23. Đức tin
Khởi Nguyên Du quen biết với Triết Hạn từ chín năm trước. Triết Hạn làm chủ giảng của một lớp diễn xuất tư nhân do một người bạn mở. Khởi Nguyên Du làm trợ giảng ở đó, vừa gặp anh một lần đã đem lòng yêu thích.
Sau vài tuần lên lớp cùng với anh, lại được nghe anh kể về quá trình làm diễn viên đầy gian truân trắc trở của mình. Khởi Nguyên Du bỗng nhiên như được tiếp thêm lửa, bỏ công việc đang làm của mình, thi lại đại học khoa diễn xuất.
Càng theo đuổi, Nguyên Du phát hiện ra, năm đó Triết Hạn không chỉ truyền cho anh dũng cảm, mà còn giúp anh nhìn rõ sự nhạy bén và năng khiếu của mình. Khởi Nguyên Du chăm chỉ trên giảng đường, không ngại khó không sợ mất mặt, mỗi ngày đều chạy đoàn xin những vai diễn nhỏ để tích thêm kinh nghiệm.
Nhưng vào ngành muộn lại không có gia thế chống lưng, Khởi Nguyên Du liên tiếp gặp phải khó khăn. May mắn, anh ta lại gặp được Triết Hạn lúc không một xu dính túi.
Trương Triết Hạn vốn muốn mở một công ty đào tạo, trước đó tài nguyên đều dồn cho Cung Tuấn, sau khi cả hai người quyết định tách bạch tình cảm và công việc thì Triết Hạn mới quay lại công việc của mình.
Anh mở cho Khởi Nguyên Du vài con đường nhỏ để đi, chủ yếu phải dựa vào thực lực diễn xuất để đi đến thành tựu. Cả hai qua lại mấy lần nhưng chỉ bàn về công việc, Khởi Nguyên Du cũng chỉ tích cóp được chút thành tích không đáng kể, càng không dám đề xuất đến vấn đề tình cảm với Triết Hạn.
Cùng tuổi với nhau, Khởi Nguyên Du lại giống như đứa trẻ nhỏ mới chập chững trước anh, không dám mạnh mẽ mà theo đuổi.
Sau này Khởi Nguyên Du gặp Cung Tuấn, người mà Trương Triết Hạn đang yêu đương. Lúc đó Khởi Nguyên Du chỉ cảm thấy đây là mối tình chớp nhoáng, bởi vì trong mắt anh, Trương Triết Hạn xứng đáng với người ở vị trí cao hơn thế.
Ít nhất, thì anh ấy cũng không yêu một diễn viên trẻ mới vào nghề chưa được ba năm.
Nhưng về sau, Khởi Nguyên Du phát hiện ra mình nhầm rồi. Trương Triết Hạn muốn yêu đương nghiêm túc với Cung Tuấn, muốn cùng cậu ta kết hôn sống đến già.
Có một lần hai người đi uống rượu, Trương Triết Hạn lúc say xỉn cũng chỉ gọi tên một mình Cung Tuấn. Anh lơ mơ nhắc về chuyện mình mệt mỏi cỡ nào, muốn tự do rời khỏi giới bao nhiêu. Khởi Nguyên Du lúc đó chỉ cho rằng anh đang than phiền, một người đứng trên đỉnh cao như Triết Hạn chắc chắn sẽ không có ngày biến mất.
Thế rồi một lần nữa, Khởi Nguyên Du tận mắt chứng kiến Trương Triết Hạn phong quang vô hạn, người đã từng tắm mình trong tiếng reo vang và săn đuổi của người hâm mộ, lẳng lặng rời giới.
Khởi Nguyên Du vội vã bắt chuyến bay trong đêm, vừa gặp Trương Triết Hạn anh ta đã tỏ tình. Thời điểm Khởi Nguyên Du chọn luôn tệ hại. Anh đã muốn đánh cược, cược rằng khi Cung Tuấn không ở bên cạnh anh, cả hai người không cách nào thấu hiểu nhau nữa, sẽ là cơ hội cho Khởi Nguyên Du có được anh.
Trương Triết Hạn là người bình thường cũng được, Khởi Nguyên Du có thể nuôi anh cả đời.
Nhưng đêm đó, Trương Triết Hạn đứng bên cửa sổ, ánh mắt cong cong vốn vui vẻ lại ảm đạm buồn thương.
Anh nói: "Kể cả anh có là ai đi nữa, anh vẫn sẽ chỉ yêu một mình em ấy. Nguyên Du à, không ai hợp với anh hơn em ấy cả."
Khởi Nguyên Du một lần rồi lại một lần bày tỏ tình cảm, một lần không được thì nhiều lần sẽ được. Anh ta luôn ở bên cạnh Triết Hạn, cẩn thận từng đường đi nước bước móc nối mối quan hệ làm ăn hỗ trợ Triết Hạn. Trương Triết Hạn không yêu cầu, nhưng Khởi Nguyên Du lấy lí do trả ơn, Triết Hạn cũng chẳng thể từ chối mãi.
Càng về sau, mối quan hệ của hai người càng khó nói rõ. Cả hai đều mang ơn người còn lại, tình cảm lại nhạt nhoà, nhiều hơn là nâng đỡ và kính trọng lẫn nhau.
Trương Triết Hạn đã từng nhìn thẳng vào mắt Khởi Nguyên Du, hỏi anh có biết sự khác biệt giữa tình yêu của anh và của Cung Tuấn không?
Khởi Nguyên Du lắc đầu.
Trương Triết Hạn chỉ cười.
Khởi Nguyên Du thích Trương Triết Hạn, thích nhưng không dám cầu. Ngoài miệng Khởi Nguyên Du nói mấy lời hoa mĩ đưa đẩy, nhưng thâm tâm anh ta lại tôn sùng Trương Triết Hạn. Ánh mắt Khởi Nguyên Du nhìn anh luôn chất chứa sự cảm phục và tin mến, đôi khi nó khiến Trương Triết Hạn không dám buông lỏng, không dám làm cho người này thất vọng, sợ chỉ cần sảy chân sẽ làm tổn thương người ta.
Cung Tuấn thì khác, cậu luôn muốn ôm lấy anh, giữ anh trong lồng ngực mình càng lâu càng tốt. Khi anh ở với Cung Tuấn, cậu ấy sẽ tự nhiên coi anh là đứa trẻ, là mèo con, ôm ấp dỗ dành và chiều chuộng. Trương Triết Hạn đôi khi bị mấy trò nhảm nhí của cậu ấy chọc cười, nhưng anh biết, anh luôn có thể dựa dẫm vào người này ngay cả khi anh yếu đuối nhất.
Nhà của anh, Cung Tuấn vững chãi xây cho anh lâu rồi.
Thế nên Triết Hạn vẫn giữ mối quan hệ, đôi khi còn đầu tư vài dự án cho Khởi Nguyên Du đóng chính. Khởi Nguyên Du đùa gọi anh một tiếng "kim chủ", Trương Triết Hạn lại không dám nhận cái danh này. Mãi đến năm nay công việc thuận lợi hơn, Khởi Nguyên Du cần người đứng ra đại diện một mảng kinh doanh, Trương Triết Hạn mới nể mặt trở thành đại diện cho anh ta.
"Thế nhưng mà Triết Hạn, chuyện hai người quay lại không phải nhỏ đâu nha. Trong giới địa vị của Cung Tuấn đã cao hơn trước đây rồi. Cậu ấy còn thiếu kim chủ say sao, sợ rằng ai cũng tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để được hợp tác với cậu ấy đó."
Khởi Nguyên Du lắc đầu, trong mắt có chút ghen tị trộn với bi thương không nói rõ nổi.
Trương Triết Hạn bỏ qua mấy lời của Nguyên Du, nói thẳng vào hạng mục đầu tư lần này. Đến lúc gần xong việc, anh mới thở phào.
"Yêu một người, thật ra không cần tính toán nhiều đến thế. Trân trọng hiện tại là tốt rồi. Tương lai... để tương lai tự đến đi."
Khởi Nguyên Du nhìn Triết Hạn, ngây người một lúc xong mỉm cười: "Triết Hạn, anh cứ như thế làm sao em hết thích anh được đây."
Trương Triết Hạn nhún vai: "Em cũng không phải Cung Tuấn, nên bỏ suy nghĩ đó dần đi."
Cả hai không hẹn mà cùng bật cười.
Khởi Nguyên Du chợt nhớ ra: "À đúng rồi, bộ phim trước của em với cậu ấy có ý định mời bọn em tham gia show thực tế. Cung Tuấn nhà anh chưa thấy trả lời, bên em đã đồng ý rồi."
Trương Triết Hạn gật gật đầu, không để ý lắm.
Khởi Nguyên Du nhảy ra khỏi ghế: "Lần này có nhiều mĩ nữ soái ca lắm đấy. Cung Tuấn nhà anh là người tốt bụng, chắc bị người ta quăng dây tơ hồng kín cả người cho xem."
Trương Triết Hạn không phản ứng gì, Khởi Nguyên Du nóng nảy: "Mà này, hay để cậu ta làm couple với em? Em thay anh để mắt cậu ta, cũng gạt đi mấy mĩ nữ soái ca vây quanh cậu ta nữa."
Trương Triết Hạn cười cười: "Nãy em còn trêu em ấy tức nghiến răng nghiến lợi, em nghĩ em ấy có hợp làm couple với em không? Còn nữa," Trương Triết Hạn ghé sát vào tai Khởi Nguyên Du, "anh tin em ấy."
Khởi Nguyên Du "xì" một tiếng, chán nản bỏ đi.
Nếu như có ai đó tin anh ta như thế thì tốt rồi. Khởi Nguyên Du không cần phải ăn cơm chó của hai người này, vui vẻ mỗi ngày đều đến thăm nom yêu đương bạn trai. Nếu cho anh phải bao nuôi một người, Khởi Nguyên Du đang là đoá hoa nở muộn đầy rực rỡ của giới giải trí cũng đồng ý luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip