27. Bảo vệ

Chuỗi ngày tháng tổ chức fan meeting cuối cùng cũng kết thúc. Cung Tuấn cuối cùng cũng được về nhà.

Suốt mấy năm trời cậu miệt mài quay phim, khi chưa hot thì phim có chút khó lên sóng, khi hot rồi thì lũ lượt kéo nhau lên. Phim nào lên cũng phải làm công tác quảng bá. Càng về sau, càng là tác phẩm cậu coi trọng, không thể bỏ mặc.

Thế nên Cung Tuấn không nhận kịch bản mới, một phần muốn chuẩn bị tốt, lại muốn nghe phản ứng của khán giả rồi mới chọn lựa dự án tiếp theo mình sẽ đi. Thêm vào đó, cậu còn muốn dành nhiều thời gian yêu đương cùng tổng tài nhà mình.

Thế nhưng mà Vệ Minh Minh đáng ghét cứ liên tục nhận hợp đồng show thực tế, quảng cáo, tạp chí, live stream nhãn hàng.

Cung Tuấn so sánh thấy trong đoàn phim có khi còn tốt hơn nhiều. Cậu bĩu môi, hằn học nhận hợp đồng, trong lòng cáu kỉnh chửi bới mấy câu.

"Hạn Hạn!"

Cung Tuấn vừa đáp máy bay thì lao ngay về nhà ôm chầm lấy Triết Hạn, nhấc bổng anh lên rồi vùi mặt vào ngực anh hít hà.

"Nhớ anh chết mất! Em sắp chịu không nổi rồi."

Thấy Cung Tuấn lại làm nũng như cún con, anh cũng hết cách, chỉ đành ôm lấy đầu cậu hôn hôn cọ cọ để bày tỏ anh cũng nhớ nhung.

"Về rồi hả, cún con!"

Mỗi thương nhớ xa cách lâu ngày chẳng cần nói cũng biết. Đêm đó Cung Tuấn chỉ nói "Hạn Hạn, em đến đòi tiền công hât ru " đã lao thẳng vào người anh.

Trương Triết Hạn tệ hơn, chả kịp tâm tình gì đã bị người ta hôn ngấu nghiến, vừa hôn vừa nhét thứ cứng rắn vào trong cơ thể mình đưa đẩy.

Cung Tuấn trông chẳng có chút mệt mỏi nào, cứ hăng say nhấp vào rút ra, lật Triết Hạn đổi mấy chục tư thế mới ngoan ngoãn đi ngủ. Sáng hôm sau, Triết Hạn đang trong cơn mơ ấm áp mềm mại lại bị đè ra làm mấy trận nữa.

Anh đã mỏi người lắm rồi, thế nhưng Cung Tuấn cứ như muốn bù đắp cả tháng "ăn chay", nhất định không chịu nhân nhượng bước nào cả. Làm cho Triết Hạn bắn đến khô kiệt, nức nở khóc "chồng ơi tha anh" mới thôi.

Cuối cùng thì Trương tổng lại "ốm" do người nhà "hành" ác quá, tự nghỉ một hôm ở nhà dưỡng eo.

Cung Tuấn cởi trần ôm lấy anh, lướt mạng xem vài thứ thú vị. Trương Triết Hạn cũng ở trần, nhoài người lười biếng nằm lên khối cơ bụng rắn chắc của Cung Tuấn.

"Lâu rồi không tập, sao người em vẫn rắn vậy?"

Cung Tuấn cười cười: "Em là nam thần, ba phần tập bảy phần ăn. Anh thích cơ thể em thế, em làm sao dám xấu đi."

Trương Triết Hạn miết miết tám khối cơ bụng thon gọn của Cung Tuấn: "Anh còn thích mặt em nữa mà."

Cung Tuấn bắt lấy tay anh, đè xuống bên dưới thân dưới: "Thế còn đây?"

Trương Triết Hạn thấy eo lại hơi nhức, cười nhàn nhạt rồi đổi chủ đề quay ngoắt một trăm tám mươi độ: "À Tuấn Tuấn, em sắp quay show với Khởi Nguyên Du nhỉ?"

Cung Tuấn vừa nghe đến cái tên này thì lòng lạnh như đá, xụ mặt ghét bỏ: "Sao tự dưng nhắc cha đó làm gì? Em tụt cả hứng."

Trương Triết Hạn bật cười: "Em ghen hả?"

Cung Tuấn cắn vành tai anh, đè anh xuống giường, hôn mấy dấu hôn đỏ chói lọi như chó đánh dấu chủ quyền, "hừ" một tiếng quay đi.

Triết Hạn càng cười lớn. Anh quay mặt Cung Tuấn về phía mình, hôn môi cậu còn cố tình dùng lưỡi liếm liếm lấy lòng. Cung Tuấn "bất đắc dĩ" há miệng nuốt anh vào trong, khuấy đảo đến ướt nhẹp mới "miễn cưỡng" đẩy anh ra.

"Cậu ấy chỉ là bạn thôi. Nếu như so với vài người bạn khác anh quen, Khởi Nguyên Du còn đáng tin hơn. Show này hai người bắt cặp với nhau, em sẽ có cơ hội hiểu cậu ấy."

Cung Tuấn nhấc mày: "Em chả thèm. Em chỉ muốn có cơ hội "hiểu" anh thôi."

Trương Triết Hạn cong môi nằm bò ra người cậu: "Tuấn Tuấn, lúc em ghen đáng yêu cực kì. Nào ghen thêm chút nữa anh xem xem." Anh nhào lên người cậu, bên dưới chẳng mặc gì cứ thể ôm cổ Cung Tuấn trèo lên.

Cung Tuấn ôm eo anh, khẽ chạm trán hai người vào nhau: "Em biết anh đại diện cho Khởi Nguyên Du, dẫn cho anh ta vài tài nguyên. Nhưng anh ta thích anh, em không thể không phòng trừ."

Trương Triết Hạn gật đầu: "Em tin anh, anh hiểu mà. Nhưng lần này hình như nhà đầu tư là người đó... Em phối hợp với Khởi Nguyên Du, anh cũng bớt lo lắng hơn."

Cung Tuấn nhíu mày. Cậu mở lại hợp đồng trong điện thoại. Bên trên ghi một cái tên mà cậu suýt nữa thì quên mất.

Tống Yến!

Tống Yến này năm xưa từng đẩy tài nguyên cho Triết Hạn. Nhưng cách làm việc của ông ta cực kì thực dụng. Nhiều người bị đẩy đến đường cùng cầu xin dưới chân ông ta không mảy may chớp mắt, còn nhiều người bị ông ta dùng tài nguyên mồi chài bắt làm "nhiều thứ". Tất cả những thứ ông ta quan tâm là tiền, không nói tiếng người.

Trương Triết Hạn không thích làm việc với những người có tiếng xấu lại tráo trở lật lọng, lần nào gặp Tống Yến cũng đi đường vòng để khỏi mất công từ chối.

Năm đó Trương Triết Hạn từ chối một chương trình ông ta đích thân tới mời, còn vung tay một khoản kếch xù nhưng vẫn công cốc. Phải nói lần đó Tống Yến mất mặt cực kì.

Ngay trong phần giới thiệu ông ta đã tự tin mời được Trương Triết Hạn, phát quảng cáo khắp nơi bằng hình ảnh của anh. Phòng làm việc Trương Triết Hạn đương nhiên tức phát rồ, không muốn làm lớn chuyện nên không kiện việc sử dụng hình ảnh bất hợp pháp, chỉ khéo léo từ chối. Tống Yến mất mặt, show cũng vì quảng cáo ảo mà thua lỗ ê chề.

Một lần khác, Tống Yến có cài người tình nhỏ của mình vào đoàn, chủ yếu muốn dùng người này móc nối vào mối quan hệ với bên đạo diễn và đầu tư. Đáng tiếc, về sau mối quan hệ này lại muốn hợp tác với Triết Hạn. Tống Yến lại thêm một lần ôm hận.

Hơn mấy năm trời Tống Yến coi Triết Hạn như cái gai trong mắt. Ông ta quay một vài bộ phim, trực tiếp cạnh tranh từng đề tài với Trương Triết Hạn đóng. Thành quả tiếng vang của bộ trước quá lớn, ai cũng thèm khát chiếc bánh cỡ lớn này. Tống Yến đương nhiên không ngoại lệ.

Ông ta vung tiền thuê người đào lại quá khứ của Trương Triết Hạn, cho người đi theo dõi anh gần như 24/24, không để bất kì hành vi nào của Trương Triết Hạn rời khỏi ống kính.

Chuyện Cung Tuấn với Trương Triết Hạn lộ ra cũng một phần vì người này.

Nhưng cả hai giữ đời tư quá trong sạch, lại chẳng có gì liên quan đến nhau công khai, Tống Yến tung bản thảo bẩn cũng chỉ công dã tràng hay muối bỏ biển.

Trương Triết Hạn với Cung Tuấn vẫn thoải mái yêu đương, không coi gã là cái đinh gì trong mắt mình.

Nhưng sự việc đến bất ngờ anh cũng không ngờ được. Bản thảo mấy năm bị lão cáo già này gom góp lại một lần, chờ đúng thời điểm Trương Triết Hạn lung lay xao động thì tung ra.

Chuyện chính trị nhỏ bị xé lớn, những chuyện xấu xa sai lầm trong quá khứ của anh cũng bị thêm mắm dặm muối, bành trướng móc nối xấu xa rắp tâm đè Trương Triết Hạn dưới đế giày.

Trương Triết Hạn khi đó đã có quyết định của mình, lười giải thích cũng chán biện bạch, mặc kệ những lời mắng chửi thậm tệ, lui về làm người bình thường.

Bây giờ nghĩ lại, dường như năm đó tất cả đều đến quá đúng lúc. Trương Triết Hạn không muốn quay lại giới càng không muốn so đo.

Thế nhưng lần này là Cung Tuấn, anh không thể bỏ mặc không quan tâm. Cậu đang trên con đường gần đạt được ước mơ, giải thưởng gần trong tầm tay như thế chắc chắn là cái gai trong mắt người người lắm rồi. Bọn họ muốn hợp sức lại quật ngã cậu cũng chẳng phải điều quá bất ngờ.

Triết Hạn có kinh nghiệm, càng muốn vảo vệ cậu hơn.

Tống Yến mười năm trước đã thế, mười năm sau ắt hẳn còn thâm độc hơn nhiều.

Cung Tuấn ngay thẳng chính trực, nếu cứ giống như anh mấy năm trước, chỉ sợ không phải hành động khôn khéo gì.

"Hạn Hạn, anh tin em không?" Cung Tuấn hỏi anh.

Bất ngờ, Trương Triết Hạn ngơ người nhìn cậu.

Người thiếu niên năm ấy vào nghề muộn, đi đâu cũng vui vui vẻ vẻ hình như...

"Em không phải Cung Tuấn trước đây. Em ở trong giới không nói là quá lâu, nhưng kinh nghiệm hay mặt tối của giới này em đều thấy cả. Em muốn tiếp tục ở bên anh, quang minh chính đại yêu anh."

Trương Triết Hạn nhướng mày, trong lòng đã muốn cười: "Thế cho nên?"

Cung Tuấn ôm mặt, nhìn sâu vào mắt anh.

Trong đó có thứ kiên cường không ai có thể khuất phục nổi, một mặt hồ trong veo phản chiếu bóng hình anh.

"Yêu Trương Triết Hạn, việc này mà còn để anh lo lắng, em không xứng với anh."

Triết Hạn bật cười.

Năm đó Cung Tuấn hiền hoà lễ phép điên cuồng theo đuổi anh. Cậu nhóc người mẫu quảng cái nhỏ bé đến bên anh làm gối cho anh ngủ. Cung Tuấn theo anh đi khắp các nơi lớn nhỏ của thành phố. Người mà năm đó không cần anh dẫn tài nguyên vẫn có thể ung dung tự tin đi trên con đường đầy sỏi đá của mình.

Sao anh quên mất, rằng Cung Tuấn mạnh mẽ thế nào. Cậu ấy trông khiêm nhường nhưng khao khát lớn, dám nghĩ dám làm.

Không nhờ cái tính này, Trương Triết Hạn có thể bị cậu chạm tới sao?

Vì Triết Hạn anh yêu cậu ấy, đặt cậu ấy vào nơi mềm yếu nhất của mình mà lầm tưởng cậu ấy là thứ yếu ớt dễ bị thương tổn ấy. Trong lòng anh đã sinh ra phản xạ muốn che chở lại muốn bảo vệ cậu ấy khắp mọi nơi mọi lúc.

Nhưng hình như anh quên mất, rằng đây cũng là người anh lựa chọn tin tưởng và dựa dẫm. Anh yêu người này vì cậu ấy khiến anh có thể thả lỏng bất cứ khi nào.

Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, được cậu ấy ôm vào lòng. Triết Hạn dường như có thể cảm nhận được tình yêu bình dị mà sâu sắc nhất trên thế giới này.

Thứ bình dị ngọt ngào giống như viên kẹo đường, thứ ấm áp giống như chiếc chăn bông.

Cung Tuấn của anh.

Anh nên tin cậu ấy mới phải.

Cung Tuấn cảm thấy Triết Hạn đã tin tưởng mình rồi. Cậu hít một hơi sâu ôm anh vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mại của anh như vuốt lông an ủi con mèo nhỏ đang nghi kỵ thế giới ngoài kia.

Triết Hạn được vuốt ve cũng nhũn người, cái eo không tự chủ được mà khẽ ngọ nguậy.

"Hạn Hạn à, có điều này..."

Triết Hạn nằm trên người cậu, vẫn duy trì tư thế trần như nhộng ôm cổ cậu rồi ngóc đầu lên nhìn.

Cung Tuấn cúi đầu, chớp chớp mắt cún nói: "Hình như em lại cứng rồi. Tiện thể, chứng minh cho anh biết em "cứng" như nào luôn."

Trương Triết Hạn thấy thứ nóng bỏng cứng rắn ở dưới hông mình động đậy. Anh nhổm người muốn chạy.

Cung Tuấn chẳng chờ thế đâu, cậu tóm eo đè anh xuống áp người lên: "Chồng anh "cứng" lắm đó nha. Tin em không nào?"

Trương Triết Hạn cắn môi dằn lòng không được bạo lực gia đình.

Lời ra miệng anh lại có mùi chiều chuộng: "Em đứng đắn chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip