P2.2. Cố nhân
Nhậm Nhất Hiệp tìm thấy Tiết Thiệu ở bìa rừng. Vẫn chưa xa lắm, nhưng khi bóng chiều sập xuống, nhìn lên chỉ thấy tầng lá xanh thẫm, bốn bề ếch nhái kêu rộn, trong lòng hoảng sợ muốn tìm lối ra, càng bước càng mù mịt, Tiết Thiệu kiệt sức lại vô vọng, hụt chân ngã rồi ngất bên bờ suối cạn.
Tiết Thiệu nằm mấy ngày không tỉnh, thỉnh thoảng lầm bầm, thỉnh thoảng oằn người nôn ra dịch xanh vàng, hai mi nặng trĩu khép rung nhẹ, lệ ứa từ đuôi mắt. Nhậm Nhất Hiệp im lặng không nói, vác mặt than ra phủ đường giải quyết công việc, xong xuôi lại ngồi bên giường coi sóc người ốm. Rồi thì Tiết Thiệu cũng mở mắt, nôn thêm một hồi. Nhậm Nhất Hiệp ngồi sau lưng vỗ vỗ. Tiết Thiệu cầm lấy bàn tay đang chấm khăn bên miệng mình, ngước mắt gọi: Phu quân!
Nhậm Nhất Hiệp thấy người tỉnh táo thì vui lắm, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, không kìm được mà nói một thôi: Phu nương, em đi đâu vậy? Có biết ta lo lắm không? Sau này đừng rời ta nữa. Tiết Thiệu, em có thai rồi.
Tiết Thiệu cười rộ, ánh mắt trong sáng lấp lánh: Em sẽ sinh cho chàng một bánh bao nhỏ!
Nét cười trên mặt Nhậm Nhất Hiệp tắt ngấm. "Em nói gì thế?"
Tiết Thiệu chừng như hờn dỗi, choàng cả hai tay ôm lấy Nhậm Nhất Hiệp, áp má sát lồng ngực rộng: Nói rồi mà, sẽ có bánh bao nhỏ. Tiểu Tấn sẽ sinh cho chàng bánh bao nhỏ...
Nhậm Nhất Hiệp giảng giải hết nước, Tiết Thiệu vẫn cương quyết không nhận tên, nằng nặc đòi chồng gọi là Tiểu Tấn. Mặc kệ Nhậm Nhất Hiệp ấp hai má khẩn khoản giục tỉnh, Tiết Thiệu gỡ ra, tìm kiếm quanh quất, cuống quýt nói mất khăn rồi, lại thẫn thờ khóc.
Hôm sau Nhậm Nhất Hiệp dẫn Tiết Thiệu vào thư phòng, chỉ vào bút mực hỏi: Em còn nhớ những gì đây không?
Tiết Thiệu gật đầu. "Nhớ."
Nhậm Nhất Hiệp mừng rỡ cầm tay: Thư phòng này là của em, em tên Tiết Thiệu, Tiết Thiệu thích nhất là luyện thư pháp...
Tiết Thiệu lắc đầu liên hồi: Không phải! Không đúng! Em tên Tiểu Tấn, chàng không thương em nữa à? - Nói được hai câu nước mắt lại rơm rớm.
Nhậm Nhất Hiệp thở dài, ngồi xuống viết.
Phương Nam có cây cao
Không thể ngồi nghỉ mát
Sông Hán có người đẹp
Không thể mơ tưởng đến
Người đẹp đi lấy chồng
Ta đi cho ngựa ăn
(Nam hữu kiều mộc/ Bất khả hưu tư/ Hán hữu du nữ/ Bất khả cầu tư/ Chi tử vi quy/ Ngôn mạt kỳ mã – Hán quảng, Kinh Thi)
Tiết Thiệu đọc thấy, nhanh nhảu hỏi: Người đẹp ở sông Hán là Tiểu Tấn phải không?
Nhậm Nhất Hiệp gật đầu.
- Vậy sao không cầu hôn được?
Nhậm Nhất Hiệp ôm Tiết Thiệu ngồi lên đùi: Tiểu Tấn là chuyện cũ. Ta giấu em là sai rồi, nhưng em ấy không phải người trong lòng ta. Tiểu Tấn có chồng hay không cũng không liên quan đến ta. Ta không quan tâm em ấy. Ta chỉ lo lắng cho em thôi.
Tiết Thiệu bặm môi, có vẻ không đồng ý nhưng không phản đối.
Tiết Thiệu có thai rất lành, chỉ thỉnh thoảng nôn nhẹ, lại rất ngoan, bảo ăn uống ngủ nghỉ đều làm theo, nói năng sinh hoạt gọn gàng mạch lạc, thoạt nhìn không thấy gì bất thường, nhưng hễ Nhậm Nhất Hiệp nhắc đến tên liền nhăn mặt bắt sửa lại, nếu Nhậm Nhất Hiệp giải thích sẽ ôm đầu nói mệt. Nhậm Nhất Hiệp sợ, không dám ép nữa, nhưng cũng lúng túng không biết làm sao mới phải.
Nhậm Nhất Hiệp trước nay không có kinh nghiệm yêu đương, lúc trước với Từ Tấn là đơn phương có tưởng không có trao, tỏ tình còn chưa nói, sau lên đường cầu thân thì coi như nghĩa vụ, lâu ngày sinh tình, chỉ nghĩ đơn giản thật lòng là được, không ngờ lỡ miệng hai tiếng đã gây họa lớn.
Nhậm Nhất Hiệp bỏ hết trang phục Đông châu lúc trước may cho Tiết Thiệu, sửa lại tẩm phòng và hành lang trong phủ, cố sắp đặt thật giống với khi còn ở kinh thành, mọi vật có thể gợi ra suy nghĩ không vui đều hạn chế tối đa, tuyệt đối không dùng vò sành, không ăn bánh bao.
Nhưng tình hình Tiết Thiệu vẫn không tiến triển, hỏi gì liên quan đến nhà họ Tiết đều lắc đầu, quá trình ở với Nhậm Nhất Hiệp cũng không nhớ, dường như trong đầu chỉ còn một chuyện là Nhậm Nhất Hiệp tương tư Từ Tấn, tự đồng nhất mình với Từ Tấn.
Nhậm Nhất Hiệp ban ngày nói chuyện không được, mỗi tối đều cố ý thức sau Tiết Thiệu, chờ Tiết Thiệu ngủ thì ghé tai kể mấy mẩu chuyện cũ. Lại đi nói hạ nhân chuẩn bị hội săn. Nguyên Khải biết được có vẻ nghi ngờ vì Đông châu có 49 bộ, xưa nay các nội tộc đều tự tổ chức hội hè lấy, chưa thấy huy động khắp nơi như đang làm bao giờ.
Nguyên Khải ái ngại hỏi: Tổng đốc, ngài chắc chứ? Không sợ phụ hoàng trách phạt sao?
Nhậm Nhất Hiệp đáp: Hoàng đế phong thần làm tổng đốc, thần được toàn quyền, vả lại việc này sẽ ổn định tình hình 49 bộ sau sự cố của thái tử.
Nguyên Khải gật gù: Ngài có lòng vì đất nước như vậy là tốt.
/
Chung Vô Mị hồi tỉnh, nhìn xuống thấy xiềng xích trên tay đã tháo bỏ nhưng lõi sắt xuyên qua vẫn còn, cổ tay được băng bó qua quýt bằng vải trắng, vệt đỏ thẫm khô lại, dùng sức nâng lên chỉ hơi nhói, có lẽ đã được rắc bột tài mà giảm đau.
Một người bưng nước vào, Chung Vô Mị lúc đầu còn tưởng cho mình uống, nhưng kẻ kia lau rửa vết thương rồi thay băng. Hắn rất ngạc nhiên, ở Tây Vực nước quý như vàng, nay cả thau nước sạch đều dùng chăm sóc thân thể mình, phải nói kẻ này cực kỳ coi trọng hắn.
Kẻ kia phục sức thông thường như bất kỳ người dân nào sống trên sa mạc, nhưng từ lúc xuất hiện lại không màng để ý đến cảm giác của hắn, nửa câu hỏi han cũng không có, thao tác vừa cẩn trọng lại vừa như muốn cho xong việc. Chung Vô Mị cảnh giác hỏi: Ngươi là ai?
Kẻ kia quay mặt nhìn thẳng vào hắn: Đã lâu không gặp, vương gia.
Chung Vô Mị nhíu mày, sực nhớ ra buổi tối lạnh lẽo ở biên ải, thốt lên: Lúc đó ngươi muốn giết ta!
Chung Vô Mị khi thả kẻ kia đi thực lòng không màng chuyện sau này, càng không nghĩ y sẽ mang ơn hắn. Hắn còn định cảm ơn thì kẻ kia đã lạnh mặt: Vương gia đừng hiểu lầm, ta vốn không muốn cứu ngươi.
Chung Vô Mị im lặng nghe y nói. Sau khi bị quân đội đại quốc đánh bật, số binh sĩ ít ỏi sống sót phần lớn không định trở về quê nhà, vì tình cảnh trước đó là tứ cố vô thân mới sung quân, nay mang danh nghĩa bại trận hồi quốc cũng không vẻ vang gì, lại không biết đường nào kiếm sống. Họ tập hợp nhau bàn bạc, thu dọn tàn tích ở lại đại quốc, không làm ăn đàng hoàng được thì làm phỉ, dù sao đại quốc cũng giàu có màu mỡ, không lo chết đói.
Đám tàn quân, nay là thổ phỉ, lưu lạc mãi đến Đông châu. Ban đầu còn có thể dựa vào địa thế để tung hoành, sau bị đánh bật đến nỗi co cụm trong núi, cuối cùng phải trở về Tây Vực.
Trở về rồi, lại nhận ra những hứa hẹn lúc trước của hoàng đế chẳng qua là bánh vẽ. Nhìn cảnh sống xung quanh thì cảm thấy không thể như thế mãi, muốn làm một chuyện gì kinh thiên động địa nhưng chưa nghĩ ra, vừa hay biết được Chung Vô Mị về Tây Vực.
Chung Vô Mị cười khẩy: Thì ra muốn lợi dụng ta. Các ngươi nghĩ hay lắm, dùng dòng máu hoàng thất của ta để lật đổ tên hoàng đế già kia, thay đổi triều đại, mộng mơ cuộc sống đẹp hơn. Nhưng xem lại mình đi, trong tay nửa tấc sắt, quân số không có, thủ lĩnh cũng không, lấy gì địch với hắn.
Kẻ kia lặng thinh. Chung Vô Mị lạnh lùng nói tiếp: Muốn mưu đồ chuyện lớn phải có kế sách rõ ràng. Các ngươi hoặc quá hão huyền, hoặc là ngu ngốc. Lại còn cứu ta nữa, may mà thành công, không thì chết cả nút.
Kẻ kia thành thực: Chúng ta biết đánh trực diện không thắng nổi nên dùng ám khí...
Chung Vô Mị cười khổ: Cũng còn được. Nhưng ngươi đã nghĩ tới chưa, ta về được đại quốc đã đành một lẽ, ta tự có tính toán, nếu ở đây mãi sẽ có chuyện...
Kẻ kia lại chực sửng cồ lên: Ngươi không được đi!
Chung Vô Mị liếc mắt nhìn y, trong đầu suy tính. Hắn nói: Trước hết các ngươi phải giúp ta một việc, xong rồi sẽ bàn tiếp.
Hoàng đế Tây Vực khi biết Chung Vô Mị đã đào thoát thì điên cuồng cho quân lùng trên sa mạc nhưng không chút tăm hơi. Sau y nghĩ ra một cách để dụ Chung Vô Mị xuất hiện.
Hàn Diệp qua nhiều tháng nóng lòng đợi tin tức, cuối cùng cũng đón được sứ thần Tây Vực mang thuốc giải sang. Sứ thần ngoài thuốc cho thái tử còn mang theo một bộ quần áo, tấu lên rằng Chung Vô Mị đột nhiên gặp bạo bệnh qua đời, trước lúc nhắm mắt có nguyện vọng hậu táng tại quê nhà, mong vương phi và vương tử sang đưa tiễn.
Lâm Thù nghe tin dữ, không muốn chấp nhận, nhưng nhìn tư trang của chồng liền òa khóc. Nghĩ cũng không nghĩ, nói với Hình bộ sự sẽ sớm lên đường.
Hình bộ sự xót con, song nghĩa tử là nghĩa tận, huống chi còn là phu phu cầu thân, lại yên tâm vì con và cháu ngoại sẽ đi theo đoàn sứ thần Tây Vực, đảm bảo an toàn.
Lâm Thù sửa soạn, vài ngày sau ôm con gái vừa qua tháng thứ bảy ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip