2. Lê và táo

Chỉ liến thoắng được một lúc với tiêu bản, Tiểu Triết lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Cung Tuấn rất tò mò, muốn xem những hiểu biết vừa rồi của Tiểu Triết từ đâu mà có. Nhưng khắp người cậu phủ một tầng cảnh giác, Cung Tuấn nhịn nỗi hiếu kỳ lại, cố gắng không vồ vập hỏi trực tiếp mà thay bằng cách khác uyển chuyển hơn.

Cung Tuấn sửa soạn túi đi rừng, mang thêm một phần ăn. Tiểu Triết thấy vậy liền không vây xung quanh nữa, lại góc lều ngồi xuống. Hôm nào cũng thế, Cung Tuấn ra ngoài rồi trở về vẫn thấy Tiểu Triết ngồi nguyên chỗ cũ đợi, có hôm ngủ gục nhưng không rời vị trí nửa bước, nhất quyết đợi anh về, đôi mắt sáng lấp lánh, miệng nhoẻn cười. Cung Tuấn bảo, Tiểu Triết có thể đi chơi, không xa quá là được. Cậu hơi chu môi trầm ngâm nhưng cứ ở yên tại chỗ, Cung Tuấn cũng không có cách nào, dù sao thì không lạc mất cũng tốt.

Nhưng hôm nay, Cung Tuấn vẫy vẫy, "Tiểu Triết, đi với anh". Tiểu Triết bật dậy, hấp tấp bước ra, giẫm dây giày suýt ngã.

Cung Tuấn thấy Tiểu Triết đi chân trần thì không ổn, từ khi mới đưa về đã nhường cậu đôi giày nhẹ. Cậu lúng túng không quen, chốc chốc lại chọc tay vào giày muốn gỡ ra. Cung Tuấn nghiêm mặt lắc đầu, cậu rụt tay lại ngay, ngồi yên nhưng hai chân vẫn líu ríu cựa quậy, cả ngày bị bó chân, chỉ lúc ngủ và lúc tắm là được cởi giày, vừa rời chân ra là cậu nghiêng nghiêng đầu, mấy ngón chân khua loạn lên, còn nói "Tiểu Triết cảm ơn anh".

Cung Tuấn ngồi xuống thắt dây giày cho cậu, cố ý làm ra một đôi nơ thật đẹp, dẫu sao cũng là lần đầu đi rừng cùng nhau mà.

Tâm trạng Tiểu Triết rất vui vẻ, cả đoạn đường đều cười cong cả mắt. Nhưng phải đợi đến khi Cung Tuấn giả vờ chạm một phiến lá xanh hỏi vu vơ, "Cây gì đây nhỉ", cậu mới bật chế độ radio lên.

- Ồ, Tiểu Triết giỏi quá! Anh không biết đó!

Tiểu Triết cũng có vẻ tự hào, môi cười hơi mím còn nhếch lên, cổ họng khẽ khàng một tiếng "ưmh" ra chiều đồng ý. Cung Tuấn thử thêm vài lần nữa, cậu đều "trả bài" vanh vách, chuẩn chỉnh từng chữ.

Phong cách chính xác nhưng cứng nhắc này giống mấy người bên Viện Khoa học Tự nhiên quá!

Buổi tối, Cung Tuấn không nằm vội, bảo Tiểu Triết ngồi xuống, nắm chân cậu nhìn lom lom. Tiểu Triết có hơi giật mình, muốn rụt về nhưng tay Cung Tuấn to mà lại ấm, chỉ nắm nhẹ không quá chặt, cậu lại để yên.

Cung Tuấn muốn kiểm tra cậu có bị sưng chân không, bình thường đột ngột vận động nhiều sẽ gây áp lực cho chân, rồi anh tự bật cười, Quên mất, Tiểu Triết là người rừng cơ mà, đi còn nhiều hơn mình, lo gì chứ. Vậy là yên tâm rồi, anh đã hoàn thành khảo sát khoanh vùng tại chỗ, định sớm mai sẽ di chuyển sang nơi khác, đi đường dài một chút cũng không sao.

"Tiểu Triết, mai chúng ta không ở đây nữa, anh phải qua vùng đệm lấy mẫu. Sẽ mệt lắm, em chịu khó nhé."

Tiểu Triết nhanh nhảu nằm xuống nhắm mắt. Cung Tuấn lắc đầu, Không lẽ nói nhiều vậy mà trong đầu em ấy chỉ đọng lại chữ "mệt" thôi sao. Bình thường mỗi lúc ngả lưng, anh thường cảm thán, "Mệt quá, đi ngủ"; không ngờ cậu nhớ câu này, hiểu thành hễ mệt thì phải ngủ.

"Mệt lắm" của Cung Tuấn là thu dọn lều, đồ dùng dã chiến, các mẫu lưu tiêu bản đã thu thập được. Cung Tuấn xếp xong lưng đã mướt mồ hôi, nhìn sang Tiểu Triết ngồi thu lu một góc nói, "Tiểu Triết, em mang ba lô của anh nhé".

Vậy là trên lưng Tiểu Triết có quần áo chăn màn, khăn vớ các kiểu, lỉnh kỉnh còn lại Cung Tuấn phụ trách. Mấy thứ đồ nhôm va lách cách làm Tiểu Triết nhìn mãi.

Trông Tiểu Triết bé bé xinh xinh, thực chất khoẻ và dẻo dai kinh khủng, mãi đến lúc nghỉ ăn trưa vẫn không hề có dấu hiệu đuối sức, hơi thở điều hoà tốt, chỉ có hai má là ửng hồng đậm hơn bình thường. Cung Tuấn rất hài lòng, vì sau khi đến nơi còn phải đi lấy thức ăn nữa, còn vất vả thêm một đoạn mới được nghỉ.

Đã vào đến lõi rừng nên đường mòn hầu như không có, hai người dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp mà đi. Cung Tuấn đi trước, Tiểu Triết gần như bén gót, song có một lúc hăm hở quên bẵng đi, khi quay sang không thấy người, Cung Tuấn đâm hoảng quay lại, thấy Tiểu Triết loay hoay mãi trước một rãnh nông. Đất chen đá nứt sụt thành hố chỉ khoảng nửa mét, miệng hố nhỏ chỉ bước dài là qua được, nhưng Tiểu Triết chỉ đi tới lui, cả người có một vẻ luống cuống khó hiểu. Cung Tuấn vừa mới qua cảm giác tưởng lạc mất người, trong lòng bỗng thấy bực dọc, nhón chân nhảy tới gắt gỏng, "Tiểu Triết, sao em không theo sát anh?".

Bấy giờ Tiểu Triết mới ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt cầu cứu. Cậu chỉ vào cái hố, lắc lắc đầu, kéo góc áo anh, "Tiểu Triết không muốn". Thấy anh vẫn nhất quyết, cậu đột ngột quay ngoắt, đi ngược lại đường cũ.

Cung Tuấn hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng này, vội rảo bước đuổi theo chặn trước mặt, nắm tay ghì lại, "Tiểu Triết, hôm qua anh đã nói rồi mà, anh xong việc ở đây rồi, phải sang vùng khác".

Tiểu Triết không nghe, mặt mũi nhíu lại đầy vẻ chống cự, giằng ra đi tiếp, nhanh đến nỗi Cung Tuấn phải chạy. "Em! Chờ đã! Em không đi với anh thì cũng phải trả ba lô cho anh chứ!".

Cung Tuấn nói nửa đùa nửa thật, chẳng ngờ Tiểu Triết khựng một chút rồi gỡ quai đeo trên vai. Cung Tuấn phát kinh vội vàng chặn lại, khẽ thốt lên "Trời ơi!", rồi hạ người ôm hông cậu nâng lên. Cũng chẳng còn cách nào, sau lưng Cung Tuấn là đủ thứ đồ đạc, không thể cõng được, sau lưng Tiểu Triết là ba lô, không thể bế được, chỉ tư thế ấp ngực này là khả dĩ. Tiểu Triết ban đầu ra sức tuột xuống, hành lý phía Cung Tuấn kêu xủng xoẻng nhưng anh vẫn cố chấp đi tới. Tiểu Triết bất lực, đành phải chúi đầu vào ngực anh.

Cung Tuấn nghe rõ trống ngực đập loạn. Rõ ràng Tiểu Triết đang bất an, anh chưa từng thấy cậu thở gấp gáp như thế. Nhưng hình như nhịp tim anh cũng đang tăng, có lẽ do nặng quá.

Cung Tuấn không hỏi lý do vì sao Tiểu Triết lại hành động như vậy, chỉ biết là khi được đặt xuống rồi cậu mới mở mắt ra, từ đó đến khi Cung Tuấn hạ trại xong, cậu vào ngồi trong lều rồi thì im bặt, nụ cười lúc khởi hành cũng không còn.

Nghỉ qua một đêm, sáng hôm sau Cung Tuấn vẫn chưa làm khảo sát ngay được, dẫn Tiểu Triết tìm trạm tiếp thức ăn. Lương thực dự trữ đã gần cạn, phải đi kiếm chi viện. Thường thì trong các điểm rừng quốc gia vẫn có kiểm lâm, họ sẽ kiêm luôn nhiệm vụ tiếp thực cho các trạm, chủ yếu dành cho những người đi rừng, coi khoán rừng, hoặc các nhà nghiên cứu.

Gọi là "trạm" cho hoành tráng, thực ra mỗi điểm tiếp thức ăn chỉ là một cái hộp đặc biệt, kích thước nhỏ, đặt gá trên cây lớn, bên trong để lương khô, gạo, thịt khô, rong biển sấy hoặc những thứ tương tự tùy địa phương. Cung Tuấn dẫn Tiểu Triết đi miết mải, lòng vòng cả tiếng đồng hồ mới thấy hộp tiếp tế, nhưng mở ra thì thất vọng, túi chân không bị hỏng, thức ăn đều lên mốc rồi.

Cũng không phải lần đầu gặp tình huống này, Cung Tuấn bình tĩnh nói với Tiểu Triết, "Không sao, chúng ta ăn tạm lương khô".

Tiểu Triết im lặng không nói, về đến lều liền ấn Cung Tuấn ngồi xuống ghế xếp, chỉ tay rất nghiêm túc, "Tiểu Cung, chờ một chút ăn cơm".

Cung Tuấn ngồi đến vài tiếng đồng hồ Tiểu Triết mới quay về, quần áo dính bẩn, trên mặt có vài vết xước, tay bợ vạt áo kéo thành một cái túi đựng đầy quả chín.

Trong lòng Cung Tuấn ào lên một nỗi xúc động mãnh liệt. Loại táo dại này anh biết, cũng để ý dọc đường nhưng không thấy, không hiểu Tiểu Triết nhìn ở đâu ra, hay là nãy giờ bươn chải đi tìm...

"Tiểu Triết, anh có nói là mình hết đồ ăn đâu, vẫn còn một ít. Anh cũng đặt bẫy được, hoặc bắt cá, em không cần phải thế, biết chưa?"

Cung Tuấn lau tay cho Tiểu Triết, cẩn thận nhẹ nhàng với mấy vết trầy, có lẽ do gạt bụi rậm hoặc trèo cây mà có. Tiểu Triết gật, ngồi yên lặng nhìn Cung Tuấn sát trùng cho.

Cung Tuấn chọn mấy quả ngon, rửa sơ rồi đưa sang nhưng Tiểu Triết lắc đầu, ấn bụng nói, "Tiểu Triết no rồi".

"Em ăn cái gì? ", Cung Tuấn ngạc nhiên hỏi.

"Quả". Tiểu Triết rụt rè chỉ vào đống táo trên bàn, họng lén nuốt xuống một cái.

Ra là vậy, ăn trước nên mới lâu về thế, Cung Tuấn thầm nghĩ.

Anh cũng không chấp nhặt, ngồi nhẩn nha ăn táo, lại hỏi, "Tiểu Triết, em biết Viện Khoa học Tự nhiên không?".

Mắt Tiểu Triết hơi sáng lên, "Là đồ ăn?".

Cung Tuấn gục mặt cười, xua tay, "Không phải, mà thôi không có gì đâu".

Hôm sau Cung Tuấn bắt tay vào tìm mẫu, thảm thực vật phong phú cuốn anh mê mải soi chụp đến quá chiều, quên cả bữa trưa, hoàng hôn đổ xuống mới ngẩng đầu rảo chân về lều. Giữa đường đụng phải một đám cỏ hiếm, Cung Tuấn nhìn bóng tối chực sập tới, tặc lưỡi, Việc hôm nay chớ để ngày mai, cũng sắp đến lều rồi, sẽ nhanh thôi; rồi ngồi thụp dỡ mẫu cây non.

Nhưng đập vào mắt Cung Tuấn là đống hạt và lõi quả lộn xộn. Anh cầm lên nhìn kỹ, đây không phải vết cắn của thú rừng, hẳn là phần còn lại hôm qua Tiểu Triết ăn. Đầu óc Cung Tuấn như khói mù. Lê rừng không chát thì chua, vậy mà Tiểu Triết cố tình ních một bụng đầy...

Cung Tuấn bật dậy chạy như bay, thở dốc mở khoá kéo cửa lều. Tiểu Triết đã ngủ mất, người co như vòng cung, hai tay đút vào mé đùi.

Tiểu Triết, anh thật ngốc quá, đã bị em lừa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip