Lần chuyển vùng này lỉnh kỉnh hơn lần trước rất nhiều, tiêu bản thu thập được chất kín mấy thùng chống ẩm, bốc trên lưng Cung Tuấn cứ như một cái tủ lạnh cỡ lớn. Tiểu Triết đã tự giác và dạn dĩ hơn, tự động nhấc cái ba lô đeo lên sau khi Cung Tuấn xếp đặt gọn gàng. Cung Tuấn nở một nụ cười cảm giác thành tựu, "Nào đi thôi".
Mùa thu, rừng đổ thảm vàng lạo xạo dưới chân, những vùng lá chưa tới kỳ rụng điểm đỏ rực vào dải vàng trước mắt. Gió se khô và hơi lạnh, chân chạm xuống vẫn thấy mềm mại nhưng đã vơi cảm giác dấp dính của nước đọng. Âm thanh náo nhiệt hàng ngày giữa những tán rậm dường như cũng dịu bớt, biến thành một kiểu rù rì quyến luyến báo kỳ động tình của thú rừng.
Cung Tuấn thấy hăm hở khác thường, trên vai cũng như nhẹ bẫng, bước từng bước vững chãi lại nhanh gọn. Đường dốc lên, Cung Tuấn ấn mũi chân xuống, quay đầu nói, "Tiểu Triết, cẩn thận nhé!".
Lưng anh có một lực nhẹ đẩy tới, chính là Tiểu Triết bị bất ngờ vì đang có đà đi mà anh đột ngột dừng, cậu cũng chững lại, chúi đầu vào lớp vải bọc ngoài thùng tiêu bản, ngước mắt nhìn. Đỉnh mũi nhỏ nhắn hơi đỏ, mấy lọn tóc dài tuột khỏi cọng thun sơ sài được anh buộc trí trá cho, Tiểu Triết thở ra một hơi trả lời anh, "Vâng".
Lá trút như mưa, cuộn một cơn gió quanh khuôn mặt nhỏ hưng hửng hồng, cũng làm dậy một lớp bụi vàng giống những tia sáng buổi mai xuyên qua tầng cây, nhưng lần này là xuyên qua lòng anh.
Sao lại thế này nhỉ, lạ thật. Cung Tuấn nghĩ.
Anh vội quay đi, không để ý rằng Tiểu Triết vẫn đang đặt hai tay ở dây buộc bên hông thùng tiêu bản, lấy sức nâng nó lên.
Nghỉ giữa trưa, Cung Tuấn mở định vị xem, thấy đoạn đường đã qua được hai phần, trong lòng phấn khởi lắm, ước chừng sẽ đến được chốt kiểm lâm trước khi trời sập xuống. Tiểu Triết ngồi bên cạnh, khoanh tay chờ Cung Tuấn lấy đồ ăn cho.
Cung Tuấn đưa một phần sang, thấy tóc lòa xòa thuận thế đưa tay đến định tém lại, nhưng giữa chừng thu về, chỉ nhắc, "Tiểu Triết, em vén tóc đi".
Trạm kiểm lâm nằm ngay bìa rừng, chưa vượt hết vạt rừng thưa đã thấy mái nhà gỗ ván lấp ló. Cung Tuấn cười vui vẻ khi thấy một chú chó hùng hổ xông ra sủa inh ỏi, xung quanh cũng ồn ào hết lên, chắc mấy "bố" kiểm lâm phải nuôi đến cả một đàn lính canh.
Anh còn đang trêu khứa bốn chân, "Làm gì mà hung dữ thế, sao, vội vàng ra đón tớ một mình không rủ bạn à?", thì đã thấy Tiểu Triết thả ba lô cái xạch, tiến lên chặn trước mặt anh, hai tay đưa trước ngực cụp lại, lưng hơi cúi, mắt trợn sòng sọc, hai mép giãn dài phì ra những tiếng gầm gừ.
Cung Tuấn lắp bắp, "Cái... cái gì thế... Tiểu Triết! Em làm gì vậy!".
Tiểu Triết không nghe anh nói, vẫn thủ thế trước "kẻ địch", còn sắp chồm người thấp hơn thì anh nhảy tới ngăn được, nắm chặt hai vai xoay lại cho đối mặt, lay nhẹ gọi, "Tiểu Triết!".
Tiểu Triết nhìn anh, tia kích động dịu đi, song vẫn quay đầu nhìn "mối nguy" kia. Vừa hay bốn năm con chó khác xồ ra, Tiểu Triết rõ ràng khựng một nhịp, rồi phóc cái đã bám lên gục cằm vào vai anh.
Cung Tuấn chới với, vội vàng vỗ vỗ lưng Tiểu Triết trấn an, ngay lập tức đã phải chào gác trạm trong tư thế khó coi.
Cung Tuấn đặt đồ đạc vào phòng nghỉ nhỏ, mở điện thoại ra xem. Tin nhắn trên ứng dụng nhảy đến 3 chữ số, ngoài mấy tin quảng cáo thì đều từ mẹ anh. Đầu ngón tay lướt trên một dãy toàn những câu thăm hỏi, dặn dò ăn uống giữ ấm, chen với vài video. Cung Tuấn bấm bừa một cái, y như rằng lại là một bài nói chuyện kiểu triết lý về tình cảm gia đình, anh thở dài, sửa soạn một nụ cười rồi bấm gọi.
- Mẹ à, là con ạ.
Cung Tuấn vừa nói chuyện vừa nhìn qua cửa sổ, tiếng mẹ anh văng vẳng về thời tiết, các thứ bệnh tật dễ mắc và giờ giấc ngủ nghỉ, bên ngoài Tiểu Triết ngồi chơi với mấy người bạn bốn chân vừa quen, dáng điệu trái ngược hoàn toàn vài chục phút trước làm anh bật cười. "Nghe không con?", giọng mẹ anh nhấn mạnh.
- Vâng ạ, con tự chăm sóc được mà mẹ, mẹ đừng lo quá sẽ mất ngủ.
- Mẹ hỏi con khi nào về...
"À... dạ... Cũng sắp rồi mẹ...", Cung Tuấn gãi gãi đầu, thôi không đứng gần cửa sổ nữa, ngồi hẳn xuống giường. "Mẹ dạo này khỏe không ạ?"
- Có gì mà không khỏe, mẹ ăn nhiều lắm, buổi tối còn xem ti vi.
- Vâng... Mẹ ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá.
Cung Tuấn gác máy, biết rằng ngoài chuyện lịch trình mẹ anh còn muốn nói nhiều hơn, chẳng mấy khi anh ra đến vùng có sóng, lần nào gọi điện cũng thấy thiếu thốn. Nhưng anh cũng hiểu hai mẹ con thuộc về hai thế giới khác nhau, nói nhiều sẽ lộ nhiều xung khắc, anh vẫn nhớ khi nộp hồ sơ vào Viện đã bị mẹ giận đến gần như từ mặt thế nào, rồi ngày hôm đó mẹ buột miệng bình luận theo một bản tin rằng đến tuổi mà không lập gia đình sinh con thì ích kỷ, vô trách nhiệm với xã hội ra sao...
Căn nhà gỗ đơn sơ này hóa ra không phải là trạm kiểm lâm, cũng không phải chốt của trung tâm nghiên cứu nào cả, hai bố con mê rừng xách nhau từ thành thị lên đây, hỗ trợ bất kỳ ai gặp khó khăn, lâu ngày được đưa luôn vào bản đồ ứng cứu. Cung Tuấn ghé qua khi ông bố xuống chợ có việc, chỉ còn cậu trai ở nhà.
"Ồ, hóa ra là vậy", "gác trạm" trẻ măng gật gù sau khi nghe Cung Tuấn kể "sự tích" nhặt được Tiểu Triết. Cậu ngồi ngoan một bên chú mục nhìn bếp dầu cháy xanh lơ sáng thành lưỡi lửa, nét mặt tĩnh lặng nhưng linh động, hiểu rằng nhân vật chính trong câu chuyện là mình, thỉnh thoảng mím môi cười.
Cậu trai trực ban đứng dậy bước ra sau, hồi lâu trở lại, giơ tảng thịt khô nâu sậm xởi lởi nói, "Thịt gác bếp đặc sản đấy, bố tôi bảo làm đãi các anh".
Đêm đó Tiểu Triết được ăn món xé tươi, thêm một đĩa xào tỏi cay với cơm nắm. Cung Tuấn nhìn sang, ánh mắt đọng trên sườn má phồng lên vì thức ăn ngon, lại dời đến gấu áo dồn lùng phùng trên sàn. Ngày mai thôi là Tiểu Triết được mặc áo mới, sẽ vừa vặn với em ấy, nhưng... cũng phải cắt tóc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip