8. Ba mươi hai

Hôm nay trời nhiều gió.

Trương Triết Hạn chỉ mặc áo sơ mi phối màu mỏng. Vừa nãy định ra ngoài đứng một lúc cho tỉnh táo, không ngờ bị gió tháng mười một thôi cho đần cả người.

Đần đến mức đồng ý đi dạo đêm với người yêu cũ vẫn còn thương.

Cung Tuấn cọ cọ tay anh xong, Trương Triết Hạn cũng xoắn xuýt hết cả lên, chỗ bị chạm vào ngứa ngứa buồn buồn. Anh nhịn không được, rùng mình khe khẽ.

"Anh lạnh à?" Cung Tuấn định cởi áo khoác ra cho anh, lại hơi ngập ngừng rồi vẫn rút về.

Bọn họ bây giờ không phải mối quan hệ có thể khoác áo cho nhau như ngày đó nữa rồi.

Trương Triết Hạn liếc mắt thấy hành động của Cung Tuấn, chẳng thèm ừ hử, nhưng lồng ngực cứ nặng trĩu.

Hụt hẫng một chút?

Cái người năm xưa lúc nào cũng nhặng xị lên vì anh không biết yêu thương cơ thể, cằn nhằn rồi hờn dỗi mỗi khi anh không may bị cảm lạnh. Bây giờ đưa áo ra cho anh cũng cảm thấy thừa thãi.

Anh ấy đã có bạn gái mới rồi mà.

Cả hai sóng vai nhau đi một quãng, Cung Tuấn ngập ngừng hỏi mấy câu bâng quơ.

"Anh từ Thượng Hải tới à?"

"Ừ." Anh về Bắc Kinh rồi.

"Chắc dạo này nhiều việc lắm nhỉ?"

"Ừ." Không bằng em.

Cung Tuấn nhìn anh một lát: "Anh gầy lắm."

Câu này trực tiếp bày tỏ cảm xúc, đôi mắt cún con vẫn là điểm yếu của anh như xưa. Trương Triết Hạn lắc đầu cười nhẹ không đáp.

Lồng ngực nổi cộm lên như sóng đánh.

"Mỗi năm em đều ước được gặp anh." Cung Tuấn nhìn bầu trời đêm đầy sao, mơ màng nói giống như đang làm thơ.

Trương Triết Hạn một tay xách đồ, một tay đút túi quần, cắn răng ép mình không ngẩng đầu lên theo quán tính.

"Anh nói xem, có phải em già rồi không? Năm hai mươi sáu mới bắt đầu vào giới, đứng trước mặt anh, em chẳng thấy mình già chút nào. Hôm nay gặp lại, hình như đã già lắm rồi." Cung Tuấn chậm rãi thở than.

"Tôi còn hơn cậu một tuổi đấy." Anh hếch cằm.

Cung Tuấn nghiêng sang nhìn anh, đuôi mắt ve vuốt dịu dàng: "Anh vẫn đẹp lắm."

Mặt Trương Triết Hạn hơi hồng lên, vì rất tối, nên có lẽ Cung Tuấn sẽ không biết.

Cung Tuấn vẫn mải mê tán thưởng anh. Cậu cảm thấy Trương Triết Hạn càng nhiều tuổi thì càng đẹp hơn. Nét đẹp năm hai mươi bảy tuổi của anh tràn ngập gió xuân, là ánh nắng mang theo hương hoa cỏ. Năm ba mươi ba tuổi, anh đẹp giống như một đoá hồng nở dưới đêm trăng dìu dịu, có chút cô đơn lại bí ẩn sâu xa.

Khuôn mặt anh vẫn vậy, đôi mắt đong tình và có chút khiêm tốn hơn. Nó giống như càng tô lên sự kiên cường và hấp dẫn của con người này.

Nếu như nói Cung Tuấn với Trương Triết Hạn năm hai mấy đó là yêu thích và theo đuổi, thì những năm này hoá thành si mê và yêu chiều.

Cậu muốn yêu chiều người này.

Chỉ là không có đủ tư cách.

Cả hai dừng trước một cửa hàng tạp hoá, Trương Triết Hạn chỉ vào trong: "Mua nước đi."

Cung Tuấn: "Anh muốn uống gì?"

Trương Triết Hạn lắc đầu. Cung Tuấn mở cửa tiệm đi vào trong, chọn được vài chai nước khoáng cùng với một loại trà đóng chai. Đến lúc ra thanh toán, Cung Tuấn sờ vào túi mới phát hiện mình quên không mang tiền.

"Hạn Hạn, em quên mang ví rồi." Cung Tuấn kẹp mình giữa hai cánh cửa, thò mỗi cái đầu ra ngoài.

Trương Triết Hạn muốn cười, nghe hai chữ "Hạn Hạn" thì sững người.

Cung Tuấn cũng ngại ngùng gãi đầu gãi tai: "Em... em quên mang ví. Có thể cho em mượn hai mươi tệ không?" Cậu chỉ vào trong, diễn một vẻ mặt đang khó xử.

Trương Triết Hạn rút ví ra, mặt anh từ trắng chuyển sang hồng, đưa cho cậu một tờ một trăm tệ. Cung Tuấn lấm lét nhận lấy, vào trả tiền rồi xách túi ra ngoài.

"Cho anh." Cung Tuấn mở nắp chai trà Ô Long giấu trong ngực, hẵng còn âm ấm, đưa cho anh.

Trương Triết Hạn cười cười nhận lấy: "Trừ nợ à?"

Cung Tuấn: "Không không, đây là em mua cho anh. Về vẫn sẽ trả lại anh đủ một trăm tệ."

Cậu nói bằng giọng thật thà. Trương Triết Hạn bị ảo giác, cứ nghĩ đứng trước mặt mình bây giờ vẫn là chàng trai của vài năm trước.

Cung Tuấn năm đó cũng là một chàng trai đẹp đẽ. Người cao ráo lại trắng trẻo. Đôi mắt cậu ngây ngô như con Samoyed nhỏ, nhưng suy nghĩ và hành động lại đầy nguyên tắc và cẩn trọng.

Người ta đưa cho Cung Tuấn một lời thoại ngắn, cậu sẽ không làm cho có lệ, sẽ cảm ơn thật chân thành rồi nghiêm túc ngồi học thuộc. Trương Triết Hạn cứ cho rằng người mới đến sẽ như thế, nhưng quay lâu dần thì phát hiện ra không phải.

Con người cậu ấy cơ bản được xây đắp và nuôi dưỡng bởi chân thành và nghiêm túc. Thời gian ngắn hay dài sẽ chẳng ảnh hưởng đến cậu ấy.

Cậu ấy theo anh khắp nơi, cho anh mượn vai làm gối, cho anh mượn cánh tay ngủ đến tê rần, còn đưa lưng cho anh nằm nhoài cả buổi chiều không dám nhúc nhích.

Trương Triết Hạn thật ra không buồn ngủ đến thế, ở nơi làm việc cũng chẳng thể thả lỏng đến ngủ say được.

Chỉ là anh thích dựa vào ai đó một chút. Cung Tuấn vừa vặn là "một chút" đó.

Dựa đầu lên vai Cung Tuấn, thi thoảng anh sẽ thấy hơi rung động vì giọng cậu ấy rất trầm, anh rất thích nghe. Lúc dựa lên lưng có thể nghe thấy cả nhịp tim trong lồng ngực cậu ấy điên cuồng chạy, dồn dập đầy nhiệt huyết.

Trương Triết Hạn nhìn vào mắt cậu lần đầu tiên, anh đã biết rồi.

Chàng trai này thích mình.

Ít nhất thì đã từng thích rất nhiều.

Bây giờ, anh không dám biết, biết rồi cũng không dám chấp nhận.

"Em bê nó giúp anh nhé?" Cung Tuấn chỉ vào cái túi đứt quai từ bao giờ đang nằm bẹp dưới chân anh.

Trương Triết Hạn đồng ý, để Cung Tuấn một tay bê đồ của anh một tay xách túi đồ uống. Cả hai đi bộ xuống cuối đường, chẳng ai nói thêm câu gì.

Cung Tuấn đi sát gần anh, hơi thở nhẹ nhàng cuộn thành làn khói mỏng. Trương Triết Hạn cứ mơ màng đi theo bước chân dài của cậu ấy.

Trước đây cả hai cũng như thế này. Khác là khi đó Cung Tuấn nắm tay anh bước trên đường lớn, nghênh ngang ôm lấy anh, để cái bóng của hai người hoà vào làm một. Triết Hạn đã từng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Chỉ cần có Cung Tuấn thôi, cùng với cậu, muốn anh đi bao xa, bao lâu cũng được.

"Anh có mỏi chân không?" Cung Tuấn trầm giọng hỏi.

Trương Triết Hạn gật đầu: "Mỏi rồi. Chắc anh phải về đây."

Phải rời xa em rồi.

Cung Tuấn không nỡ để anh đi, cậu phải níu kéo lấy anh, phải bám dính lấy anh, phải ôm anh vào lòng. Hạn Hạn đã từng nói, rằng một nào đó khi anh ấy mỏi mệt, thứ anh ấy hi vọng nhất là được về nhà, được cậu ôm lấy mình.

"Hạn Hạn ơi?" Cung Tuấn gọi, giọng cậu bị chèn bởi thứ gì đó, nghe khàn khàn và nhỏ vụn. "Chân anh mỏi rồi, nhưng nhà anh ở đâu?"

Cung Tuấn đứng sau lưng anh, cậu dõi mắt nhìn theo đôi vai gầy nhỏ của anh lẫn trong bóng tối.

"Triết Hạn ơi, nhà anh ở đâu?"

Trương Triết Hạn thấy lòng mình bị cào cho xước xát, âm cuối của Cung Tuấn như nước muối nhỏ vào nó, từng giọt từng giọt khuếch đại cảm giác đau đớn.  Nỗi đau cứ ngấm vào sâu trong da thịt, lan tới tận tim. Cả khoang bụng anh đều âm ỉ nhức nhối.

"Cũng đâu phải ở đây." Trương Triết Hạn nghiêng đầu đáp lại.

Anh bước chân rời đi, vành mắt vì lạnh mà đỏ ửng cả lên, ngay cả mũi của anh cũng không chịu được lạnh mà nghẹn ngào. Trương Triết Hạn quay về xe, mở hết cửa sổ cho cái lạnh ùa vào cuốn lấy mình.

Cung Tuấn ôm túi đồ của Triết Hạn, phát hiện ra thứ bên trong là một chiếc áo len.

Anh ấy thà chịu lạnh chứ không mặc nó.

Cậu giũ túi lôi chiếc áo ra ngoài, hương thơm chỉ thuộc về Triết Hạn ập vào khoang mũi. Cung Tuấn ôm chiếc áo vào trong lòng, ngước đầu ngắm những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Nụ cười buồn tủi bật ra trong đêm tối mùa đông.

Sinh nhật năm ba mươi hai tuổi. Bạn trai cũ "tặng" tôi chiếc áo len cũ tôi đã tặng anh ấy. Chiếc áo len dùng tháng lương đầu tiên đóng phim mua được, đặc biệt còn thêu tên của cả hai.

"CT x TTH."

Cung Tuấn cảm thấy, người có tình nhất trên đời này chắc chắn là Trương Triết Hạn. Mà người tuyệt tình nhất, cũng chính là Trương Triết Hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip