20. Sữa tươi

Cảnh báo chương có yếu tố H+
Đề nghị tắt đèn trước khi đọc.

🚬🚬🚬

Cung Tuấn rất biết chiều lòng cánh nhà báo. Ăn cơm tối no nê, cậu mặc chiếc áo hoodie màu xanh than dày cộm Triết Hạn giấu dưới đáy tủ, thong dong đi tất xỏ dép lê xuống siêu thị dưới nhà.

Cánh tay cậu vẫn còn bó bột, đám "chó săn" đi theo sau chỉ dám nấp trong bụi cây gần đó chụp ảnh trộm.

Cung Tuấn cũng rất tự nhiên như nơi không người, tay phải bó bột tay trái đút túi quần vừa đi vừa hát. Hát đến mức người qua đường cũng phải chú ý đến mình.

Đám săn tin nghĩ bụng: quả nhiên người có tiền luôn biết chọn cho mình lối đi riêng.

Cung Tuấn đứng trong siêu thị, nghĩ tiêu hoá của anh không tốt nên mua sữa chua, nghĩ đến người này thích uống trà như mấy lão cao tuổi, nhưng tối không thể uống trà. Cậu đăm chiêu suy nghĩ, cân nhắc cầm lên đặt xuống cực kì chăm chú.

Tự nhiên, trong đầu cậu nảy ra một ý nghĩ: Tất cả thứ màu xanh lá đều là trà. Là trà thì sẽ có màu xanh lá.

Cậu quyết định xong còn cười đen tối, với tay lấy vài hộp màu xanh bỏ ra quầy thanh toán. Xong xuôi, cún nhỏ háo hức vừa xách đồ vừa nhảy chân sáo trở về.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn trùm mũ kín đầu, đeo khẩu trang đen, tay phải bó bột tay trái xách túi lớn, miệng say sưa hát "áo len đen". Anh không kiềm được cười nắc nẻ.

Triết Hạn: "Em thấy cái tay của em không đủ nổi bật à? Nó phát sáng trong đêm như bóng đèn huỳnh quang luôn ấy. Lại còn hát."

Cung Tuấn bĩu môi: "Lần đầu tiên công khai có nhà tận chín con số, không khoe bây giờ chẳng lẽ để người khác khui ra em bị bao nuôi à?"

Trương Triết Hạn cười ha ha, cảm thấy con cún nhà anh cũng không có ngốc như anh tưởng.

Mà sự thật là Cung Tuấn không hề ngốc, người ngốc sẽ không thể đường hoàng minh bạch sống trong giới này tận tám chín năm trời như thế.

Hoặc cũng có thể, kẻ ngốc sẽ có phúc của kẻ ngốc.

Cung Tuấn đi bộ về thấy Triết Hạn hình như vừa tắm xong, mặt hơi hồng hồng quấn chăn bông ngồi trên sô pha xem phim phát lại.

Cậu mon men lại gần, vòng tay ôm lấy anh, dụi mũi hít hà hương thơm trên người Triết Hạn. Không phải mùi bạch đàn hay thảo mộc, Triết Hạn có mùi ngọt ngọt như sữa non.

Cung Tuấn: "Hạn Hạn, anh tắm bằng sữa hả?"

Trương Triết Hạn không chớp mắt, đáp bừa: "Sữa gì cơ?"

Anh chỉ tiện miệng đáp, mắt vẫn đang dán vào màn hình đoán xem tình tiết tiếp theo sẽ ra sao. Tự nhiên thấy ánh mắt nóng rực của Cung Tuấn bên cạnh, bầu không khí cứ hơi sai sai.

Thế quái nào?

Trương Triết Hạn: "Sao thế?"

Cung Tuấn đẩy Triết Hạn xuống ghế, vội vã áp lên người anh: "Hạn Hạn đi tắm không chờ em. Em muốn tắm chung với anh mà."

Trương Triết Hạn: "Em là trẻ con à? Tay chân dài thế kia còn tắm chung cái quái gì!"

Cung Tuấn cúi đầu rũ mắt trên người anh: "Nhưng em muốn tắm chung mà. Đâu phải trẻ con thì mới được tắm chung đâu."

Trương Triết Hạn cắn môi, nhịn cười đến đỏ cả mặt: "Ê Tuấn Tuấn, trông em bây giờ giống chó cực kì. Con Collie nhà anh còn không thèm tắm chung với anh đâu."

Cung Tuấn cúi người xuống cắn vào môi anh mấy cái, mon men chuyển thành nụ hôn. Cậu cướp đoạt tiếng la làng của Triết Hạn, đẩy cái lưỡi vào trong miệng anh. Trương Triết Hạn thở dốc mấy hơi đầu óc đã trống rỗng, cả người bị dẫn dụ bởi tình dục nhen nhóm.

Cung Tuấn hôn lên tai anh, liếm láp từ tai xuống đến cổ, xuống đến ngực. Trương Triết Hạn nhắm chặt mắt, mi mắt còn run run cư nự, Cung Tuấn khe khẽ cười.

Đáng yêu quá!

Môi cả hai lần nữa chạm nhau, nhiệt độ nóng bỏng theo lưỡi chạy vào trong khoang miệng, nước bọt cũng chảy ra ồ ạt. Trương Triết Hạn bị động, để Cung Tuấn mút lấy cánh môi mình vần lên vần xuống, day day cắn cắn đến sưng tấy.

Trương Triết Hạn chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, bên dưới mặc một chiếc quần bông mềm mại. Cung Tuấn ở ngoài lớp bông dày mạnh mẽ ma sát, bên trong tích tụ nguồn nhiệt mà cứng rắn gồ lên.

Cung Tuấn cúi xuống giữa hai chân anh, thủ thỉ với thằng nhỏ của Triết Hạn: "Người anh em, đã lâu không gặp."

Trương Triết Hạn liếc mắt tiếc thương cho cái tay phải đang bó bột của Cung Tuấn, chứ không anh giơ chân một cái thì cái mạng cún cũng không còn.

Anh đành túm tóc Cung Tuấn lôi cậu lên: "Làm gì ở đó, lên đây!"

Cung Tuấn cười cười, bám dính lấy đũng quần Triết Hạn. Cậu dùng tay trái tóm lấy thằng nhỏ ở bên trong, ma sát lên xuống khiến nó căng thẳng mà tiết dịch trắng nhơm nhớp.

Cung Tuấn: "Hạn Hạn, khắp người anh đều là mùi sữa."

Trương Triết Hạn ngửa cổ thở hổn hển, răng bận cắn môi để không rên rỉ thành câu dài, hơi đâu mà trả lời cậu.

Cung Tuấn tuốt lên xuống nhiều lần, mỗi lần đều nhanh hơn một chút, chờ cho Triết Hạn sắp ra đến nơi thì ngừng lại.

Trương Triết Hạn: "???"

Cung Tuấn: "Em bế anh lên giường nhé?"

Trương Triết Hạn kêu một tiếng nghe có vẻ như đồng ý, anh co chân muốn lật người bỏ chạy. Cậu nhanh lẹ bắt lấy chân anh, liếm láp những đầu ngón chân nhỏ nhắn của Triết Hạn, mút lấy hai ngón trong miệng, nhả ra kéo theo vài sợi chỉ mỏng.

Cung Tuấn: "Hay anh muốn ở đây luôn?"

Trương Triết Hạn đỏ bừng cả mặt. Cả người anh vẫn mặc đầy đủ mà cảm giác cứ như khoả thân dưới con mắt đượm mùi tình dục khao khát của Cung Tuấn ấy.

Cậu rút chiếc hộp màu xanh lá rút ra từ trong túi, cắn một góc rồi xé vỏ bằng răng, chậm rãi ngước mắt nhìn Triết Hạn đầy khiêu khích. Khi ngón tay thon dài cầm lấy thứ đó đem xuống bên dưới, Trương Triết Hạn cấp tốc rút lại chân, chạy thẳng vào phòng ngủ. Cung Tuấn bật cười đuổi theo anh.

Anh bị túm lấy lúc đang bò lên giường, cặp mông căng tròn lộ ra như thế ý tứ câu dẫn quá rõ ràng, Cung Tuấn đâu thể bỏ qua cho anh. Cậu ôm lấy anh từ đằng sau, cả tấm lưng của anh bị lột trần trong tăm tối, áp sát vào lồng ngực nóng rẫy của Cung Tuấn.

Cậu cúi đầu, thì thầm bên tai: "Suốt năm năm, anh có nhớ em không?"

Trương Triết Hạn nói "Nhớ", bên dưới đã có một ngón tay ươn ướt chen vào.

Bên dưới đã được Triết Hạn chuẩn bị sẵn, anh biết Cung Tuấn thích mùi sữa trên người anh nhất, còn cố tình dùng loại này kích thích cậu. Lúc Cung Tuấn tới, anh cũng hơi phấn khích.

Là loại phấn khích sinh ra từ dục vọng, cũng có từ thói quen. Cả hai cơ thể dính lấy nhau gần như hai tư trên hai tư, không lúc nào không thôi khao khát được quấn bện lấy người kia. Bên dưới đói khát lâu ngày, bây giờ gặp đúng người nó muốn, tự nhiên cũng thuận theo, mút sâu ngón tay của Cung Tuấn vào trong.

Cung Tuấn: "Em cũng nhớ tiểu Hạn Hạn lắm."

Cậu nói xong, nâng bên dưới của mình ấn sâu vào bên trong anh. Một đường thẳng tắp, bụng dưới Triết Hạn căng cứng no đầy. Anh cong eo, nâng hông lên cao hơn một chút, Cung Tuấn tóm lấy anh lại đẩy vào sâu hơn. Cậu nghe rõ tiếng thở dốc tình tứ của Triết Hạn, cũng nghe thấy tiếng rên rỉ gợi tình của anh. Cậu nghiêng đầu hôn anh, nuốt tất cả ham muốn và quyến rũ của anh vào miệng mình.

Cho đến khi Triết Hạn nói "Được rồi", Cung Tuấn mới chậm rãi di chuyển. Cậu rút ra nhẹ nhàng rồi mạnh mẽ nhấp sâu vào trong, từng lần từng lần bị Triết Hạn nuốt chửng, cậu suýt nữa không kìm chế được mà sung sướng bắn ra trước.

Triết Hạn gục đầu dưới chăn, cái mông cong vểnh cao trước mặt cậu. Cung Tuấn chỉ có một tay, cũng chọn sờ cho đã đời. Cậu vỗ lên mông của Triết Hạn, dương vật bên dưới cọ vào chăn đệm mà bị kích thích đến bắn cả ra.

Mới hiệp một, Cung Tuấn vẫn còn đưa đẩy hông vào trong anh tận hưởng được mấy lần, Triết Hạn đã ướt nhẹp xìu xuống.

Cung Tuấn lật ngửa anh lại, chắc chắn lúc này Triết Hạn đã đỏ như trái hồng chín mọng rồi. Trước đây cả hai làm tình, anh đều đỏ đến nỗi Cung Tuấn muốn ngắt nhéo giày vò anh thêm nhiều hơn nữa. Bây giờ cũng không ngoại lệ.

Cậu chơi đùa với núm vú đã cương lên của anh, xoa nắn cho nó lên tới đỉnh, chỉ cần ngón tay cậu mân mê nhẹ chỗ đó là bên dưới lại hơi dựng lên. Cung Tuấn hôn anh, nụ hôn lưỡi ướt nhẹp rồi đến cổ, dấu hôn đỏ chót chắc phải mấy hôm mới mờ đi.

Trương Triết Hạn không chịu nổi, anh khẽ vặn vẹo: "Tuấn Tuấn, bắn ra đi!"

Cung Tuấn nhấp hông liên tục chưa từng ngừng lại, nghe Triết Hạn nói vậy thì cười: "Triết Hạn, năm năm của em không có ngắn như vậy."

Trương Triết Hạn bị đẩy vào trong, bên dưới đã đầy lắm rồi, không chịu được thêm nữa. Anh vắt chân lên vai cậu, nâng mông lên cao hơn chút. Đây là tư thế Cung Tuấn thích nhất lúc chuẩn bị xuất ra.

Cung Tuấn thấy cơ thể này còn nhớ rõ thì hạnh phúc lắm. Cậu nâng eo anh dập sâu vào bên trong mấy chục cái rồi, vẫn đắm chìm trong hạnh phúc không chịu bắn ra. Trương Triết Hạn bị làm đến khóc không thành tiếng.

Anh dịu giọng nỉ non: "Tuấn Tuấn, anh mệt quá... chân cũng đau..."

Cung Tuấn ngừng lại hôn lên mắt anh, liếm đi mấy giọt nước mắt, nuốt luôn cả những tiếng rên rỉ gợi tình của anh.

Cậu đương nhiên không muốn anh chịu tổn thương. Nhưng lâu ngày không làm, cậu không kiềm chế được. Cơ thể trơn mịn khiêu gợi, hương tóc thơm ngát vị ngòn ngọt. Còn cả cái miệng bên dưới ướt nhẹp mút sâu cậu như thế.

Cung Tuấn nằm xuống, để Triết Hạn ngồi trên bụng mình tự động: "Khi nào anh bắn, em sẽ bắn với anh."

Trương Triết Hạn nức nở: "Vậy... vậy phải vào sâu một chút à?"

Cung Tuấn nghe vậy thì khoé môi càng cong lên. Chuyện này Cung Tuấn lừa anh, nói ở tư thế này rất dễ bắn, nhưng muốn cậu bắn, anh phải vào thật sâu, sâu hơn bình thường mới được. Trương Triết Hạn mỗi lần ngồi lên đều giạng rộng chân, uốn éo để nuốt thật sâu dương vật của Cung Tuấn vào trong.

Mà mỗi lần nhún trên bụng Cung Tuấn, Trương Triết Hạn sẽ không tự chủ được mà tự tuốt hàng họ của mình. Khung cảnh Cung Tuấn nhìn thấy càng lúc càng dâm đãng.

Người đẹp ngửa cổ tự chơi ngực tự chơi dương vật, cái miệng nhỏ ra sức nuốt thật sâu hàng của cậu như muốn nhét cậu vào làm tổ trong đó. Từng cái nhấp mông vang lên tiếng "bạch bạch" chân thực nhất, báo hiệu cho cơ thể cả hai hoà hợp ăn nhập.

Trương Triết Hạn sắp tới, anh nhéo nhéo ngực Cung Tuấn ra hiệu cho cậu. Cung Tuấn lập tức túm lấy tay anh, bịt lỗ nhỏ ở đầu dương vật lại.

"Cung Tuấn!!!"

Cung Tuấn thúc eo từ dưới lên, Trương Triết Hạn định bỏ trốn nâng mông muốn rút ra, lại không biết càng tạo thuận lợi cho Cung Tuấn từ dưới đánh tới. Mỗi lần cậu tới đều khiến Triết Hạn nghiêng ngả, tiếng rên rỉ hoá thành tiếng khóc nức nở.

"Hạn Hạn ngoan, em không ghẹo anh nữa." Cung Tuấn nhẹ giọng an ủi, tay vẫn chưa chịu cho Triết Hạn bắn ra.

Trương Triết Hạn gục xuống vai cậu, vừa khóc vừa cắn lên tai cậu day nghiến. Cung Tuấn ăn đau lại càng kích thích, buông tay vỗ lên mông Triết Hạn mấy cái. Lúc vỗ cũng không quên nhấp dương vật vào trong anh. Cả hai thứ kích thích cùng tới, Trương Triết Hạn siết chặt lỗ hậu, Cung Tuấn khi ấy mới bị ép mà bắn ra.

Cung Tuấn ôm tấm lưng nhỏ nhơm nhớm mồ hôi của Triết Hạn, hôn lên mặt anh. Trương Triết Hạn thở hổn hên bên cổ cậu, lại tức tối cắn một cái vài vai Cung Tuấn coi như trả thù.

Cung Tuấn vuốt tóc anh, thủ thỉ nói giống như kẻ vừa nãy bạo làm anh trên giường không phải là mình.

Cung Tuấn: "Hạn Hạn, có phải người hợp với anh nhất chỉ có mình em không?"

Trương Triết Hạn muốn rút cái bên dưới ra, lại bị Cung Tuấn giữ chặt ngang ngược nhét vào.

Anh đành thở dài cam chịu nằm xuống: "Năm năm qua chưa từng có người khác. Người anh có duy nhất chỉ mình em."

Cung Tuấn vui vẻ liếm láp mặt anh, tháo chiếc bao đầy ắp bên dưới ra, đeo chiếc khác vào.

Trương Triết Hạn lăn đến bên cạnh giường, Cung Thấn đã "ha ha" kéo chân anh lại, đi vào bằng một tư thế khác.

"Hạn Hạn, người hợp với em nhất cũng chỉ có anh."

Trương Triết Hạn "ưm ưm" rên rỉ, suýt nữa nhào lên cắn rách tai con cún đói khát này cho xong.

Cả hai vần vò nhau từ đêm đến sáng, Cung Tuấn bó bột thoả mãn ôm trọn Triết Hạn mệt lả trong lòng. Khoé miệng lúc ngủ say vẫn còn vui sướng cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip