P1.1. Lâm Hầu gia
Nguyên Khải năm thứ mười hai
Tiết thu lạnh lẽo, trời chưa đổ tuyết song hơi gió đã khô khốc bào mòn từng cánh lá. Đường phố kinh thành không bớt phần tấp nập nhưng ai nấy đều co người muốn giấu thân vào y trang, chúi đầu vội vã bước cho mau chóng đến nhà. Khung cảnh sầm uất, khắp nơi đều treo đèn sáng sủa, dân chúng quần lụa áo dài, nhìn qua cũng biết đời sống tương đối no đủ. Vài năm gần đây hoàng đế giảm nửa tô thuế, quân dịch bớt phần nặng nề, lòng người nhu thuận, xuân rồi lại xuân không xảy ra sự vụ gì lớn, coi như thiên hạ thái bình.
Phủ Lâm Hầu gia trang hoàng rực rỡ, đầu cổng phù nổi mặt kỳ lân uy nghiêm nay kết thêm hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, bên ngoài dán giấy đỏ cắt chữ "Phúc", ngay cả hai cánh cổng cũng được sơn lại làm mặt gỗ gụ hấp ánh sáng bóng lên, mở toang đón từng hàng khách quý. Hạ nhân đứng hai bên, cung kính tiếp nhận thếp mời rồi chuyền ngay cho kẻ bên cạnh dẫn khách vào. Tất thảy những chỗ gấp khúc trên hành lang dài uốn lượn đều chưng hoa diên vĩ tím sậm trong bình sứ Nam châu, xen kẽ với bạch ngọc khảm theo bộ tứ bình: mai – lan – cúc – trúc, khổng tước – công – kê – hạc, đèn nến chưng trên những đế cao chạm trổ cầu kỳ, khi lại gần còn thoang thoảng hương trầm, có lẽ đã được ngâm kỹ trong nước thuốc trước khi chế tác. Mọi thứ cao sang đến nỗi bức cách không thể chạm tới, người ngoài bước vào đều choáng ngợp, lại tự nhiên thấy bản thân thấp kém đi vì vẻ xa hoa trước mặt không sao kể xiết.
Nhân vật chính của bữa tiệc ngồi đó, Lâm Hầu gia mới tròn đôi mươi, ánh mắt trong sáng linh hoạt, miệng cười cong cong, mỗi cử động đều uyển chuyển nhưng vẫn không giấu được vẻ sắc gọn ăn vào cốt tủy. Từ khi được chọn để phong Hầu kết thân với Tây Vực, Lâm Thù tự khép mình vào tiêu chuẩn tam tòng tứ đức, muốn đường hoàng làm tròn phận sự quốc gia, thăng tiến ở Chính Hồng kỳ của người trẻ nhất lịch sử đội quân cũng không màng nữa. Lâm Thù, quý tử Hình bộ sự, nay là Lâm Hầu gia cầu thân, một đời này sẽ là người của Vương gia Tây Vực Chung Vô Mị, mọi sự đã an bài.
Cho đến trước buổi tiếp đón, Lâm Thù không biết phu quân của mình sẽ là ai nhưng cũng chẳng lấy đó làm điều. Dòng họ Lâm xưa nay gắn chặt cội rễ với hoàng gia, theo thăng trầm của hoàng thất mà thừa vinh khuất nhục, phụng vụ là trên hết, bỏ mạng nơi sa trường bụi mờ xám xịt, sực mùi máu huyết tanh tưởi còn sẵn sàng thì một thân này có là gì. Lâm Thù không giữ kẽ, nhìn thẳng Chung Vô Mị ngay từ phút đầu tiên, mỉm cười.
Từ khi được trao nụ cười đó, Chung Vô Mị mỗi khắc đều muốn dát vàng lên người Lâm Thù.
Tây Vực không thiếu vàng. Chung Vô Mị lên đường cầu thân chẳng có gì khác ngoài vàng, đó là không kể đến chức vị Vương gia rách nát được triều đình vớt lại khoác lên trang hoàng trước khi đẩy người đi xa. Chung Vô Mị chấp nhận lĩnh thiếp cầu thân với điều kiện duy nhất là hàng năm cố quốc phải sẻ phần tư số vàng mới nhập kho sang cho hắn. Ai bảo hắn là Vương gia chính dòng duy nhất, lão già đang ngồi trên ngai dùng dằng dăm bữa nửa tháng rồi phải đồng ý, vậy là phủ Lâm Hầu gia chỉ có sang trọng cực đỉnh, không ai được phép qua mặt.
Lâm Thù không còn ở Chính Hồng kỳ nữa đâm ra buồn chán, Chung Vô Mị cho làm một bộ sa bàn bằng vàng khối để Hầu gia bày binh bố trận giả chơi. Hoàng nương đầy tuổi, vương công quý tộc sửa soạn quà mừng cầu kỳ để lấy lòng hoàng hậu, nhưng đều phải nghẹn họng nhìn Lâm Hầu gia đưa con diều lên, thoạt nhìn không khác những cánh diều thường, chỉ là toàn bộ đều vàng đến chói mắt. Chung Vô Mị đã chuẩn bị trước nửa năm, cho nấu chảy, cán vàng mỏng như giấy, mang đến nghệ nhân cao cấp nhất kinh thành cắt tỉa thành lá diều phượng, đuôi dài tỏa ba nhánh xếp nếp phía sau, sườn là ống vàng thổi mảnh, còn có khoét lỗ, bay cao thuận gió sẽ phát ra tiếng như sáo. Hoàng hậu ý nhị nói: Lâm Hầu gia thật có lòng, quà quý thế này hoàng nương không dám dùng, nhỡ làm hỏng mất. Tức thì Chung Vô Mị dâng thêm con diều thứ hai, bẩm là để đề phòng, không thiếu đồ chơi.
Lẽ dĩ nhiên mỗi dịp sinh nhật Lâm Thù, Chung Vô Mị đều ra sức. Sinh nhật mười bảy tuổi là lần đầu tiên ở bên nhau. Sinh nhật mười tám tuổi là trùng cửu, số lành. Sinh nhật mười chín tuổi là năm cuối cùng trước lễ trưởng thành. Sinh nhật lần này, hai mươi tuổi, tròn nhị thập. Lần sau đều trọng vọng rình rang hơn lần trước, không thể thua. Người trong thành dần dà cũng mong đến cuối thu để xem tiệc nhà Lâm Hầu gia, kẻ vào trong được nhìn tận mắt không được bao nhiêu, nhưng chộn rộn bên ngoài cũng đủ thỏa mãn rồi.
Chung Vô Mị mặt tràn ý cười, đáp rượu chúc tụng của quan khách, miệng nói mỗi câu đều là "Lâm Hầu nương của ta", tay đỡ eo Lâm Thù không rời, tình nồng muốn át cả hơi men ủ từ gốc đào sâu trong núi. Lâm Thù rạng rỡ theo phu quân đi một vòng, khéo léo từ chối bớt những ly cuối, dìu thân người cao lớn xiêu vẹo về tẩm phòng. Chung Vô Mị chỉ cần nhìn thấy giường nệm êm ái là đổ xuống, đưa một tay lên vít lấy Lâm Thù cho đổ ập vào mình, lào khào chữ được chữ mất: Em... Em có vui không?
Lâm Thù vuốt nhẹ bên má đỏ ửng của Chung Vô Mị, khe khẽ: Phu quân...
Chung Vô Mị níu tay Lâm Thù, nắm chặt, tròng mắt đã đỏ lựng. "Em nói đi... Em có vui không... hài lòng không... Em có vừa ý với ta không..."
Chung Vô Mị vùi đầu giữa hai gối Lâm Thù khóc rưng rức. Lần nào cũng vậy, rượu vào lời ra mà toàn những câu chữ không đâu, Lâm Thù đã quen rồi, mấy câu hỏi kia kỳ thực chẳng cần trả lời nữa, Lâm Thù đứng dậy lấy nước ấm đến lau người rồi nằm xuống bên cạnh. Chung Vô Mị chưa bao giờ thể hiện bản thân là trang anh hùng hào kiệt, nhưng những lúc tĩnh lặng, thậm chí đang say khướt như thế này lại gây một cảm giác yên ả lạ lùng. Cũng không sao, Lâm Thù nghĩ, choàng tay ôm bờ ngực rộng lớn, lại gối hẳn đầu lên, Dù gì vẫn đang trong thời thịnh trị, nếu không thì đã có ta...
Nhậm Nhất Hiệp đưa Tiết Thiệu trở về sau khi dự tiệc, bài trí trang nhã quen thuộc làm cả hai người như trút được gánh nặng, vô thức nhìn nhau nhoẻn cười. Tiết Thiệu cởi trường bào đưa cho hạ nhân xong thì ngồi vào ghế lớn trong tẩm phòng, yên tịnh đợi. Nhậm Nhất Hiệp bưng chậu ngọc đến, nhẹ nhàng cởi tất, cẩn thận nâng hai bàn chân Tiết Thiệu trên mặt nước một lúc mới khoát nước lên xoa. Hương địa liền hơi xẵng hòa với tinh dầu theo hơi nóng chạm vào lòng bàn chân làm Tiết Thiệu ấm áp cả người, lỗ chân lông toàn thân như giãn nở, thư thái nhắm mắt trong khi hai tay còn khép nép úp vào nhau đặt trên gối.
- Ta xin lỗi.
Tiết Thiệu mở mắt, nhìn xuống khuôn mặt khôi ngô đang ngước lên. Nhậm Nhất Hiệp nói tiếp: Cùng là Hầu gia, lại để em phải thua thiệt rồi.
Tiết Thiệu cúi người, chân đè hẳn tay Nhậm Nhất Hiệp ép sát đáy chậu, hơi thở nhẹ tựa không: Chàng vốn không ưng lề lối đại quốc, sao lại tương kính như tân*?
- Nhưng đúng là ta không thể làm được như bên phủ Lâm Hầu gia... - Nhậm Nhất Hiệp không né tránh bàn tay nâng cằm mình, đáy mắt lặng lờ trầm mặc.
Đèn trong tẩm phòng phủ ánh vàng mờ. Lúc mới vào Nhậm Nhất Hiệp đã cẩn thận đốt lò xông ở góc, không khí chung quanh đều dễ chịu khoan khái. Tiết Thiệu nhấc chân khỏi chậu định đứng dậy, người kia nhanh nhảu giơ khăn sạch ra cho giậm lên, lại không để chân Tiết Thiệu chạm đất, luồn tay qua eo bế đến giường, thay sang y phục mới ngay trên đó. Tiết Thiệu nhìn Nhậm Nhất Hiệp khép hai cánh áo rồi thắt dây bên lưng cho mình, không giấu vẻ mãn nguyện: Như thế này là đủ.
*Tương kính như tân: Đạo vợ chồng trọng nhau như khách
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip