27. Suối nước nóng

Tiểu Triết vội vàng mở máy tính. Cung Tuấn nói về trễ nhưng không cụ thể là lúc nào, cậu phải nhanh chóng chép lại tài liệu thật nhanh, tốt nhất là hoàn thành sau giờ ăn tối không quá lâu.

Miệng Tiểu Triết hơi giãn ra khi màn hình khóa máy tính hiện lên. Khi từ nhà mẹ trở về, Cung Tuấn như đứa trẻ con, điên cuồng chụp ảnh, đôi khi chụp một mình cậu, đôi khi cả hai, cả bằng điện thoại của anh và chiếc polaroid mới mua, cuối cùng chọn một tấm cài vào máy tính.

Tiểu Triết nhìn hai khuôn mặt bị phóng thành cỡ đại vì chụp ở cự ly gần, Cung Tuấn chỉ hở ra nửa mặt, ịn cái môi chu nhọn với sự cuồng nhiệt gần như phô trương, đến nỗi tạo ra một vùng lõm trên bầu má cậu; cậu hơi nhăn mũi, cái miệng hơi cong xuống, có vẻ chê bai nhưng không hề chống cự, ngược lại đang rất tận hưởng nụ hôn bất ngờ. Tiểu Triết dĩ nhiên rất hạnh phúc, cũng hồi hộp vì anh thường xuyên mang máy ra ngoài. Anh khoe khoảnh khắc riêng tư của hai người theo cách riêng, để những người khác nhận ra nhưng không đủ thời gian tọc mạch lâu hơn khi màn hình chuyển sang giao diện chính. Cậu di ngón tay lên đường viền mặt Cung Tuấn, miệng vẫn cười, lẩm bẩm, "Bé ngốc...".

Cậu chép file đã đánh máy vào usb và xóa hẳn. Mới hơn 8h tối nhưng xung quanh quá tĩnh lặng, đến nỗi cậu đâm hoảng với ý nghĩ cậu ngước lên và thấy Cung Tuấn đang đứng ở cửa phòng nhìn mình, không biết đã về nhà từ lúc nào. Cậu lắc lắc đầu trấn tĩnh, cuống quýt đi tắm, quyết định sẽ ngủ luôn vì đã ở trong tình trạng căng thẳng cả ngày dài.

Tiểu Triết tỉnh dậy vì cảm giác dịu dàng khe khẽ lướt qua trên trán. Cung Tuấn nằm đối mặt với cậu trên giường, ôm cậu trong ngực, chìa một ngón tay trỏ mơn man nghịch tóc cậu. Chăn ấm trùm lên cả hai như một chiếc kén mềm mại. Hơi thở Cung Tuấn thật gần, mùi cơ thể dậy lên sạch sẽ và hiền lành, có lẽ anh vừa tắm xong.

Bụng Tiểu Triết đột ngột kêu lọt ọt. Cậu đã cho nó nhịn đói cả ngày, bây giờ đến lúc nó phản lại cậu. Cậu nghe rõ hơi thở mạnh phụt ra từ đầu mũi Cung Tuấn, anh bật cười vì tưởng cậu làm xấu trong lúc ngủ. Nhưng đến khi dạ dày Tiểu Triết lên tiếng lần hai, anh lập tức nhỏm dậy.

Tiểu Triết hé mắt. Cung Tuấn ngồi lù lù một đống đen đặc trên giường, ngang tầm hông cậu. "Em không ăn tối hả?", giọng trầm của Cung Tuấn làm tim cậu nảy lên một cái, không cần bật đèn cũng biết trán anh đang nhíu lại.

Cậu cong người trườn xuống, ủi đầu lên gối anh, "Em buồn ngủ lắm thôi, ôm em ngủ đi...".

Cung Tuấn thở dài một cái, nhấc đầu cậu đặt xuống nệm rồi ra bếp.

Khoảng 20 phút sau anh quay lại, bát trên tay nghi ngút khói. "Trễ lắm rồi, ăn khuya không tốt lại không có thời gian, anh chỉ nấu cháo gói thôi".

Lâu lắm rồi Tiểu Triết mới ăn món dã chiến này. Cung Tuấn còn xào hến bỏ thêm vào, mùi thơm phức, cậu cảm thấy vị ngon tăng thêm một vạn lần. Ánh đèn vàng mờ bao phủ khiến cậu tưởng như có thể vừa ăn vừa ngủ mơ màng được.

Cung Tuấn ngồi một bên nhìn, chốc lát cúi sát mặt cậu rồi bước nhanh ra phía cửa bật đèn lớn. Tiểu Triết bị chói, ngước mắt nheo nheo, rất nhanh đã bị giọng thảng thốt của Cung Tuấn đánh thức hoàn toàn, "Em làm sao vậy?".

Cậu lắc đầu ý nói mình vẫn ổn nhưng đầu tóc bù xù phụ họa khiến đôi mắt mệt mỏi hằn những tia máu thêm nổi bật. Cung Tuấn cũng đang trong trạng thái không tốt vì làm việc căng thẳng nhiều ngày, nhưng cậu thì sáng nay khi tạm biệt anh vẫn đang rất ổn, chẳng khác nào đưa cho Cung Tuấn hai bức ảnh dùng filter khác hẳn nhau để đối chiếu.

Cung Tuấn ôm mặt cậu bằng cả hai tay, giọng nói cực kỳ xót thương, "Hôm nay mệt lắm à em?".

Tiểu Triết nhoài người đặt bát lên tủ đầu giường, né tránh câu hỏi của anh. Cậu không mệt, chỉ là phải tập trung nhìn màn hình máy tính trong vài giờ, căng mắt xem kỹ những chữ viết tay cũ để xác định rõ số liệu cho khỏi nhầm lẫn. Cậu ôm cổ, gác cằm lên vai anh, nhắm mắt cảm nhận mùi hương ở gáy anh. "Ôm em ngủ đi", cậu nhắc lại câu nói cũ.

Cung Tuấn đỡ cậu cùng nằm xuống. Cậu rúc vào lòng anh như chui vào cái ổ êm đềm. Cung Tuấn có vẻ còn đang suy nghĩ, bàn tay rộng và ấm xoa nhẹ lưng cậu. Lát sau, anh nói, "Tiểu Triết, cuối tuần chúng ta đi suối nước nóng nhé?".

"Anh vẫn chưa sửa xong bản thuyết minh mà?", Tiểu Triết tỉnh hẳn, mở mắt nhưng không ngấc đầu mà nằm yên trên nệm. Cậu còn chưa kịp in bản số liệu ra, nếu Cung Tuấn không cần đến mà đã hoàn thành thuyết minh thì cậu... mừng cho anh, nhưng thực tâm cũng hơi chạnh lòng một chút.

Cung Tuấn nghĩ đến mấy tuần vừa rồi toàn đi sớm về trễ, thời gian gần gũi bên nhau không được bao nhiêu, hôm nay lại thấy Tiểu Triết mệt mỏi bỏ ăn, quyết không chần chừ trì hoãn chuyến đi dự định đã lâu nữa. Anh cúi xuống chạm môi lên trán cậu nói, "Chỉ còn một chút thôi, anh có thể mang máy đến khu du lịch làm nốt. Đi tắm khoáng thời tiết này là tốt nhất, anh muốn đưa em đi".

Tiểu Triết không dằng dai nữa, nhỏ tiếng đáp "vâng".

Cung Tuấn tìm thấy tờ số liệu vào tối hôm sau. Tiểu Triết nhét trong đống tài liệu của giáo sư Lâm, cố tình gợi ý anh soát lại thùng sách cũ. Anh ôm cậu hôn chóc chóc, nói nếu nghĩ thông sẽ xoay chuyển một phần của dự án, sẽ có khả năng ứng dụng rất lớn.

Cung Tuấn làm việc điên cuồng như con thiêu thân nhìn ra ánh lửa, bản thuyết minh vốn không ưng ý lắm đã sắp hoàn thành bây giờ bị xới tung, hầu như "đập đi xây lại". Tờ số liệu đã cho anh gợi ý tuyệt vời, hơn thế là bằng chứng thực nghiệm rõ ràng. Anh tất bật đến nỗi tóc không buồn chải, Tiểu Triết phải kéo đi cạo râu mỗi sáng, treo sẵn quần áo cho.

"Hay là không đi suối khoáng nóng nữa? Anh ở nhà tranh thủ làm xong...". Tiểu Triết chưa nói hết câu đã bị Cung Tuấn ôm chặt cứng, "Không, anh đặt xe rồi, phải đi chứ! Tắm khoáng nóng với em này, ăn ngon này, ngắm cảnh với em này...", Cung Tuấn cười mơ màng, "sạc pin tốt lắm, anh sửa còn nhanh hơn!".

Tiểu Triết nóng hết cả tai, nhưng cậu không phản đối vì cũng muốn có dịp săn sóc anh.

Khu du lịch nằm tựa vào thành thung lũng, khói từ suối khoáng phủ bốn bề lãng đãng mịt mờ. Hai người thuê một căn gỗ nhỏ khuất ở đầu nguồn, hồ khoáng ẩn phía sau, dòng nước uốn lượn quanh những cụm đèn bé xíu, trầm mình vào như chìm giữa biển sương mù. Cung Tuấn giục Tiểu Triết cởi quần áo rồi bước xuống trước.

Anh nhìn cậu lúng túng nắm vạt áo trước ngực, cười nói, "Sơ sơ thôi, anh có nhìn thấy gì đâu...".

Cậu "vâng", lò dò từng bước xuống hồ.

Cung Tuấn đỡ tay dìu cậu, tiện thể kéo cậu ngồi trước ngực, thủ thỉ, "Ấm không?".

"Dạ". Cậu gật đầu. Nước rất ấm chạm vào từng tấc da thịt, lẽ ra rất dễ chịu, nhưng cậu còn thấy ngượng. Đã lâu rồi cậu mới cùng anh kề cận trần truồng như bây giờ. Anh đặt tay lên lưng xoa bóp cho cậu, rồi đến vai, cánh tay, dưới gáy. Cảm giác tê nhờn ở bắp thịt được hơi nóng tứ phía vỗ về, Tiểu Triết thả lỏng toàn thân, chốc lát nắm cổ tay anh, quay đầu đề nghị đổi vai, anh mới là người cần hồi sức nhiều hơn.

Cả hai đưa qua đẩy lại một hồi, Tiểu Triết vô tình lùi về sau, vùng lưng trên xương cụt liền bị một mỏm cứng chọc vào. Mặt cậu tức thì đỏ bừng, người phía sau cũng dừng mọi cử động. Đôi bên cứ giữ yên tư thế, thời gian chậm chạp trôi như thể nhẩn nha đếm được từng giây. Rồi cậu bị Cung Tuấn níu một bên sườn mặt kéo qua, cúi xuống hôn đắm đuối.

Nụ hôn dài và sâu. Niêm mạc mỏng manh hai bên má và dưới lưỡi được chăm sóc nhẹ nhàng. Đầu lưỡi dày của anh quấn quýt môi cậu, xoay trở giống như muốn gom nuốt hết mọi thứ đang chực trào ra. Anh ôm mặt cậu bằng cả hai tay, hôn đỉnh mũi, sóng mũi, gò má, hôn lên hai bầu mắt cậu nhắm lại, và hàng mi thưa thớt đang khẽ run rẩy.

"Tiểu Triết..."

Giọng anh lướt qua tai cậu nhẹ như hơi thở. Khi mở mắt, cậu đã được anh bế vào ngồi trên giường, hai chân thõng chạm sàn. Anh cầm khăn lau người cho cậu, khăn chạm đến đâu đều ghé đến hôn nhẹ.

Cả người Tiểu Triết ửng đỏ. Trời hãy còn sáng, cậu nhìn thấy rõ ràng khối thịt cương cứng giữa hai chân anh, vô thức cắn môi quay đi nơi khác. Anh ôm chặt cậu. Khối cứng cọ sát da bụng cậu nóng hổi, hơi thở nặng nề của anh sượt trên lưng cậu, anh lại dùng tay vuốt ve.

Đột nhiên anh ngửa người hôn cậu mãnh liệt. Cậu đáp lại để hoà vào nhịp điệu của anh nhưng cũng nhanh chóng hổn hển. Anh rời ra, nhìn đôi mắt ướt nước của cậu, chỉ nói một chữ, "Nhé?".

"Vâng ạ", cậu trả lời mà không cần đến nửa giây chần chừ.

Chân cậu gác lên đùi anh, nơi nhạy cảm mở rộng, hồi hộp chờ rồi giật mình khi mấy ngón tay đẫm gel áp vào. "Ư hư...", một tay cậu nắm lại đè lên miệng.

Đầu ngón trỏ di theo viền ngoài một lúc, rất chậm trước khi ấn vào mép thịt mềm. Những nếp gấp lún sâu biến mất rồi lại phồng đầy. Anh làm như thế mấy lần, tay kia giữ trên đùi cậu rất nóng. 

"Ôi...!"

Ngón tay không thả ra nữa mà từ từ chọc tới. Cơ thịt phản ứng co lại, đầu gối cậu cũng muốn khép vào nhưng đã bị anh đè xuống. Cậu thở một hơi dài, cố thả lỏng. Anh giữ ngón tay ở sát cửa ngoài, hôn cậu. Nụ hôn mê say, cậu đông cứng khi nhận ra anh đang xâm nhập bên dưới. 

"Ưm... Hưm..."

Có lẽ chỉ mới một chút. Anh rút ra, đổ thêm dung dịch bôi trơn rồi trở lại. Cậu nén tiếng kêu hoà trong hơi thở. Cảm giác rất lạ, giống như đầu tẩy tròn của bút chì chọc vào, bên trong chật cứng muốn đẩy đi, bí bức khó chịu. Miệng cậu mở to, bàn chân bấm xuống nệm.

"Mới một đốt thôi", anh nói, bắt đầu đưa đẩy. Ứ tức lại nhột nhạt, từng nếp thịt như đều chống đối vật lạ, hông cậu ưỡn lên lắc lắc để rẩy ra. Anh lại hôn, ngón tay để nguyên trong huyệt đạo. Cậu nhíu mày thở khó nhọc. Anh khẽ động đậy, đầu ngón tay ấn qua lại chạm vào đâu đó.

"A!", cậu kêu lên.

"Không sao đâu". Ngón tay anh xoay tròn. Có lẽ cậu đã quen hơn, yên lặng nhìn anh. Lần này là hai ngón, cậu cảm giác rất rõ ngón tay chụm lại, dày và cứng, chà sát làm thành ruột nóng lên. 

- Tiểu Triết!

- Dạ...

...

- Aaaaa...!

Anh đưa đẩy rất nhẹ nhưng rất sâu, rút hết ra rồi lại đưa vào, còn tách hai ngón tay. Ngón tay trượt dọc thành thịt mềm, đè ấn, khiến hai đùi cậu run rẩy.

Anh tự vuốt hạ thân chính mình, nó đã ngẩng cao từ nãy, giờ càng sưng to, được bọc trong lớp cao su mỏng thấm gel ướt át.

Quy đầu anh chạm vào bờ thịt hé mở của cậu. Cậu rùng mình, hai hàm răng cắn chặt. Anh nâng hông cậu cho cao hơn.

Tiểu Triết căng thẳng đến nỗi phải mất một lúc mới nhận ra Cung Tuấn nhoài người với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Hình như đã có vài cuộc gọi nhỡ.

- Anh Cung Tuấn phải không? Đây là bệnh viện Xuyên Hoà, mẹ anh là bà ... ở tại địa chỉ ... đúng không ạ?

- Vâng. Có chuyện gì vậy?

- Chúng tôi vừa cấp cứu cho mẹ anh. Bác sĩ muốn trao đổi với người nhà một chút, phiền anh đến ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip