P1.7. Giao kèo

Chung Vô Mị làm ông chủ khách điếm đã được một thời gian. Việc làm ăn thuận lợi nhưng trong nhà không yên ổn. Hình bộ sự gần như từ mặt con rể. Lâm Thù cũng bị cha chửi mắng. Đường đường là dòng dõi binh gia, nay lại có đứa con rể thi thư không biết, binh kỹ không thông, còn đâm đầu vào đường buôn bán. Từ vị trí rạng rỡ bao người ngưỡng vọng rớt xuống tận đáy, Lâm Tiếp chỉ thẳng nói Chung Vô Mị bôi tro trát trấu lên mặt ông.

Lâm Thù khóc hết nước mắt, xin cha đừng nhiếc móc chồng, tốt xấu gì cũng gọi hai tiếng "phu quân", hơn thế đã có con. Hình bộ sự trong lúc cả giận mất khôn buột miệng: Một đứa trẻ họ U Ta La Khán, suy cho cùng cũng là ngoại tộc.

Lâm Thù càng khóc dữ. Chung Vô Mị ngồi kế bên nói: Nếu em thích thì sinh bao nhiêu đứa đều cho nó theo họ em hết!

Trong khi quý tử trợn mắt nhìn chồng, Hình bộ sự cho là Chung Vô Mị nói bừa chọc tức mình, lửa giận càng bốc ngùn ngụt, phất tay áo bỏ về, còn tuyên bố sau này hiếu lễ không cần Vương gia nhọc lòng, đừng bước vào phủ họ Lâm thêm một lần nào.

Chung Vô Mị không tiễn Hình bộ sự, ngồi yên ôm Lâm Thù rối rít: Ta nói thật đó! Con gái con trai hay là nương, lấy họ Lâm cả đi. Ta đã là người của em, con ta phải lấy họ em chứ!

Chung Vô Mị thấy Lâm Thù không trả lời, chỉ nhìn mình trân trối, nước mắt thì không ngừng chảy ra, tay đỡ lấy cái bụng to tròn, hắn cuống quýt lên, hỏi dồn dập: Được không em? Được không? Làm như thế em vui không? Hắn quẹt nước mắt cho Lâm Thù, mếu máo: Em đừng khóc, ta đau lòng muốn chết! Em khóc nữa là ta khóc theo luôn đó!

Lâm Thù muốn cười cũng không nổi, thật không hiểu chồng mình đang nghĩ gì, nhìn vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của hắn vừa thương vừa tức, đưa tay đánh mấy cái: Trời ơi! Ngốc quá! Ngốc quá đi mất!

Cái thai đã lớn, Lâm Thù bị Chung Vô Mị bắt ở nhà, mọi việc ở khách điếm hắn tự quản lý. Dù ra ngoài thì việc ăn uống của Lâm Thù hắn đều coi sóc kỹ càng, trước giờ ăn nửa canh giờ sẽ có mặt, dùng trước mọi thứ, thấy an ổn mới để Lâm Thù đụng đũa. Nhưng thân thể trong thai kỳ vốn nhiều biến đổi, trước sau vẫn không tránh được một lần đau bụng.

Chung Vô Mị đang ở quầy tiếp, nghe hạ nhân báo tin thì buột miệng "lão già chết tiệt", vội vã ngồi xe về. Lúc hắn vào đến hậu viện, Lâm Thù đã nôn được hai trận, gò má hơi ửng đỏ, mắt lấp lánh ánh nước. Hạ nhân đỡ cho ngồi tựa đầu giường, chốc chốc nhăn nhó vì bụng dưới quặn lên. Chung Vô Mị nắm tay hỏi han một lúc, xuống bếp nấu một bát canh mang cho Lâm Thù, còn mình thì gọi tất cả hạ nhân sang phòng khác tra xét.

Chung Vô Mị trước mặt Lâm Thù là con cún lè lưỡi ngoe nguẩy đuôi, ở một mình với kẻ hầu người hạ liền biến thành sói, làm một trận ầm ĩ khiến khắp phủ hoảng sợ, quỳ rạp thi nhau kể hành tung trong ngày của Lâm Thù, không sót nửa việc.

Chuyện cũng chẳng có gì, Lâm Thù thèm ăn màn thầu, không chờ được đến khi bếp trong phủ nấu xong, bèn kêu một đứa hầu chạy ra ngoài mua. Ăn rồi thì nháo nhào cả lên.

Chung Vô Mị ngồi bên giường hỏi Lâm Thù: Lúc nãy canh ta nấu có ngon không?

Lâm Thù thấy Chung Vô Mị chạy xoắn xít vì mình, mà quả thực tay nghề của hắn cũng không tệ, cười vô tư đáp: Ngon.

- Vậy bấy lâu ta hầu hạ em, em có vừa lòng không?

Lâm Thù cảm giác có gì không ổn, nụ cười bớt phần thoải mái, mắt bắt đầu dò xét: Có... Mà khoan đã, chàng muốn làm gì?

- Trả hết hạ nhân về nhà mẹ.

Lâm Thù hốt hoảng, lập tức bật ra mấy chữ "không được!", nghĩ đến chuyện xung quanh không có kẻ nào cung phụng, chồng với cha lại vừa hiềm khích không lâu, lắc đầu quầy quậy: Chàng làm vậy cha mắng chết!

Chung Vô Mị mọi lần nghe nhắc đến Hình bộ sự là co rúm người, nay bất chấp: Mắng thì ta nghe, nếu mắng em ta sẽ nghe giùm. Nhưng bọn kia ta không chứa được thêm ngày nào nữa, không phải là ta không thích, mà ta lo cho em. Nếu em còn thương ta thì em đồng ý đi, không lẽ em không cần đứa con này nữa à? Con của em với ta đó, hôm nay bé con bị hoảng hốt một phen rồi.

Nói xong còn cúi xuống, cái tay nãy giờ đặt trên đỉnh bụng xoa xoa, miệng lẩm nhẩm: Con ơi con ơi! Tội nghiệp con của cha quá!

Lâm Thù nhìn vẻ thiểu não của Chung Vô Mị, trong bụng vẫn hơi khó chịu vì mấy cơn lạo xạo lúc nãy, cũng hơi xuôi theo, nhưng nghĩ tới cảnh phải đụng tay vào mấy chuyện tủn mủn liền phụng phịu: Thì tùy chàng đó. Nhưng... Rồi ta phải làm việc nhà à?

Nhậm Nhất Hiệp đang chuẩn bị nước ngâm chân cho Tiết Thiệu thì hạ nhân bẩm có Vương gia bên phủ Lâm hầu gia đến thăm. Bốn mắt nhìn nhau, Nhậm Nhất Hiệp lau tay đứng lên: Em cứ ở trong này đi, để ta.

Chung Vô Mị nhìn quanh, ngọ nguậy như thể cả người đang ngứa ngáy. Bình thường phòng khách sẽ đóng kín cửa phòng khi Tiết Thiệu có việc ngồi thì sẽ không bị lạnh, nay đón khách liền mở ra. Hương ngọc đường xuân từ vườn ùa tới, vị thanh khiết ngọt ngào tản mát xen trong hơi gió tự nhiên, khác hẳn mùi trầm cao cấp ướp khắp nội phủ Lâm hầu gia. Vật trang trí đã không nhiều còn không bắt mắt, chỉ đôi bình sứ hoa lam trang nhã, phía trên treo một bức thư pháp chữ "Lễ" do Tiết Thiệu viết.

Nhậm Nhất Hiệp từ phía tẩm phòng tiến vào, nhíu mày nhìn mấy hòm rương dưới chân Chung Vô Mị, hành lễ rồi hỏi: Vương gia quá bước đêm muộn, không biết là có việc gì? Chung Vô Mị không dài dòng, ra vẻ gãi đầu gượng ghịu nhưng ngỏ lời luôn: Đại ca thông cảm, ta phải xem hầu nương đi ngủ mới yên tâm rời phủ. Đại ca, có thể cho ta mượn nửa hạ nhân trong phủ không?

Nhậm Nhất Hiệp trừng trừng nhìn Chung Vô Mị không nói. Chung Vô Mị thở dài: Ai da, bọn nhà ta vừa gây chuyện, ta không dùng được nữa, đuổi hết rồi, sang nhờ đại ca đây.

Khóe môi Nhậm Nhất Hiệp khẽ nhếch lên, giọng nửa giễu cợt nửa cay đắng: Vương gia không tin người của Hình bộ sự, sao lại hỏi chỗ ta, chúng ta có khác gì nhau, ở đây cũng đều là người của Lễ bộ sự cả.

Chung Vô Mị cười cười, bỏ ghế ngồi, khom lưng mở từng hòm lớn mang đến: Đại ca đừng giấu giếm nữa, phủ Lễ bộ sự vốn không có mấy kẻ hầu người hạ, phần lớn hạ nhân khi tách phủ đều là đại ca tự tuyển chọn bên ngoài, giữ đến giờ này cũng coi như có thể dùng được. Đây là một ngàn lượng vàng, cảm tạ đại ca giúp đỡ. Còn đây đều là gấm vóc thượng hạng, ta tặng Tiết hầu gia làm quà...

Nhậm Nhất Hiệp ngồi nguyên tại chỗ, lạnh nhạt nói: Ta còn chưa đồng ý, Vương gia cảm ơn cái gì!

Chung Vô Mị thẳng người tiến lại gần, vẻ mặt khẩn khoản nhưng lời nói ra mỗi câu mỗi nhấn nhá: Ôi đại ca ơi! Chúng ta cũng coi là cùng cảnh ngộ, một thân một mình đem thân báo quốc, đáng lẽ phải thường xuyên quan tâm thăm hỏi nhau, đằng này ta có chút chuyện cỏn con, đại ca cứ tìm cớ từ chối ta.

Nhậm Nhất Hiệp nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Chung Vô Mị, lại liếc xuống mấy rương hòm bắt sáng rực rỡ nổi bật giữa căn phòng giản dị: Ta nhận lời thì Vương gia có người để sai khiến cả đời, nhưng đổi về mỗi chừng ấy, thế thì không phải là việc cỏn con, mà thành ý của Vương gia hẹp hòi quá.

Chung Vô Mị nghe thấy thế, biết rằng việc đã có cửa thành công, nét mặt liền giãn ra, miệng cười nụ, hai tay xoa xoa vào nhau, sấn tới ngồi ghế gia chủ bên cạnh Nhậm Nhất Hiệp nói nhỏ: Đại ca, ta mới mở một khách điếm, biếu đại ca một phần lời hàng tháng để uống trà...

Nhậm Nhất Hiệp cúi xuống, bâng quơ: Vương gia, ta không giấu quỹ đen bao giờ, không cần tiền uống trà...

Chung Vô Mị bắt đầu thấy đối phương không phải hạng dễ thương thảo, bất đắc dĩ chép miệng: Vậy hai phần... Đại ca! Giá chót rồi, không hơn được đâu, gọi là khách điếm chứ ta mới tập tành làm ăn, kiếm lời không dễ, hôm nào cũng phải bục mặt cả ngày đó!

Nhậm Nhất Hiệp bây giờ mới ngẩng lên, chậm rãi lựa chữ: Hai phần thì hai phần, nhưng ta không lấy lời chỗ khách điếm, mà lấy từ sòng bài ở bên trong.

Chung Vô Mị sựng lại, không ngờ chỗ trí trá của mình có người khác nhìn thấu, còn đang chần chừ người kia đã đứng dậy, chắp tay thi lễ: Vương gia không đồng ý thì ta đành chịu. Trễ rồi, Vương gia hồi phủ cẩn thận, thứ cho ta không tiễn.

Chung Vô Mị cười giả lả, nắm vai áo kéo lại: Ấy! Đại ca ơi! Chưa nói xong mà! Thế này đi, bây giờ đại ca cứ nhận chút quà mọn trước, trong đêm nay suy nghĩ xem cắt cử được cho ta những kẻ nào, sáng mai ta đến nhận rồi cuối tháng tính toán sổ sách, chuyển phần lời sang chỗ đại ca sau.

Nhậm Nhất Hiệp phẩy tay: Vậy phiền Vương gia ngồi đợi, đó chẳng qua là ý của ta, chờ ta vào hỏi hầu nương xong sẽ trả lời.

Chung Vô Mị nhìn theo bóng lưng vừa khuất, chưng hửng mắng trong họng: Nãy giờ nói như đúng rồi! Hóa ra cũng là cái đồ sợ vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip