a little thing
lee juyeon rất thích thú nhìn người bạn cùng tuổi của mình mỗi khi em mỉm cười - chanhee với cái nụ cười tươi tắn và mang đầy năng lượng của em ấy.
juyeon thích thú mỗi khi chanhee vui vẻ chạy nhảy quanh quanh chơi đùa với cậu, cùng cậu trêu đùa những anh lớn hay thậm chí cả những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn.
juyeon thích thú nhìn chanhee của mình cười đến xán lạn khi trò đùa của cậu khiến đối phương mặt đỏ tía tai hay khiến tất thảy mọi thành viên đều vui vẻ mà phá lên cười. đặc biệt, điều khiến juyeon thích thú nhất là nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ kia, luôn tìm đến cậu mà hé mở đầu tiên. không phải ai khác mà chính là luôn luôn nhìn cậu mà nở miệng cười - nụ cười mà có lẽ juyeon đã bám víu vào trong suốt những ngày tháng thực tập sinh khổ cực, mà không, có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục bám víu vào nó, ở cả hiện tại lẫn tương lai.
nụ cười của chanhee mang một nguồn năng lượng thần kì có thể khiến juyeon luôn vui vẻ. cậu luôn mỉm cười trong vô thức mỗi khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp nở trên môi em. đã không biết bao nhiêu lần nụ cười kia động viên cậu, nụ cười giúp cậu vượt qua những chuyện khó khăn và mệt nhọc nhất ; biết bao nhiêu đêm juyeon hé mắt nhìn nụ cười trên môi em, lắng nghe tiếng cười khanh khách của em mà chìm vào giấc ngủ,..
lee juyeon say đắm nụ cười ấy - nguồn năng lượng của riêng cậu.
chanhee có phần giống như một cái radio nhỏ bên cạnh lee juyeon. em nói nhiều lắm, hoặc có thể, nếu không được nói thì em sẽ thấy khó chịu đến chết mất.
juyeon mắc chứng khó ngủ, bởi vậy chanhee luôn là người kể chuyện cho cậu nghe mỗi đêm. em kể nhiều lắm, tuy juyeon không nhớ hết được toàn bộ số chúng, nhưng những câu chuyện của em kể lại luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với cậu ; hoặc, là do juyeon quá mê mẩn cái âm thanh êm dịu phát ra từ chiếc radio nhỏ kia. tông giọng cao trong trẻo đánh thức cậu vào mỗi buổi sáng, lại cũng chính bằng giọng nói ấy nhưng dịu dàng và xao xuyến giúp cậu đi vào giấc ngủ. lee juyeon yêu những âm thanh ấy, nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng.
chanhee lắm chuyện, em nói nhiều mặc cho các thành viên có chịu lắng nghe hay không ; em kể lể nhiều câu chuyện cười mà chẳng màng đến sự thiếu muối của nó và thái độ ngán ngẩm của các thành viên còn lại, em cũng chia sẻ rất nhiều về cảm nhận của mình dù cho chẳng có ai đề cập đến. nhưng vẫn sẽ luôn có một người bên cạnh chịu lắng nghe mọi chuyện mặc cho em có nói nhiều đến đâu đi chăng nữa, cũng sẽ có một người luôn luôn nghe bằng hết những mẩu chuyện cười nhạt nhẽo của em mà chẳng màng đến thái độ trông có vẻ vô cùng khó tả của các thành viên còn lại, và vẫn có một người chịu lắng nghe tất thảy những tâm sự của em, bên em cùng với cả những lời động viên an ủi nữa.. phải rồi người bạn cùng tuổi - lee juyeon của em.
choi chanhee cứ như một cậu em nhỏ mỗi khi đứng bên cạnh lee juyeon. hai người thật sự bằng tuổi nhau, ấy vậy mà người kia thần kì thay lại trông bé nhỏ hơn cậu nhiều lắm, gầy hơn cậu, thấp hơn cậu mà đặc biệt là ăn nhiều mà chẳng hấp thụ được bao nhiêu, juyeon nhìn mà cũng thấy xót lắm.
mặc dù có thể không nói ra đâu nhưng juyeon lại âm thầm yêu thích cái khoảng cách chiều cao giữa em và cậu. chanhee không quá cao, người cũng nhỏ nhắn đủ để juyeon có thể vòng tay ôm trọn cậu trong lòng giữ trụ lại, hay thậm chí cả việc đặt cằm lên vai em cũng vô cùng thoải mãi. mỗi lần juyeon ôm em như vậy, chanhee luôn đứng đơ ra đó, không đẩy juyeon ra, mà cũng chẳng màng đến thái độ bất ngờ của các thành viên còn lại - có thể là em đang âm thầm hưởng thụ cái ôm đặc biệt này từ juyeon chăng, có lẽ.
juyeon yêu thích điều đặc biệt này giữa cậu và em, và nói nhỏ một chút, đây là bí mật của riêng cậu mà thôi, người bạn nhanh miệng kia đôi khi cũng ngờ nghệch lắm. khoảng cách lí tưởng giúp juyeon chẳng mấy khi ngượng ngùng mỗi lần nhìn thật sâu vào ánh mắt sáng ngời ấy, ngược lại còn có một cảm giác vô cùng tự tin khi phải đối diện hay hoàn toàn là do cậu cố ý nhìn chằm chằm vào chanhee khiến người kia ngượng ngùng chịu không nổi mà phải quay mặt đi trước.
có một quãng thời gian, chanhee dường như đã trốn tránh cậu. cũng không hẳn là trốn tránh, bởi vì mọi thành viên luôn phải ở bên nhau để cùng tập luyện, cùng ăn uống và cả những lúc nghỉ ngơi. nhưng trong quãng thời gian ấy, em lại luôn né tránh việc phải giáp mặt với juyeon, nhất là khi được nghỉ ngơi và ăn uống. chanhee sẽ nhanh nhẹn mà bí mật ngồi cách xa juyeon đến vài người khi họ quây lại để ăn tối ; hay là việc em đột nhiên năn nỉ anh sangyeon cho đổi lại phòng và nhanh chóng chuyển hành lí sang phòng của cậu maknae.
cuối cùng, sau những ngày tránh né mệt nhoài, rốt cuộc juyeon cũng chẳng thể tự mình tìm ra được một lí do hợp lí.
sau buổi luyện tập thanh nhạc của chanhee, cậu kéo em lên sân thượng của toà nhà. juyeon vẫn nhớ như in buổi chiều hoàng hôn trên sân thượng khi đó, một chanhee mít ướt ra sức bấu víu lấy tấm áo đã ướt đẫm mồ hôi của cậu mà oà lên khóc. em kể về những cảm xúc không rõ lí do của em đối với juyeon, bởi em thấy chúng là những rung động không nên có và em lựa chọn việc giấu chúng đi và trốn tránh. em không muốn tình bạn giữa cậu và em chỉ vì những điều khó tả ấy mà trở nên xa cách, juyeon là một người vô cùng đặc biệt đối với em - đến tận bây giờ, chanhee vẫn không thể ngừng nghĩ đến điều đó.
cùng với ánh sáng vàng ruộm của buổi hoàng hôn trên sân thượng hôm ấy, bóng dáng hai người đổ xuống khăng khít bám chặt vào nhau. juyeon dịu dàng vuốt ve mái tóc màu nâu hạt dẻ của em, lau đi vệt nước mắt vẫn còn lăn dài hai bên má, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn thật khẽ.
juyeon rung động trước một chanhee hoạt bát luôn mang một nụ cười ngập tràn hi vọng, bởi âm thanh trầm bổng mà du dương phát ra từ chiếc radio bé nhỏ ; cũng giống như việc chanhee xao xuyến trước tâm hồn ấm áp và sự quan tâm ân cần mà juyeon dành cho em. đây không phải là những cảm xúc không đúng, đây chỉ đơn giản là những cảm xúc chân thành nhất mà hai thiếu niên dành cho nhau - không bồng bột, không day dứt mà thật nhẹ nhàng, đẹp đẽ và trong sáng.
"lee juyeon, tớ thích cậu.."
"chanhee ngốc lắm, chỉ có mỗi cậu là chưa nhìn ra tớ cũng thích cậu đến nhường nào thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip