30. Tái chiến
Cậu muốn dừng lại ư?
Không phải Trương Triết Hạn muốn dừng lại, Cung Tuấn sẽ không đời nào dám nghĩ đến chuyện đó. Kể cả có, Cung Tuấn cũng cảm thấy trên đời này, người yêu thương Triết Hạn nhiều lắm, bản thân cậu yêu anh nhiều như thế mà để anh rời khỏi mình, hẳn mình là tên ngốc khốn khổ nhất thế giới này.
Cậu mím môi nhìn sâu vào anh. Trương Triết Hạn cũng nhìn cậu, đôi mắt hờ hững nhưng lại như đang cầu xin.
Nếu như bây giờ Cung Tuấn đáp lại anh, cậu nói rằng cậu muốn dừng lại, Trương Triết Hạn biết ngày tồi tệ nhất thế giới này có hình dáng như thế nào rồi.
Thế nhưng may mắn, Cung Tuấn chỉ ôm lấy anh, cậu bế bổng anh lên đặt vào trong ngực mình. Mặc kệ cho Triết Hạn quẫy đạp muốn tách ra, Cung Tuấn cũng chỉ siết chặt anh hơn.
Cậu thì thầm trên mái tóc ẩm ướt của anh: "Xin lỗi. Hạn Hạn, xin lỗi anh. Em sai rồi. Em nên vui mừng khi anh đến tìm em, em nên đón anh từ sớm. Em không nên trách anh, không nên giận dỗi."
Hít một hơi sâu, Cung Tuấn run rẩy: "Em sợ lắm, sợ mất anh một lần nữa. Sợ chúng ta sẽ lại vì không hiểu rõ đối phương mà chia xa. Năm năm quá dài, em chờ không nổi nữa đâu."
Trương Triết Hạn thôi ngọ nguậy trong lòng cậu, mắt anh đỏ ửng cả lên.
Cung Tuấn khẽ khàng vuốt tóc anh, thủ thỉ dịu dàng: "Lúc anh biến mất em đã không nghĩ ra bất cứ nơi nào để tìm thấy anh. Em cảm thấy năm năm qua đã bỏ lỡ quá nhiều. Em sợ anh đã quen cuộc sống không có em, em sợ bản thân chẳng cho anh điều gì tốt đẹp."
Trương Triết Hạn thấy lòng mình cuộn thành từng cơn sóng lớn, mạnh mẽ trào dâng đánh vào trái tim anh từng cơn đau đớn.
Cung Tuấn sụt sịt mũi: "Anh đã muốn rời xa giới này, nhưng em vẫn mãi dấn sâu vào nó. Em buồn, cũng bất lực nữa. Anh tuyệt vời như vậy, em chẳng thể cho anh... Còn nói muốn quang minh chính đại, em không chờ được, càng gấp gáp đạt thành tựu, thì em càng lo lắng anh sẽ chán ghét nhiều hơn... Em..." Cậu ngừng lại, chỉ ôm chặt lấy anh, tốt hơn nhiều so với bất kì lời nói nào.
Những mâu thuẫn giày vò cậu chưa từng thổ lộ, suy nghĩ và cả nỗi sợ hãi đè nén bấy lâu nay một lần kể bằng sạch. Cung Tuấn luôn khiến cho người khác thấy an tâm, nhưng thật ra cậu chưa từng an tâm về chính bản thân mình.
Giới hạn trên của cậu cao, cậu có thể chịu đựng cũng có thể đặt mục tiêu cho mình. Nhưng khi cậu mệt mỏi, khi cậu sợ hãi, ngay cả khi cậu lo lắng khôn cùng. Cậu cũng chỉ cảm thấy mọi thứ thật đáng.
Thế giới này chính là lựa chọn, lựa chọn chấp nhận, lựa chọn đánh đổi.
Thế nhưng đặt nó lên cái tên Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng bối rối và dằn vặt. Cậu không dám đem anh ra làm mục tiêu, không dám mang tình cảm hơn tám năm trời của hai người ra làm vật đánh đổi.
Nếu có thể giữ cho nó trong sạch như ngày đầu, Cung Tuấn nguyện dùng tất cả để bảo vệ nó.
Trương Triết Hạn thở dài vỗ lên lưng cậu như an ủi, Cung Tuấn bật cười nhàn nhạt.
Lại để anh ấy phải an ủi mình nữa rồi. Mình thật tệ.
Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh, cậu muốn hôn anh, Trương Triết Hạn không tránh. Anh nhắm mắt chờ đợi cái chạm nhẹ của cậu, khoảnh khắc tim mình nảy lên vì sự xúc động tan vỡ.
Từng lớp từng lớp băng trong lòng anh xoá bỏ, chỉ cần có Cung Tuấn này thôi, anh sẽ chẳng bao giờ cảm thấy lạnh giá nổi.
Trương Triết Hạn nhạy cảm, trái tim anh cũng thuần khiết và tinh khôi. Đôi khi anh thấy nó giống như thuỷ tinh, như pha lê chạm vào là vỡ. Bây giờ đứng trước cậu, anh lại thấy tim mình cũng chỉ làm bằng máu thịt thôi.
Nó cũng biết run lên khi đau lòng, biết đập thình thịch như xúc động, và biết mềm ra như tan thành nước khi yêu người con trai này.
Anh hôn cậu, cả hai hôn nhau chậm rãi và dịu dàng. Tất cả yêu thương chỉ dồn vào một cái hôn chân thành bình thường đó.
Khi Cung Tuấn nhìn anh, anh thấy đôi mắt cậu long lanh lạ kì. Và khi Triết Hạn nhìn cậu, cậu thấy anh đong đầy toàn nước.
"Anh yêu em. Sẽ không có cái năm năm cách xa nào nữa cả. Sẽ chỉ có bên nhau vĩnh viễn." Trương Triết Hạn đan mười đầu ngón tay vào tay cậu, ôm lấy từng sự mâu thuẫn của Cung Tuấn.
"Hạn Hạn." Cung Tuấn gọi tên anh. Cả thế giới trước mặt cậu bây giờ chỉ còn là người này thôi.
Trương Triết Hạn lục tìm trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ. Anh cười cười nhìn về phía Cung Tuấn.
"Điều lãng mạn nhất anh có thể làm cho một người..." Anh nhìn cậu, mở chiếc hộp rồi thả vào tay cậu.
Bên trong là một đôi nhẫn hình lục giác. Hai cỡ nhẫn gần như không khác nhau mấy, chỉ có một chiếc gắn thêm viên đá nhỏ, một chiếc thêm một đường khắc cứng rắn.
Cung Tuấn mỉm cười nhìn anh. Nỗi lo lắng bỗng chốc cũng hoá thành mưa bụi, khoé mắt cậu cay xè.
"Chỉ là có thể tặng người đó một chiếc nhẫn đính ước trọn đời thôi." Trương Triết Hạn đeo nhẫn vào ngón áp út cho cậu, mỉm cười nhìn ánh sáng ngọt ngào kia.
Cung Tuấn cũng lấy nhẫn đeo cho anh, cúi đầu hôn lên ngón tay cùng vật đính ước đã thuộc về mình.
"Hạn Hạn, anh chuẩn bị cái này nên mới đến đây à?"
Trương Triết Hạn nhéo cậu một cái: "Chứ còn gì. Anh phải đến cửa hàng chọn từ sớm đó. Còn phải chờ người ta khắc tên lên nhẫn rồi vội vàng bắt xe tới đây. Em còn giận anh nữa."
Cung Tuấn gục đầu lên vai anh: "Em xin lỗi rồi mà. Hạn Hạn bảo bối tha lỗi cho em nha. Anh biết em hay nói làm anh phật lòng, thật ra em không có nghĩ như vậy đâu."
Trương Triết Hạn lại nhéo cậu một cái nữa: "Khi nãy em lớn tiếng lắm mà, còn không thèm chạm vào anh cơ mà. Em thích dỗi chứ gì, bây giờ anh về cho em hết dỗi." Anh hùng hổ mặc nguyên bộ áo tắm đi về phía cửa.
Cung Tuấn cười toét miệng ôm lấy eo anh: "Đã bị khoá lại với nhau rồi thì không đi được nữa đâu nha."
Nói xong thì bế anh lên giường. Cả người Triết Hạn thơm ngát bọc trong chiếc khăn tắm mềm mại, Cung Tuấn khi nãy bối rối quá không nhận ra cái người đáng yêu này đã mỡ dâng miệng mèo rồi. Cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, thằng cu bên dưới bây giờ xúc động mà dựng thẳng đứng.
Triết Hạn nheo mắt dụ tình gẩy gẩy cằm cậu, nhếch mắt về phía công tắc điện. Cung Tuấn lao ra tắt đèn đánh "phụt" rồi lập tức nhao đến làm chuyện đêm muộn.
Cậu làm Triết Hạn ướt nhẹp rồi rên rỉ, làm cho anh phải khóc lóc xin tha. Trương Triết Hạn bị quần cho đã đời nhưng cũng thấy đáng, thân dưới vừa ngập ngụa thứ của Cung Tuấn đã đói khát đòi thêm. Cung Tuấn lại cho vào trong anh đưa đẩy, làm tình đến tận khi cả hai rã rời mới thôi.
Cùng lúc đó, trên hotsearch đã rầm rộ treo tên của hai người một lần nữa.
Lần trước ở đoàn phim Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không che mặt, hai người chỉ đứng song song cạnh nhau trông mờ mờ ám ám. Hôm nay, Trương Triết Hạn cũng công khai, bị một người đàn ông che mặt trông rất giống Cung Tuấn kéo vào trong khách sạn.
Có nhiều hot search, thảo luận cũng theo đó tăng vù vù. Đầu tiên là "Trương Triết Hạn cùng đàn ông vào khách sạn." Rồi đến "Trương Triết Hạn thật ra mới bị bao nuôi".
Nhưng một người bình thường rời giới không hề đáng quan tâm. Mà điều đáng sợ hơn là, trong hình ảnh leak ra gần đây nhất của show thực tế dã ngoại, trong đám đông người chơi kể chuyện ma ở sảnh chung không hề có Cung Tuấn.
Fan Cung Tuấn hấp tấp kéo nhau lên dập hot search tẩy quảng trường, những lời lẽ khống bình can đảm nhất bây giờ vẫn chỉ có thể nói rằng Cung Tuấn bị mệt nên đi ngủ sớm. Fan vẫn tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của thần tượng mình.
Với những gì Cung Tuấn đã làm suốt hơn năm năm qua, cậu ấy sẽ không phải người qua lại bất chấp với một kẻ bán nước, càng không có chuyện qua đêm với kim chủ.
Đến gần sáng, khi hotsearch đã treo lên được mấy tiếng liền lập tức bị tung ra những hình ảnh cho thấy Cung Tuấn trước đây cũng nhiều lần ra vào khách sạn với đàn ông. Tin tức Cung Tuấn bị đại gia bao nuôi càng ngày càng nhiều.
Lại một lần nữa, quan hệ của Cung Tuấn cùng Triết Hạn bị đào ra. Hình ảnh hai người nhìn nhau đầy ẩn ý, những lần gặp nhau trên sân khấu hay cả những show nhỏ lẻ. Chỉ cần ở cạnh Triết Hạn, sẽ không chụp được bức ảnh nào chính diện của cậu ấy. Càng ở cạnh nhau, hai người họ càng vui vẻ phấn khích giống như lén lút yêu đương.
Quá khứ đã cháy thành tàn tro của Triết Hạn cũng bị người khác nhảy vào đổ thêm dầu cho cháy bùng lên lần nữa. Những lời mạt sát khó nghe cùng tin tức lá cải tung ra liên tục, đến mức fan cũ cũng khóc không thở nổi.
Fan hiện tại mong muốn Cung Tuấn nhanh chóng lên tiếng. Khổ nỗi, phòng làm việc cũng không liên lạc được với ông chủ. Bên đó chỉ đành ra văn bản tạm thời sẽ điều tra rõ nguồn gốc và đứng ra chịu trách nhiệm trước công chúng.
Người qua đường chủ yếu hóng chuyện, antifan của Cung Tuấn được cơ hội đương nhiên sẽ cắn. Anti lập clone, mua thuỷ quân hắt nước bẩn, buộc chặt mối quan hệ của Cung Tuấn vào với Trương Triết Hạn.
Bọn họ bắt đầu mắng Cung Tuấn cũng là kẻ bán nước, là người không xứng đáng có trong giới giải trí.
Sóng gió cả một đêm đến sáng, Cung Tuấn - Trương Triết Hạn lại một lần nữa trở thành cái tên nóng hổi dính lấy nhau trên bảng tìm kiếm.
Mà trong lúc ấy, hai chính chủ vẫn ôm nhau vần qua vần lại trên giường không biết bao nhiêu tư thế. Điện thoại bị gọi đến cháy máy cũng không hề ảnh hưởng đến hai người bọn họ.
Đến khi sáng hẳn, Khởi Nguyên Du rời khỏi phòng đạo diễn, mặt hơi hốc hác, quầng mắt cũng thâm đen. Trông anh ta như chạy tới bốn mươi tuổi chỉ sau một đêm.
Vệ Minh Minh đứng trong sân nhìn Khởi Nguyên Du, thở dài một cái não nề: "Ông chủ của anh với ông chủ của tôi đều mất tăm mất tích. Anh ăn sáng trước đi đã, còn phải lên hình mà."
Khởi Nguyên Du liếc nhìn Vệ Minh Minh một cái, nhận đồ ăn sáng của cậu ta rồi trở về phòng trang điểm.
Vệ Minh Minh nhìn theo anh ta, không hiểu sao có chút thương cảm. Gã thở dài não nề, nhắn tin nhắn thứ tám mươi mấy cho Cung Tuấn.
"Tuấn Tuấn, lần này cậu định sẽ làm gì đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip