18. Dũng cảm

Cung Tuấn quả nhiên có một đêm bận rộn. Cậu ngồi trên sô pha bàn phương hướng với đại diện một hồi lâu. Vì không muốn ảnh hưởng đến Triết Hạn và không gian riêng tư của anh mà chỉ có thể chui vào nhà tắm gọi điện trao đổi.

Đại diện Tôn là người có kinh nghiệm, đứng ra làm đại diện trên cơ sở pháp lí nên cũng cho cậu một số lời khuyên và phương hướng. Nhưng chuyện lần này cũng không lớn, về tổn thất thì không có gì, thậm chí còn thêm cho cậu được chút nhiệt trước khi phim chiếu.

Nhưng điều Cung Tuấn muốn thảo luận lại liên quan đến người tên ba chữ.

Cung Tuấn: "Đại diện, chuyện trước đây hay bây giờ em đều không muốn làm liên luỵ đến anh ấy."

Đại diện trầm ngâm một lát: "Cung Tuấn, cậu đang ở nhà Trương Triết Hạn?"

Cung Tuấn nói "Phải".

Đại diện lại nói: "Sao cậu không đi hỏi ý kiến của cậu ta nhỉ? Năm xưa hai bên ở bên nhau cũng không phải không có lợi, lúc cậu ta xảy ra việc lập tức cắt đứt. Tôi nghĩ cậu ta luôn muốn tốt cho cậu."

Cung Tuấn cười: "Năm đó em còn trẻ. Bây giờ, em muốn làm chỗ dựa cho anh ấy."

Đại diện Tôn gật gù: "Có lẽ cậu đã quá nghiêm túc rồi. Trương Triết Hạn rời khỏi giới, đám fan và phóng viên cũng chẳng thể làm gì ảnh hướng đến cậu ta trong giới tài chính. Người kinh doanh cân nhắc hơn thiệt trong túi mình. Cậu ta có khi không cần cậu bảo vệ đâu. Dùng người khi cần mới là thông minh."

Cung Tuấn hiểu ý của đại diện. Cậu là diễn viên được ông ấy nâng đỡ mấy năm nay. Tài nguyên của cậu vô số cái cao cấp cũng là ông ấy kéo về. Bản thân cậu chăm chỉ tài năng, nói ít làm nhiều cực kì được lòng ông.

Nhưng cậu cũng biết, đại diện Tôn cũng là người làm ăn. Việc ông ta đứng về phía cậu chẳng qua cũng chỉ là trên công việc. Ông ấy chắc chắn muốn mượn danh tiếng trước đây của Triết Hạn để làm bàn đạp nâng Cung Tuấn lên lần nữa. Việc tổn thất danh tiếng của Triết Hạn chẳng liên quan gì đến ông cả.

Tất nhiên cậu sẽ không đồng ý. Cậu không muốn tên anh ấy xuất hiện trên các trang mạng, không biết anh ấy bị bêu rếu bất cứ lần nào nữa.

Tinh thần anh ấy không chịu nổi, trái tim cậu cũng sẽ không chịu nổi.

Cung Tuấn kiên quyết từ chối, muốn tẩy sạch những tin liên quan đến Trương Triết Hạn. Đại diện Tôn đồng ý, nhưng chính cậu phải chịu thiệt hại và trách nhiệm cho lần này. Cung Tuấn ước lượng bằng con số, lập tức nói "Không vấn đề gì".

Chú mèo con rình mò bên ngoài cửa mím môi, nhấc chân quay về phòng ngủ không một tiếng động.

Cung Tuấn lên mạng, thống nhất với bên nữ chính phim mới xong thì cùng đăng bài tag tên nhau trên weibo. Bên dưới fan couple vào bình luận rất rôm rả, kéo được một chút chú ý tích cực, tin hắc cũng giảm nhiệt. Fan có cái để mang đi khống bình và ngừng chiến đối phương, nhưng nhà anti vẫn chưa ngừng lại.

Từ đêm đến sáng họ rình mò quanh khu nhà của Triết Hạn, điều tra tất cả những thông tin cũ của anh. Từ điều tra nhà riêng đến họ hàng, lộ trình đi lại giữa các thành phố rồi cả thứ nhỏ nhất cũng bị đào ra.

Nếu như không giải quyết triệt để, gió cũng sẽ lan ra hết cả khu rừng. Chuyện năm đó Trương Triết Hạn từng chịu chắc chắn sẽ bị lật lên lần nữa. Lúc đó Cung Tuấn có muốn ngăn lại, cũng không ngăn được lời công kích của cư dân mạng.

Vệ Minh Minh phối hợp với cậu, đại diện cũng đồng ý dùng tiền để mua lại thông tin từ blogger, dìm tất cả những tin đồn thất thiệt đang bị đào lên. Đẩy những tin tốt lên đầu báo, may ra còn có thể giảm được chút tin hắc.

Nhưng chuyện bị hắc mà Cung Tuấn trực tiếp ra tay chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng. Cậu đứng ra thuê người xoá sạch antifan của Triết Hạn, chẳng khác nào nói cậu với anh là người chung thuyền.

Cung Tuấn đương nhiên chịu. Việc năm năm trước cậu chưa làm được, năm năm sau cậu càng muốn làm. Cậu không sợ.

Thế nhưng Cung Tuấn vẫn chưa biết đến cách giải quyết đơn giản hơn. Hoặc có thể cậu biết, nhưng quên mất rồi.

Căn nhà này là của Trương Triết Hạn mua tặng cho Cung Tuấn.

Năm đó hai người đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi sống chung. Trương Triết Hạn bí bí mật mật cùng quản lí kiêm bạn thân của mình đi xem nhà. Khu này khi đó chưa có giá trên trời như bây giờ. Ngày Cung Tuấn được giao chìa khoá vào tay, khu này thậm chí còn chưa có hệ sinh thái cao cấp đi kèm.

Thế mà Cung Tuấn vẫn vui sướng đến nhảy hót hát hò. Cậu không dám nhận căn nhà này, nhưng cậu hạnh phúc đến cuống quít vì Triết Hạn thật sự muốn cùng cậu tiến tới hôn nhân.

"Quà của em." Trương Triết Hạn hôn lên mắt Cung Tuấn, liếm láp khoé mắt ngọt ngào hạnh phúc của cậu.

Cung Tuấn ôm anh xoay vòng vòng trong phòng khách: "Hạn Hạn, chờ em được giải thưởng xuất sắc nhất, chờ em mua nhẫn kim cương cầu hôn anh, hãy sống chung ở đây nhé!"

Trương Triết Hạn bật cười: "Thế lâu quá, anh vội."

Cung Tuấn đăm chiêu suy nghĩ: "Vậy mỗi năm chúng ta sẽ về đây hai lần. Chờ đến khi chính thức tổ chức hôn lễ sẽ chuyển tất cả đồ vào!"

Trương Triết Hạn cười cười đồng ý, cả hai ôm nhau lăn lộn từ phòng khách đến phòng ngủ, hạnh phúc dính dính bện bện lấy nhau.

Qua năm năm, Trương Triết Hạn vẫn chưa từng có cơ hội đổi nó thành tài sản chung. Cung Tuấn đã lấy được giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất, nhưng Triết Hạn không có ở bên cạnh cậu. Cậu cũng chưa tặng được anh chiếc nhẫn đính ước trọn đời, quay lại, Trương Triết Hạn thì ra vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Căn nhà này vốn dĩ mang tên cậu, dù cho anh có chuyển vào ở bao nhiêu lâu, nó vẫn đứng tên của Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn mang giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đưa cho Cung Tuấn. Tất cả kia ức và lời hứa hẹn cứ như nước sôi dội trần cậu từ trên xuống dưới.

Cơ thể cậu run lên như phải bỏng.

Anh ấy vẫn luôn ở đây.

Năm đó Trương Triết Hạn mang một thân đầy thương tích quay về Thượng Hải. Anh như con thú nhỏ bị thương xù lông đáng sợ, thực chất lại trốn vào một góc tự liếm láp vết thương cho mình. Cung Tuấn có tới gần cách nào, anh cũng đẩy cậu ra xa.

Nếu như có một ngày Trương Triết Hạn trở lại, chuyển về sống trong căn nhà tràn ngập hình bóng và mùi hương ngọt ngào của năm đó.

Thế thì liệu có phải, anh đã tìm ra đáp án anh muốn rồi hay không?

Trương Triết Hạn ở đây, trong căn nhà mua dưới tên Cung Tuấn, mở cửa chào đón vị chủ nhân ban đầu của nó vào.

Cung Tuấn rũ mắt cún nhìn anh, Trương Triết Hạn cũng đối diện với cậu. Đuôi mắt anh hồng lên, chớp mắt một cái, lại trở về như ban đầu.

Anh để giấy tờ trên bàn, bỏ vào phòng ngủ.

Lớp phòng ngự cuối cùng bỏ xuống rồi. Tất cả trái tim mong manh và nhạy cảm của anh đã bày ra trước mặt cậu rồi.

Triết Hạn nằm gọn trong tay Cung Tuấn. Là anh nguyện ý nhảy vào trong tay cậu, tuỳ cậu vần vò.
Bây giờ Cung Tuấn có làm tổn thương anh, Trương Triết Hạn cũng sẽ hài lòng với nó.

Năm năm trước anh bỏ đi. Năm năm sau anh quay về.

Cách nhau năm năm trời, Trương Triết Hạn vẫn chỉ yêu có mình Cung Tuấn.

Cung Tuấn chụp giấy tờ sở hữu của mình, kín đáo khoe với fan rằng ngôi nhà này thực chất là của mình. Hậu viện hội truyền tay nhau bức ảnh giấy trắng mực đen rõ ràng, Cung Tuấn nhẹ nhàng lấy lại được vị trí.

Cậu cảm thấy mình quá may mắn. May mắn được fan ủng hộ, được người tốt giúp đỡ. Và nhất là, người mà cậu yêu đến thế, thật ra vẫn luôn yêu cậu.

Cung Tuấn chạy vào phòng ngủ, Trương Triết Hạn cuộn tròn mình trong phòng chính, trên chiếc giường họ đã ấp nhau không biết bao nhiêu lần. Cậu ôm lấy anh, cách một lớp chăn vùi đầu vào cổ anh hít sâu một hơi.

Lồng ngực cậu tràn đầy ấm áp.

"Hạn Hạn, em về rồi." Cung Tuấn thấp giọng nói, nghe như lời thì thầm yêu thương khôn cùng.

Ôm anh một lúc, cục bông tròn tròn trong lòng cậu mới ló đầu ra. Trương Triết Hạn có đôi mắt hồng hồng và giọng thì có chút nghẹn ngào.

Anh nói: "Mừng em trở về."

Cung Tuấn ôm lấy anh, hạnh phúc vỡ oà trộn vào nhau. Cậu hôn anh, nụ hôn dính nhớp đến gần như không thể tách ra, Trương Triết Hạn bị hôn cho mềm nhũn, khó khăn túm lấy cổ áo Cung Tuấn kéo ra ngoài. Cung Tuấn càng mạnh bạo, cậu trói hai tay anh lại trước ngực mình, để anh cảm nhận nhịp tim đang tăng vọt lên của mình, cường bạo mà chiếm lấy anh.

Cung Tuấn hôn đến mê man, trong mắt chỉ toàn là si mê cưng chiều: "Hạn Hạn, em yêu anh. Hạn Hạn, em về rồi."

Trương Triết Hạn tự nhiên bật cười: "Ừ, nghe thấy rồi."

Cung Tuấn cứ ôm anh hôn anh, dụi vào lòng anh không biết bao nhiêu lâu mới chịu buông ra. Trương Triết Hạn bị hôn cho ướt nhẹp, tóc tai bù xù như mới bị một con Shamoyed khổng lồ càn quấy. Thế nhưng vẫn không nhịn được mà cong khoé môi.

Dũng cảm một chút, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip