|Tuấn Triết| Trò Chơi Sinh Tồn(2)
Trương Triết Hạn từ từ mở mắt ra, trước mặt anh là một thánh đường được trải thảm đỏ , các mép vải xung quanh đều rách rưới, sờn cũ.
Xung quanh anh không phải là đồ vật đổ nát thì cũng là những vệt máu khô đọng lại, hẳn là đã rất nhiều người chơi hy sinh tại đây
Trong đầu anh vang lên giọng nói đầy máy móc
"Hãy mau chóng giải mã năm máy mã hóa rồi mở cổng thoát để trốn khỏi thợ săn"
Ngay lúc anh còn đang load não chưa kịp làm gì, Vương Việt từ đằng sau đã kịp nắm lấy tay anh kéo đi
"Thợ săn trận này là Cung Tuấn, hắn nguy hiểm lắm. Mau trốn đi"
Cung Tuấn là một trong những thợ săn nguy hiểm nhất trong trò chơi này. Ai mà không biết hắn chính là sát nhân áo tang nổi tiếng ở ngoài đời.
Đột nhiên, nhịp tim của Trương Triết Hạn tăng lên, cảnh báo thợ săn đang ở gần.
Vương Việt lôi anh vào trong tủ nấp, đợi chờ tên thợ săn đi qua
Bóng dáng sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây quen thuộc vừa nãy đi qua tầm mắt Trương Triết Hạn.
Đôi mắt của hắn liếc ngang qua những khe hở của cửa tủ, không thể chối được.
Tên đó nhất định đã thấy Trương Triết Hạn ,nhưng hắn ta vẫn chọn lướt qua
Tha cho Trương Triết Hạn một mạng
Nhịp tim từ từ bình ổn lại, Trương Triết Hạn và Vương Việt cùng lúc đi ra khỏi cửa tủ
"Hắn ta đi rồi, anh nhớ cẩn thận. Đi giải mã máy thôi"
Trương Triết Hạn được Vương Việt dẫn đến cái máy mã hóa gần đó, được cậu chỉ dẫn một chút đã thành thạo giải mã được năm mươi phần trăm tiến trình.
Số máy chưa giải mã thoắt cái đã còn lại hai. Đột nhiên từ đằng xa, Trương Triết Hạn nghe được tiếng thét vang lên của Trần Đường Hoa.
Anh cùng Vương Việt nấp sau bức tường gần đó quan sát tình hình
"Không cứu cô ấy sao? "
Vương Việt lắc đầu
"Cứu cô ta đồng nghĩa với việc anh sẽ thành người thế mạng"
Trương Triết Hạn nghe xong một trận da gà liền nổi lên, bình tĩnh quan sát tiếp.
Cung Tuấn đứng ngay đó thanh loan đao sắc bén được rút ra, một nhát chém xuyên thẳng qua cơ thể cô ta, máu chảy dài xuống lưỡi đao. Ngay khi Trần Đường Hoa được cho lên ghế, chỉ trong mười phút sau cô liền được cho bay lên trời, nổ tung thành nhiều mảnh. Từng miếng thịt rớt xuống tùm lum chỗ, ngay kế bên Trương Triết Hạn lại khốn khổ rớt trúng con ngươi. Vương Việt xém xỉu tại chỗ còn anh thì lại ngơ ra một lúc.
Cung Tuấn thong thả dạo bước quanh thánh đường, chợt ánh mắt hắn tia qua vị trí của Trương Triết Hạn và Vương Việt.
Một giây sau với tốc độ mắt thường không thấy được, đứng đằng sau Trương Triết Hạn cùng Vương Việt.
Vũ khí mà Cung Tuấn dùng là một thanh loan đao. Có thể nhẹ nhàng chém đứt bất kỳ ai. Xiên bất cứ người nào mà hắn muốn
"Xin chào hai con mồi nhỏ"
Ngay sau đó, Trương Triết Hạn cùng Vương Việt lập tức cảm nhận được nỗi đau xót thể xác từ sau lưng truyền đến.
Nhát chém ngọt sớt được hiện lên lưng hai người họ, Vương Việt dù thể xác nhìn kém hơn Trương Triết Hạn nhưng cũng đã chinh chiến nhiều trận, nhiêu đây vẫn còn chưa đủ để dễ dàng cho cậu lên ghế. Nhưng Trương Triết Hạn không như vậy, anh ho ra một ngụm máu đỏ
"Chơi đùa chút nào"
Trương Triết Hạn đã nghĩ mình sẽ chết tại lượt chơi đầu tiên này. Nhưng sức sống mãnh liệt không cho phép anh buông bỏ dễ dàng như vậy.
Vương Việt cùng anh chia ra hành động, cả hai lục những hòm đồ rải rác khắp thánh đường. Anh tìm được một cây súng hơi, còn cậu thì lấy cho mình kim tiêm tự chữa trị được vết thương, hồi full máu!
Cung Tuấn theo chân Trương Triết Hạn, rượt đuổi con mồi của mình. Anh đứng sau bức tường nơi có tấm ván được đặt gần đó.
Trương Triết Hạn tập trung quan sát tiếng động, ngay lúc hắn vừa bước chân vào phạm vi tấm ván , anh mau chóng đập mạnh một cái.
Lần đầu trong cuộc chơi này Cung Tuấn bị ăn liền mấy cú đập như vậy, nhưng hắn lại không vì thế mà chán nản, máu giết chóc trong người lại tăng nhiều lên. Cực kỳ sung mãn
"My love em khiến tôi thấy thú vị rồi đấy"
Trương Triết Hạn cố gắng dùng hết sức lực ở tuổi ba mươi của mình chạy trốn khỏi kẻ đang hăng máu điên cuồng truy đuổi anh ở đằng sau. Tưởng chừng chỉ cần dừng lại một giây thôi liền có thể bị chém chết.
Ngay thời khắc Trương Triết Hạn đột nhiên vấp phải cục đá, thân thể ngã đập xuống nền đất, Cung Tuấn đã đi đến bên cạnh anh. Mắt nhìn xuống người mà mình đã đuổi theo nãy giờ.
Trong trò chơi này, mấy nhát chém chỉ có thể làm mất máu, không thể khiến cho người chơi chết trực tiếp, khi nào cho lên ghế ngồi mới được tan xác vĩnh viễn biến thành linh hồn đợi ngày siêu thoát.
Cung Tuấn ngắm nhìn thân ảnh cố gắng bò lết trên đất, bụi bẩn bám vào khuôn mặt anh trông có chút bẩn. Tay cầm đao của hắn lấy đà , thu về đưa lên cao cách cổ tầm hai mươi xăng ti. Chuẩn bị tạo thành một đường chém xuyên qua cơ thể Trương Triết Hạn.
Máu đỏ bắn lên tung tóe, Trịnh Chí chạy ra đỡ lấy nhát đao cho Trương Triết Hạn mau chóng hối thúc anh chạy mau.
Dù gì cái tên thợ săn này cũng không thể cho Trịnh Chí lên ghế được, để anh đây đỡ cho cậu một lần cũng xem như không mất mát gì.
"Chậc, đừng nghĩ vì cậu có Hoắc Ngôn chống lưng mà tôi tha cho cậu"
Cung Tuấn cảm thấy ngày hôm nay trận được ghép của hắn thật khiến hắn bức xúc, gì đâu mà gặp đến tận hai người tình của mấy vị thợ săn mình quen.
Bác sĩ Lăng Duệ bảo rằng chỉ cần khiến Vương Việt của gã chảy một giọt máu nào gã liền cho hắn nếm thử mùi vị của dao phẫu thuật
Đội phó Hoắc Ngôn thì lại khác, cười cười bảo với hắn nếu có chạm mặt Trịnh Chí thì đừng nên dây vào làm gì, người thiệt hại nhiều khi lại là hắn.
Cho nên mỗi trận gặp phải Vương Việt hoặc Trịnh Chí hắn đều chỉ săn đuổi một chút, chém vài nhát cho đã tay rồi lại tha.
Nhưng mà lần này, vừa gặp cả hai tên đấy lại còn được ghép chung với người mà hắn để vào mắt.
Nhạc sĩ dương cầm Trương Triết Hạn
Số cũng khổ quá rồi.
Cung Tuấn rút đao ra khỏi cơ thể Trịnh Chí, đi rượt đuổi với Trương Triết Hạn tiếp.
Bóng dáng chàng nhạc công kia chớp mắt đã không thấy đâu, mang trên người thương thế nặng như vậy vẫn có thể lẩn trốn quá nhanh.
Trịnh Chí lê thân xác bị đao xuyên một lỗ của mình đi qua chỗ hắn. Nhìn nhìn biểu cảm khó ở trên gương mặt gã thợ săn kia
"Tôi tha ba!"
Trịnh Chí vốn tưởng Cung Tuấn sẽ còn cố chấp muốn giết Trương Triết Hạn, thế mà không ngờ hắn ta lại nói ra câu "tha ba" dễ dàng như thế.
"Haha, người chơi mới của chúng tôi bị anh nhìn trúng rồi sao"
Ừm, không sai. Nhìn trúng rồi, muốn yêu người ta rồi, vừa lòng chưa?
Trịnh Chí cười cười đi tìm Vương Việt nhờ cậu ta chữa trị cho mình.
Sau đó tiếng nổ máy cuối cùng vang lên, tiếp theo là âm thanh vang trời của chuông thông báo của cửa chính. Cả ba thành công giải mã hết số máy còn lại, giờ chỉ cần mở cổng trốn thoát là có thể chiến thắng trò chơi.
Cung Tuấn đã đứng đợi sẵn ở cổng thoát, cả ba đã hồi full máu. Đứng nhìn tên thợ săn kia vô cùng hờn đời ngồi xổm xuống nghịch nghịch đất.
Hình tượng cao lãnh bấy lâu nay của tên thợ săn này trong đầu Vương Việt lập tức bay mất, không còn một chút nào đọng lại.
"Làm sao tôi có thể tin anh không hại cậu ấy"
Vương Việt trong lòng vẫn là có chút lo sợ khi nhìn thấy Cung Tuấn, nhờ mối quan hệ của Lăng Duệ với hắn không tồi mới có thể giúp cậu sống sót qua vài trận khi chạm mặt tên hung thần này. Không thì cũng đã sớm chầu trời cho bay vòng quanh bản đồ nổ tan xác rồi
"Vậy bây giờ cậu muốn tin tôi hay để tôi diệt hết cả ba cậu?"
Nghe đến đây Vương Việt còn muốn cãi lại thì bị Trịnh Chí kéo đi. Để Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đứng ở đó.
Số người thoát đã lên con số hai, chỉ còn lại thanh niên mới trãi ở trong trận cùng với tên thợ săn này
"My love, không nhận ra tôi sao?"
Nhịp tim của anh cứ ngày càng đập nhanh hơn, đến nỗi tưởng như chỉ cần tăng thêm một chút nữa liền có thể nhảy ra khỏi lồng ngực anh.
Cung Tuấn ngắm nhìn khuôn mặt của chàng thanh niên này lại sinh ra thứ cảm giác yêu chiều ôn nhu. Nghĩ đến việc thân ảnh này vừa nãy bị mình chém một đường liền xót xa không thôi, thầm nghĩ bản thân quả là ngu ngốc.
Hắn bước từng bước đưa anh đi ra cổng thoát, trước khi Trương Triết Hạn bước thêm một bước, Cung Tuấn lại nhẹ nhàng kéo tay anh lại đầu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trên bờ môi của anh.
Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối vẫn không dám mở miệng hó hé lời nào, được tặng cho cái hôn dịu dàng như vậy đột nhiên lại có cảm giác gì đó khó nói xảy ra trong lòng.
"Ngày mai gặp lại my love"
Lúc sau khi mở mắt tỉnh dậy lại thấy bản thân nằm trên chiếc giường trong phòng mình. Tiếng nói máy móc lại phát ra trong đầu anh
"Người chơi không được quyền tiết lộ bất kỳ thứ gì liên quan đến trò chơi cho người bình thường biết. Nếu tiết lộ lập tức bị xử án tử! Ngày mai 0h hẹn gặp lại"
Trương Triết Hạn nhíu mày, tay xoa xoa thái dương, nghĩ đến những sự việc xảy ra ban nãy.
Từ một nhạc công chính thức trở thành người chơi 511 của cái trò này.
Anh lục lại bức thư hôm qua mình quăng vào hộc tủ, mở ra cầm tờ giấy trong đó lên xem xét.
Nội dung bức thư đã được thay đổi
"Sau đây là một số thông tin về người chơi và thợ săn trong trận đấu
1. Cung Tuấn (thợ săn) : là sát nhân ngoài đời thực
2. Trịnh Chí (kẻ sống sót) : là lính cứu hỏa ngoài đời thực
3. Vương Việt (kẻ sống sót) : là người giao hàng ngoài đời thực
Hết!"
---------
P/s : =)) fic nào mà đến tận tối toi mới đăng là do toi type và nghĩ plot không kịp đó các cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip