nhiều rồi, giờ nói về ngươi đi. Ngươi tên đầy đủ là gì? Ngươi không giống người bản xứ, ngươi từ đâu đến? Gia đình người như thế nào? Có bao nhiêu người?"
"Này Công Chúa, ngươi hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc là có muốn ta trả lời hay không?"
"Công Chúa, kia là loài hoa gì? Đẹp quá! Công Chúa có muốn ta hái cho người không?"
"Tại sao ngươi lại đến đây? Có phải người muốn vào là vì ta không?"
"Đúng là ta muốn vào đây là vì ngươi. Giờ muốn thoát khỏi đây cũng là vì ngươi."
"Công Chúa à, người có muốn ăn bánh màn thầu không?"
"Này, trả lời câu hỏi của ta đi!" - Hoàng Yến đã mất kiên nhẫn trước sự "đánh trống lãng" của Phương Anh rồi.
"Người có muốn đi vi hành không? Ta đưa người đi." - Phương Anh biết chắc đây là cách duy nhất để khiến cô Công Chúa kia im lặng.
"Đi~" - Hoàng Yến ngay lập tức đồng ý vô điều kiện.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip