33. Sính lễ
Trương Triết Hạn nói sẽ đem sính lễ là đem sính lễ tới thật.
Anh mang quà đến thăm ba mẹ Cung Tuấn ở Thành Đô, mang đặc sản Giang Tây quê anh, cùng với đó là mấy món thuốc bổ, máy mát-xa tốt cho sức khoẻ.
Trương Triết Hạn bị đau gối, vết thương nhức nhối khó chịu như nào anh hiểu rất rõ. Những thuốc anh dùng qua thấy ổn, đều mang đến tặng cho ba mẹ Cung Tuấn.
Bà nội của Cung Tuấn lúc đầu còn cảm thấy anh rất quen, tạm thời chưa nhớ ra anh là ai thì luống cuống khen anh đẹp trai rồi mời vào nhà. Ba Cung Tuấn vẫn là có mắt tinh tường, ra cửa thấy Trương Triết Hạn là vui vẻ gọi một tiếng "Con rể!"
Trương Triết Hạn đang uống nước tí nữa thì sặc. Anh đứng lên chào người lớn, nhận được cái ôm thân tình vui vẻ của ba.
Cung Tuấn lớn lên trong gia đình hoà thuận. Ba mẹ của cậu làm kinh doanh, Cung Tuấn từ nhỏ cũng nhiễm cái máu này, lúc nào cũng muốn kiếm thật nhiều tiền. Nếu ai không biết còn cho rằng cậu là người thực dụng, thấy tiền là mờ mắt.
Nhưng anh cảm thấy không đúng. Trên đời này anh chưa gặp người nào tình cảm hơn Cung Tuấn. Việc cậu ấy thích kiếm tiền cũng chỉ là muốn có cuộc sống tốt hơn, báo đáp ba mẹ.
Năm đó Trương Triết Hạn gặp Cung Tuấn, cùng cậu về nhà ăn cơm của bà nội cậu nấu, căn nhà cũng chỉ đơn giản hai bà cháu sống với nhau. Cũng chính vì ở với bà từ bé, Cung Tuấn cái gì cũng biết làm. Thậm chí làm đến mức bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ.
Sau khi cậu vào giới vài năm, Cung Tuấn tích cóp tiền đổi nhà cho ba mẹ, để ba mẹ cùng bà về sống trong căn nhà lớn. Nhà của cậu ở thành phố thì đi thuê. Triết Hạn từng nói muốn giúp cậu một chút, dù sao anh và mẹ cũng không dùng tới số tiền anh kiếm được, có thể giúp Cung Tuấn đổi xe cho ba cậu.
Cung Tuấn ôm anh vào lòng, cậu xúc động cảm ơn rối rít, nhưng vẫn từ chối. Qua mấy lần, Trương Triết Hạn không thuyết phục được cậu thì đổi sang mua căn nhà hiện tại đứng tên Cung Tuấn. Chờ sau này cả hai kết hôn cũng vẫn sẽ đứng tên của cậu.
Hôm đó anh còn nhớ, lúc Cung Tuấn biết anh mua nhà cho mình còn trêu: "Hạn Hạn, căn nhà này đứng tên em rồi, anh có dỗi cũng chỉ có thể về nhà của em ngủ với em thôi."
Trương Triết Hạn nghĩ cái biệt danh "tứ hải là nhà" của anh không phải nói suông. Số tiền anh kiếm được suốt mười năm đi diễn cũng đủ cho anh cất bốn căn nhà ở bốn thành phố lớn rồi. Đừng nói khi dỗi Cung Tuấn, kể cả khi anh đi dạo lạc đường, cũng chẳng sợ không có nhà để về.
Nhưng anh cũng chỉ nuông chiều "ừ" cho cậu vui, rồi rúc vào cái ôm ấm áp của cún con nhà mình.
Suốt năm năm Cung Tuấn và anh không liên lạc, nhưng Trương Triết Hạn chưa từng quên thăm hỏi ba mẹ cậu. Anh vẫn gửi quà, gửi mấy sản phẩm Cung Tuấn làm đại diện đến cho ba mẹ dùng. Nói là fan gửi, thực chất mỗi món quà đều là Trương Triết Hạn đặt mua, tranh bằng mấy cái tài khoản mới giật nổi.
"Cung Tuấn không về cùng con hả?" Mẹ Cung nắm tay cậu, đôi mắt mềm mại rũ xuống.
Cung Tuấn có đôi mắt giống mẹ. Dịu dàng và tình cảm.
"Em ấy còn bận mấy quảng cáo nên con đến trước." Trương Triết Hạn gãi đầu đáp.
Ba Cung cười: "Đến đây rồi thì ăn cơm xong hẵng về. Ba nấu ngon hơn Tuấn Tuấn nhiều đó, con rể đừng ngại!"
Trương Triết Hạn cười toe toét: "Đương nhiên ạ! Con cùng về ăn cơm của ba để giúp Tuấn Tuấn nâng cao tay nghề đây."
Ba Cung xắn tay áo chuẩn bị ra sau vườn hái rau, còn kéo Triết Hạn đi cùng. Mẹ Cung không khỏi cuống quít, gọi hết họ hàng ở gần sang ăn cơm, còn bà thì đi chợ luôn lúc ấy.
Ba Cung: "Năm đó ta tán mẹ các con cũng bằng tài nấu ăn này đấy. Nhà họ Cung chẳng có gì cho các con ngoài mấy cái công thức nấu ăn này cả."
Trương Triết Hạn gom bó rau mới nhặt bỏ vào trong giỏ trúc, cười xoà: "Ở nhà mẹ con nấu, con không biết nấu ăn. Cũng may gặp được Tuấn Tuấn mới không chết đói đó ba."
Ba Cung tám chuyện hết buổi sáng, đến lúc ăn cơm xong xuôi mới ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh.
Ba Cung: "Con đang ở Bắc Kinh lặn lội về đây, chắc hẳn có chuyện gì đó?"
Trương Triết Hạn cúi đầu mím môi, nhìn gương mặt chăm chú của mẹ Cung, lại nhìn nét cười hiền hoà của ba Cung, khẽ gật đầu.
Ba Cung rót một chén trà, chậm rãi uống hết.
Chuyện năm đó của hai người không phải ông bà không biết. Cung Tuấn dẫn anh về nhà lần đầu đã giới thiệu anh là "con rể quý tương lai của ba" làm ba vui lắm. Gia đình trước giờ chỉ có con dâu là nữ, nào đã được đón con rể, lại còn làm đại minh tinh thế này.
Ba Cung mừng đến đi đâu cũng khoe. Cho đến khi Trương Triết Hạn rút lui ông cũng không hề nghi ngờ tình cảm của hai đứa con. Mãi sau này, cả hai tách ra được hơn hai năm, Cung Tuấn mới nói cho ba biết.
Ba Cung là người hiểu biết, ông không giận hay trách Triết Hạn, ông chỉ càng thương anh hơn. Mấy lần buồn buồn, tiếc nuối chuyện tình cảm của cả hai, ông lại gọi điện cho Cung Tuấn hỏi han.
Cung Tuấn nói rằng mình vẫn còn yêu con rể của ba lắm, nhưng hiện tại thì chưa thể đem anh ấy về được.
Đến một ngày nào đó, Cung Tuấn sẽ đem con rể quý về ở với nhà mình mãi mãi, cho ba có bạn trồng cây câu cá cùng.
Khi Trương Triết Hạn về lại căn nhà này, ba Cung lập tức biết con trai mình nói được làm được.
Nhưng xã hội miệng lưỡi thâm độc, muốn bên nhau dài lâu thì phải thật sự đồng cam cộng khổ.
Ba Cung biết Cung Tuấn không ngại chịu khổ, ông dạy con trai sức dài vai rộng phải là người biết gánh vác. Khi cả hai đã đến giai đoạn chung sống như vợ chồng sẽ như một thể thống nhất, là đồng tay đồng chân.
Có lẽ việc Trương Triết Hạn quay về, cũng đã tới thời điểm quyết định rồi.
Trương Triết Hạn nói chậm, trông có chút đáng thương: "Việc năm đó con làm, con chỉ muốn ba mẹ hiểu rằng con không phải người như vậy. Con yêu em ấy, muốn trở thành người nhà của em ấy, con của ba mẹ."
Mẹ Cung mắt đỏ hoe nghiêng đầu nhìn anh.
Trương Triết Hạn siết lấy tay bà, trầm giọng nói: "Con muốn ba mẹ hiểu cho Cung Tuấn. Em ấy đã lựa chọn con, em ấy, không lựa chọn sai đâu ạ. Con sẽ yêu thương và ở bên em ấy hết đời. Vậy nên..."
Ba Cung dừng chén trà, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh: "Cung Tuấn nhà ta... nằm dưới à?"
Mẹ Cung lườm ông, hỏi: "Thì làm sao? Các con yêu nhau, chuyện đó quan trọng à?"
Ba Cung hắng giọng, định bụng xin lỗi con rể quý.
Trương Triết Hạn đỏ bừng cả hai tai, lí nhí nói: "Em ấy... ở trên. Con... ở dưới, thưa ba."
Ba Cung cong miệng cười, xua xua tay: "Ôi dào cái đứa này, không quan trọng. Con muốn hỏi cưới nó chứ gì? Ta đồng ý!"
Mẹ Cung cũng gật đầu, nắm tay Triết Hạn biểu lộ sự vui mừng bằng đôi mắt cong cong ầng ậng nước.
Trương Triết Hạn ngồi thẳng lưng, nghiêm cẩn nói: "Cung Tuấn đang là diễn viên rất nổi tiếng. Con đường em ấy đi rất gian nan mới đến được ngày hôm nay. Nếu như không được, con sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, tương lai tiền đồ của em ấy."
Mẹ Cung cười: "Nhưng con cảm thấy mình được. Đúng không? Hạn Hạn của mẹ rất được!"
Trương Triết Hạn cắn nhẹ môi để bản thân không xúc động đến khóc nấc lên thành tiếng. Anh nhìn vào mắt bà, đôi mắt đen láy kìm nén đã mơ màng chứa nước.
"Vâng."
Ba Cung vỗ vai anh: "Trước khi trở thành một diễn viên, một minh tinh. Nó cũng chỉ là con trai ba. Một thằng nhóc trước giờ hướng nội và ngoan hiền thay đổi thành người như bây giờ, ba nghĩ quãng đường đó một phần vì có con."
"Hơn nữa, con trai của ba, ba hiểu. Nó cũng vui mừng vì con đã đến hỏi cưới nó lắm cho xem. Nó yêu con nhiều mà, con rể quý!"
Trương Triết Hạn xúc động, nghẹn ngào ôm lấy ba cùng mẹ Cung vào lòng. Nỗi niềm khó trút bỏ nhất của anh đã được thấu hiểu. Ngay cả ba mẹ và gia đình của Cung Tuấn cũng chấp nhận anh rồi. Trương Triết Hạn bây giờ can đảm để đem sính lễ đi hỏi cưới Cung Tuấn rồi.
Đương nhiên phần sính lễ, không thể nào chỉ có thể này.
Anh rời khỏi Thành Đô quay về Bắc Kinh hợp với luật sư. Đại diện luật sư cử đến ba người, phối hợp với trợ lí của Trương Triết Hạn. Ngoài ra còn có một người đặc biệt, che kín mặt ngồi ở góc.
Chờ khi Triết Hạn tới, anh ta mới bỏ khẩu trang cùng mũ đen của mình ra.
Trương Triết Hạn nhìn anh ta, khẽ cau mày: "Nguyên Du, không cần..."
Khởi Nguyên Du thở phù một hơi, lắc lắc đầu: "Em đã đến rồi anh tính đuổi em về à? Trong này có một phần hoa hồng của em đấy nhé."
Triết Hạn nhìn cậu, đến khi Khởi Nguyên Du xác nhận rằng anh ta ổn, anh mới bắt đầu cuộc họp.
Cuộc họp chủ yếu nhắm vào bằng chứng của Khởi Nguyên Du cung cấp cho phía luật sư của Trương Triết Hạn. Nếu như đủ bằng chứng, có thể bắt đầu khởi kiện Tống tổng, hay Tống Yến với hành vi phỉ báng, vu khống và bạo lực mạng người khác. Đối tượng bị bạo lực và phỉ báng, vu oan ở đây chính là Trương Triết Hạn.
Sự việc năm đó có sự nhúng tay của Tống Yến, Trương Triết Hạn vốn đã hoài nghi từ lâu. Nhưng anh chỉ âm thầm điều tra một mình. Người ngoài làm việc cũng chỉ tìm được ra vài chứng cứ giao dịch nhỏ của các tài khoản tung tin "hắc" đến từ cùng một nguồn, có người đã thuê họ, nhưng người bị thuê không chỉ đích danh được là ai.
Khởi Nguyên Du thì khác. Trước khi Khởi Nguyên Du tìm gặp Trương Triết Hạn, anh ta đã là người của Tống Yến. Chuyện trao đổi mua bán trong giới này chẳng còn lạ lẫm, Khởi Nguyên Du cũng là một trong số đó. Bản thân Khởi Nguyên Du biết chuyện Trương Triết Hạn bị Tống Yến giở trò thì tình nguyện giúp.
Anh đương nhiên không đồng ý.
Khởi Nguyên Du nói thẳng với Triết Hạn. Rằng anh ta đã sớm bị Tống Yến đá sang một bên. Kẻ muốn trao đổi lợi ích thân thể lấy tài nguyên nhiều lắm, Tống Yến lại càng là kẻ có mới nới cũ. Gã không chung thuỷ với bất cứ ai, cũng không có bất cứ ai bám vào gã để hút máu lâu dài.
Cái mác "tra nam" không ai muốn đội, người có địa vị như Tống Yến càng không. Khởi Nguyên Du có thể lợi dụng điều này để giúp Trương Triết Hạn đe doạ lão.
Bây giờ Khởi Nguyên Du muốn huỷ hợp đồng, đây sẽ là chuyện tốt Trương Triết Hạn làm cho anh ta.
Trương Triết Hạn thiết lập quan hệ với Khởi Nguyên Du, đồng ý cùng cậu điều tra.
Luật sư xem tài liệu, những thứ cả hai người thu thập được, cho ý kiến khách quan nhất.
Theo luật sư, những bằng chứng này có thể nói rõ điều Trương Triết Hạn làm năm đó hoàn toàn không cố ý, đã có người nhúng tay vào việc chỉnh sửa cũng như bóp méo sự thật, khiến quần chúng tin vào việc Trương Triết Hạn phản quốc. Thêm vào đó, luật sư cũng gợi ý họ có thể đem bằng chứng đi làm điều kiện trao đổi với Tống Yến.
Còn về phần Khởi Nguyên Du, quan hệ của hai người có hình ảnh cùng băng ghi âm, còn có chứng cứ chỉ đích xác danh tính của Tống Yến, cho thấy lão ta thay đổi bạn giường nhiều hơn một lần. Thứ này không thể quật ngã lão ta, nhưng ảnh hưởng đến cổ phiếu và tài nguyên thương vụ là điều chắc chắn.
Trợ lý của Triết Hạn cũng đã sớm điều tra, công ty "mẹ" đằng sau lưng Tống Yến đang vướng đến chính phủ, cố gắng không bị bêu xấu càng ít càng tốt. Chuyện nhỏ này của Tống Yến chắc chắn bên đó sẽ không nhúng tay, chỉ tổ rước nhục thêm.
Tổng kết, Trương Triết Hạn có thể thành công minh oan, xin sự tha thứ của quần chúng. Nhưng chuyện quay lại giới rất khó. Khởi Nguyên Du có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng, đòi một khoản bồi thường kha khá.
Với tình hình thân cô thế cô của Tống Yến hiện tại, khó có thể lật kèo. Bọn họ có thể làm một cuộc trao đổi ngầm giữa tiền và quyền, tuỳ theo ý của bên Triết Hạn.
Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý: "Quyết định vậy đi. Chiều nay tôi sẽ gửi trợ lí làm việc thêm với luật sư. Khi nào soạn thảo xong văn bản, cùng đi thăm Yến tổng của chúng ta một chút."
Khởi Nguyên Du yên lặng thừ người ra một chỗ, thấy Trương Triết Hạn lập tức nói: "Nếu như cần nhiều bằng chứng hơn, em có thể..."
Trương Triết Hạn lắc đầu: "Sau khi anh từ Thượng Hải về Bắc Kinh em đã giúp nhiều lắm rồi. Nhân cơ hội này kết thúc hợp đồng với Tống Yến đi. Phần tài nguyên tới giao cho anh. Thiên Vân anh đang hợp tác cũng tốt lắm, giới thiệu cho em."
Khởi Nguyên Du mím môi không nói.
Triết Hạn tiễn Khởi Nguyên Du về, lập tức gửi tin nhắn thoại cho quý ngài bận chăm gấu trúc bên kia:
"Bạn nhỏ gấu trúc đang làm gì thế?"
Cung Tuấn phụng phịu nói trong điện thoại:
"Hạn Hạn, em gặp khó khăn rồi. Gấu trúc đánh em."
Trương Triết Hạn bó tay, tức đến bật cười trong điện thoại: "Rồi rồi, để anh tới, chúng ta đi ăn mừng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip