13. Sao rơi

Bữa tiệc tất niên sớm.

Đạo diễn Lôi cùng mọi người dọn dẹp phim trường, những nhân viên hậu trường không có việc thì về bên gia đình, người nào không có cảnh quay thì được nghỉ phép. Cuối cùng cả đoàn cũng chỉ còn lại hơn năm mươi người, xếp bàn trong khoảng sân rộng lớn, mở một bữa tiệc ấm cúng vui vẻ.

Cung Tuấn là nam chính đương nhiên cũng phải nhiệt tình sôi nổi, cậu chủ động giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn, nói chuyện rôm rả. Không khí xung quanh xem chừng cũng giống một gia đình, chỉ là Cung Tuấn chưa bao giờ thấy trọn vẹn.

Từ đầu đến cuối bữa ăn cậu cứ liên tục nhìn ra cửa, Vệ Minh Minh bên cạnh cũng than rằng cổ của cậu mai sẽ mỏi cho mà xem. Cung Tuấn cười trừ, trở về nói chuyện với mọi người.

Gần cuối bữa tiệc, Khởi Nguyên Du chẳng biết từ đâu tới bá vai ôm cổ cậu giống như mọi khi, trông anh ta đã say quắc cần câu luôn rồi.

Khởi Nguyên Du: "Cung Tuấn, cậu nói xem, có phải bữa tiệc của chúng ta thiếu một người không?"

Cung Tuấn gật gật, mặt cũng hơi hồng hồng: "Biên kịch Văn đã về sớm rồi, lát nữa gọi điện cho chị ấy xem."

Chẳng biết Khởi Nguyên Du bị chọc phải cái dây nào, bá lên cổ Cung Tuấn cười đến mê sảng: "Ôi Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn! Cậu ngốc hả! Hay cậu giả ngốc! Tôi đâu có nói đến biên kịch Văn."

Cậu tháo tay người đàn ông đang đeo trên người mình như con khỉ leo cây ra, để trợ lí của anh ta đỡ lấy, cau mày nhìn một lúc như truy đuổi.

Cung Tuấn hoài nghi người anh ta đang nhắc đến có phải là người mà cậu cũng biết không.

Khởi Nguyên Du say sỉn dựa vào người trợ lí mới đứng vững. Anh ta cười ngoác đến tận mang tai, hươ hươ chiếc điện thoại trước mặt Cung Tuấn.

Cậu tránh ra sau một bước, cảm thấy hơi phiền.

Cung Tuấn: "Anh ta say rồi. Mai có cảnh quay đêm, cho anh ta về khách sạn ngủ sớm, cẩn thận gió lạnh."

Khởi Nguyên Du dựng thẳng người dậy, đi đến bá vai Cung Tuấn tiếp tục ba hoa chích choè: "Gì? Cậu giả bộ hả Cung Tuấn? Cậu chiếm đoạt anh ấy ba năm trời, vậy mà cậu quên rồi hả?"

Cung Tuấn tóm lấy tay Khởi Nguyên Du, hằm mặt siết chặt lấy cổ tay người kia đến đỏ ửng lên. Cậu và anh ta không có quan hệ đối nghịch, người này trước giờ luôn giả bộ cũng không liên quan đến mình, Cung Tuấn nhiều lần bị nam phụ lấn lướt muốn áp phiên cũng không thèm quan tâm.

Nhưng bây giờ nhắc đến người đó, Cung Tuấn thấy hơi nóng.

"Tôi sẽ đòi lại từng chút một. Năm đó anh ấy si mê cậu ai cũng biết. Năm năm sau thì không thể nào!" Khởi Nguyên Du chính xác muốn nói đến anh. Cung Tuấn khó kiềm chế nữa, mày nhíu vào sâu hơn, môi cũng bặm lại.

Khởi Nguyên Du lắc lư điện thoại lần nữa, trên màn hình hiển hiện rõ ràng hai chữ "Triết Hạn". Anh ta cười quỷ quyệt, bấm nút gọi. Bên kia bắt máy khá nhanh, giọng quen thuộc của nam cao cất lên trong điện thoại.

Cung Tuấn rùng mình nhẹ, đầu thấy hơi choáng váng.

Trương Triết Hạn.

"Anh, em mệt quá, hình như say rồi." Giọng Khởi Nguyên Dư ngọt lịm, diễn một vai sở trường vừa yếu đuối lại vừa cứng cỏi, khiến người ta không yêu cũng phải thương.

Không biết Trương Triết Hạn bên kia nghe thấy thì cảm xúc sẽ như thế nào.

"Không, không muốn đi. Anh đến đón em." Khởi Nguyên Du tiếp tục đong đưa, tay trái sờ Cung Tuấn, tay phải lắc lư điện thoại, miệng nở nụ cười ma quỷ.

Cung Tuấn nghiến chặt răng, không để cho bản thân thoát ra tiếng tủi hờn tức giận. Mặt cậu vẫn diễn bình thường, riêng đôi mắt thì đen sâu không thấy đáy.

Hình như cún con tức lắm rồi.

Cậu dỏng tai lên nghe, trong gió lạnh, giọng Trương Triết Hạn là hơi ấm duy nhất. Anh đồng ý tới đón Khởi Nguyên Du.

Cung Tuấn sắp được gặp lại anh rồi. Nhưng cậu chẳng vui cho nổi. Anh tới không phải vì cậu. Cậu biết rõ, nếu như anh đã không tới vì mình, thì đến một cái liếc mắt cũng là xa xỉ lắm.

Khởi Nguyên Dư cúp điện thoại nhưng nhất định không rời khỏi Cung Tuấn. Anh ta cứ vờn quanh cậu, nói chuyện với cậu, tâm sự những điều chẳng ai quan tâm.

Cung Tuấn bình thường tỉnh táo sẽ lịch sự từ chối rồi lẩn đi ngay, nhưng bây giờ người cậu có cồn nên đâm ra hơi nóng nảy. Cứ thi thoảng lại bắt bẻ anh ta một câu, lát lại muốn đẩy anh ta vài cái. Lí do còn ngồi đến tận bây giờ là vì cậu muốn tận mắt nhìn thấy Trương Triết Hạn.

Trương tổng cao cao tại thượng có mời gãy lưỡi cũng không chịu đến này khi nhìn thấy cậu sẽ ra sao.

Không phải anh thích từ chối à? Anh từ chối cậu nhưng lại nhận lời người khác? Là do Cung Tuấn không đủ quan trọng với anh, anh chán ghét cậu đến thế?

Người mà anh chán ghét đến nỗi muốn ném cả chiếc áo kỉ niệm của cậu, kẻ mà năm năm trước anh gọi là bảo cũng là người anh thẳng tay đuổi ra khỏi nhà. Kẻ mà có gọi điện anh cũng chẳng bao giờ nhấc máy lấy một lần.

Cung Tuấn chỉ thấy hơi men bốc lên, mặt cậu nóng bừng còn người thì lạnh toát. Mắt cậu mờ lắm rồi, nhưng cậu vẫn cố nhìn chằm chằm về phía cánh cửa của phim trường.

Nơi đó có người mà cậu ngày đêm mong ngóng. Người cho cậu câu trả lời tuyệt tình nhất đời này.

Trương Triết Hạn không biết đến từ nơi nào, mới gọi điện có ba mươi phút đã xuất hiện ở trước mặt Cung Tuấn.

Anh mặc chiếc áo khoác măng tô dài chạm đến đầu gối, quần âu phục ôm sát vào cặp chân thon dài. Trên cổ còn quấn khăn màu xanh than anh thích nhất.

Trương Triết Hạn đứng ở cửa, thấy Cung Tuấn cũng ở đây thì hơi giật mình.

Cái giật mình khe khẽ như con mèo đi đêm cũng bị Cung cún con nhìn thấy hết cả rồi. Cả lòng cậu dâng lên toàn là vị chua chát.

Còn có chút tủi hờn.

"Anh, anh đến rồi. Có lạnh không?" Khởi Nguyên Du nãy giờ nói nhiều cũng tỉnh táo lắm rồi. Nhưng khi thấy Triết Hạn thì chả hiểu sao cứ mơ màng yếu ớt.

Anh ta nhảy vào lòng Triết Hạn, ôm lấy lưng anh, dụi thẳng đầu vào nơi ấm áp nhất trên người anh. Trông hai người rõ ràng cùng tuổi, nhưng Triết Hạn rời khỏi giới mấy năm vẫn xuất sắc như thế, thậm chí còn thêm phần quyến rũ. Khởi Nguyên Du ba mươi ba tuổi, cũng đến lúc trưởng thành nhưng vẫn muốn diễn vai nai tơ, trông kệch cỡm và khiến người khác buồn nôn.

Cung Tuấn nghiến răng ken két, mắt tối sầm vẫn không nói tiếng nào.

"Trời lạnh, về thôi." Trương Triết Hạn tách tay Khởi Nguyên Du ra, lấy khăn quàng xuống quàng lên cổ cho anh ta.

Anh ta thích thú đến không thể khép miệng lại được.

Cung Tuấn chỉ muốn phá nát cảnh tượng này cho xong.

Khởi Nguyên Du kéo tay Triết Hạn: "Hai người cũng quen nhau còn gì. Hay là anh cũng đưa nam chính của bọn em về đi. Đêm lạnh, em sợ..."

Ánh mắt của Khởi Nguyên Du chắc chắn không tốt bụng đến thế. Anh ta chỉ muốn chọc vào chỗ đau nhất trong lòng Cung Tuấn, từng chút từng chút rút ruột gan cậu ra ngoài.

Anh ta không cho phép Triết Hạn tảng lờ cậu, anh ta muốn Trương Triết Hạn phải từ chối cậu, gạch bỏ tên cậu bằng chính miệng của anh.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, mắt cả hai chạm nhau vừa mông lung vừa lộn xộn, cảm xúc kì lạ cứ quẩn quanh rồi đan xen thành tầng tầng lớp lớp. Ai cũng muốn nắm giữ người kia, nhưng chẳng có ai thành thực cả.

"Về, lo thân mình trước đi." Trương Triết Hạn cụp mắt xuống trước, đi ra cửa. Khởi Nguyên Du thưởng thức khuôn mặt xanh tím đến là khôi hài của Cung Tuấn, cun cút chạy theo sau anh thành cái đuôi nhỏ.

Cho đến khi Triết Hạn đi khuất bóng rồi, Cung Tuấn mới ngửa cổ thở dài khe khẽ.

Thở dài một lần rồi lại một lần.
Cuối cùng lại bật cười tự giễu bản thân.

Cậu hết muốn tỉnh táo. Cậu sợ tỉnh táo. Tỉnh táo rồi sẽ chẳng dám mơ mộng nữa. Người mà cậu ước sao sẽ giống như quả bóng nhỏ bay lên bầu trời, bị khoá chặt làm mặt trăng cô đơn trên đó, mãi mãi không thể quay về bên cậu nữa.

Cung Tuấn muốn làm bầu trời ấp ôm lấy anh, nếm trải từng chút mùi vị ngọt ngào vui vẻ cùng người ấy. Cậu muốn làm những vì sao nhỏ bé kiên cường, mỗi ngày chạy quanh mặt trăng nhảy nhót hát hò. Khi mặt trời tới, cậu lặng lẽ cùng anh về nhà ôm nhau ngủ, đến đêm lại tiếp tục hát ca.

"Còn uống nữa thì thành con sâu rượu luôn." Vệ Minh Minh tóm lấy chai rượu trong tay cậu, muốn dìu cậu đi về.

Cung Tuấn từ chối, cậu nói muốn đi bộ một chút cho tỉnh táo. Vệ Minh Minh cũng đành đồng ý, để cậu đi dạo loanh quanh phim trường.

Vừa đi vừa hát, từng bài hát của kẻ thất tình khổ sở vần vò với nỗi đau bị cậu hát thành nhạc hài, nốt cao nốt thấp méo xẹo vả nhau bôm bốp. Chẳng biết đã hát bao nhiêu bài rồi, miệng Cung Tuấn đã khô khốc, giọng cũng khàn cả đi, chân cũng mỏi. Cậu vật vã ngồi xuống dưới một bệ đá nhỏ, co cả chân tay thành một cục chìm trong bóng tối.

Cậu nhìn xung quanh, đầu óc mơ hồ nhận ra nơi này không phải phim trường. Hình như cậu lạc đường rồi. Điện thoại cũng không mang theo.

Thôi vậy, chờ đến sáng rồi về.

Thế giới của cậu trở nên yên tĩnh và xám xịt lạnh lẽo. Cung Tuấn thấy thoải mái với nó, thế giới nội tâm cô đơn và nhạt nhẽo này mới thật sự là cậu. Giả vờ hướng ngoại nhiều khiến cậu mệt mỏi lắm.

Lại nghĩ, có phải Trương Triết Hạn cũng từng nghĩ như mình. Khi cậu ngước lên nhìn anh trên sân khấu chỉ thấy hào quang chói lọi, không hề thấy anh mệt mỏi và khổ sở cỡ nào. Khi anh ấy từ bỏ, cậu chỉ thấy anh thật ngốc nghếch và cũng thật ích kỉ.

"Em sai rồi, Triết Hạn."

Cung Tuấn cong cong ngón tay nối những ngôi sao trên trời lại với nhau, nối thành tên anh, nối thành khuôn mặt anh, nối thành dáng vẻ anh.

Bóng đen mờ đứng trước mặt cậu, nhét tia sáng le lói ra đằng sau lưng, cả người đổ dồn xuống túm lấy tay cậu kéo lên. Cung Tuấn đứng trước mặt anh, khuôn mặt cậu vừa vẽ khi nãy.

"Ngôi sao rơi xuống rồi." Cung Tuấn khẽ lẩm bẩm.

Cậu kéo người kia lại, ôm lấy khuôn mặt lành lạnh của anh, chạm môi hai người vào nhau.

Cái hôn nhẹ chạm lên môi khiến Triết Hạn ngưa ngứa, anh cắn môi khe khẽ cúi đầu. Cung Tuấn nồng mùi rượu kéo mặt anh lên, ép anh lên tường ngấu nghiến hôn.

Cái hôn nóng bỏng trộn với tiếng khò khè khe khẽ. Trương Triết Hạn bị cái lưỡi kia quấn lấy áp đảo, vừa mút vừa đẩy, sục sạo khắp nơi trong khoang miệng anh. Anh hé miệng ngậm môi người kia hôn đáp trả. Cảm xúc thân thuộc ùa về, từng tấc da thịt đều nhớ cảm giác thèm khát đối phương.

Cung Tuấn hôn môi anh, hôn lên tai, hôn xuống cổ, liếm đi từng chút lạnh lẽo trên cơ thể anh.

Trương Triết Hạn đẩy khẽ, thở dốc nói: "Được rồi, cún bự!"

Cung Tuấn ngẩng lên nhìn anh, thấy đuôi mắt Triết Hạn chỉ toàn là mật ngọt cùng cưng chiều. Cậu càng táo bạo hơn, cởi áo khoác của anh, mò vào trong áo, áp đôi tay lạnh lẽo của mình vào cái eo gầy nhỏ của anh.

Trương Triết Hạn vì nhột mà uốn éo: "Dừng lại đi! Được rồi! Tuấn Tuấn, anh đưa em về."

Cung Tuấn lại hôn anh, vừa hôn vừa sờ vừa nắn. Cậu muốn nuốt trọn lấy con người này vào miệng mình, bàn tay to lớn khao khát dày vò anh.

"Em thấy một ngôi sao rơi. Có phải anh không, Hạn Hạn?" Cung Tuấn nằm trên vai anh, một giọt sương đêm nho nhỏ thấm vào áo khoác anh.

"Là anh. Tuấn Tuấn, về nhà thôi." Trương Triết Hạn ôm lấy cậu, siết vai Cung Tuấn đưa về xe.

"Hạn Hạn, em nhớ anh."

Trương Triết Hạn khẽ "Ừ" một tiếng rồi mím chặt môi. Cung Tuấn nghiêng đầu ngủ gật ở bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip