P2.5. Đổi chỗ

Lâm Thù len lén vào chỗ tắm, chỉ vài tấm vạt quây qua loa, những ngày đầu Lâm Thù còn không quen, thực tình muốn chống cự nhưng chẳng có cách nào đành phải dùng. Nước hiếm, đội hộ đoàn đều tắm chung cả. Nhưng Lâm Thù không chung đụng được, đành phải lùi lại chờ mọi người xong xuôi. Thường thì chỉ còn một hai gáo nước, Lâm Thù dùng khăn thấm lau qua là hết.

Trước nay làm quý tử nhà quan, sau lấy chồng được nựng nịu trong tay, Lâm Thù không thiếu thứ gì, chưa từng nghĩ một chút nước cũng phải dè dặt, nhưng giờ thì phải vậy. Nắng kinh khủng, cứ như ở Tây Vực mặt trời sà xuống gần mặt đất hơn. Da Lâm Thù ửng đỏ dưới thời tiết sa mạc, trang phục nhiều lớp vải chống nắng càng thêm ủ hơi hầm hập. Trên đường rong ruổi, Lâm Thù dõi mắt vào khoảng cát mênh mông, càng đi càng tuyệt vọng, nếu không có quý nhân ra tay phù trợ, có lẽ bản thân đã bỏ mạng, bản thân mình đã vậy, huống gì một đứa trẻ mới qua nửa tuổi. Lâm Thù mơ hồ không biết chỗ mình lạc mất con là ở đâu, tới nơi nào cũng hỏi dò nhưng chỉ càng thêm não lòng. Mỗi bước đều nhớ con, muốn biết con có an ổn không, chỉ mong nó kiên trì một chút.

Lâm Thù cũng hiểu ra tại sao Chung Vô Mị thích lò dò ngậm mút da dẻ mình thế, mỗi lần gần gũi đều ngâm nga nói mình mát lạnh như băng. Lúc ấy Lâm Thù cho là hắn dẻo miệng, còn mắng hắn. Lâm Thù ứa nước mắt. Nếu có thể gặp lại hắn, nhất định sẽ không ra vẻ rầy rà hắn, để hắn mặc sức vùi đầu vào thỏa thích, nhưng tiếc là không còn cơ hội nữa, muốn nhìn mặt hắn một lần cuối cũng không được.

Có lẽ do không hợp địa cư mới, vệ sinh không đầy đủ, da Lâm Thù hơi tấy lên, càng chà xát nhiều càng rát. Chỗ áp sát khi cưỡi ngựa và hai lòng tay nổi lên những bong bóng li ti, sau đó vỡ ra, loang lổ thành vảy khô cong, buổi đêm nhiệt độ hạ thấp lại hanh hao, những chỗ vảy nứt rãnh rồi ứa máu, khẽ động là đau. Lâm Thù không biết làm sao, cũng không có gì để thoa, chỉ cố chịu đựng. Có lúc nghĩ nếu con bị như mình thì khó chịu lắm. Có lúc tưởng tượng đến vẻ mặt nhăn nhó của Chung Vô Mị. Con cún quấn người đó sẽ cuống quýt mời thầy thuốc, vừa bôi cao mỡ vừa xuýt xoa, Lâm Thù sẽ bĩu môi chọc tay vào má trêu hắn. Lúc ấy chỉ xem là vụn vặt, bây giờ cứ như một giấc mộng.

Lâm Thù cũng không ngờ mình đến đúng lúc Tây Vực có loạn. Phản nghịch nổi lên đòi lật đổ hoàng đế đương triều, nghe nói dây mơ rễ má với quân phỉ ở Đông châu, Lâm Thù tự nhiên có ác cảm trong lòng, song lại tự nhủ không liên quan đến mình, chỉ thấp thỏm vì cảnh hỗn loạn sẽ càng làm tình hình khó khăn hơn, mong sao nhanh qua cơn xào xáo để dễ tìm con. Ngặt nỗi thương buôn qua lại bán tin cho bên đó, mỗi lần có người tới Lâm Thù đều tìm cách lánh đi, dù sao cũng mang tiếng em dâu hoàng đế, nếu bọn phản nghịch biết thì lành ít dữ nhiều.

/

Nắng lên trong trẻo nhưng đường đã đọng tuyết, Nhậm Nhất Hiệp hơi hoảng. Hắn từ phủ đường về đã thấy trống trải. Hạ nhân nói Tiết Thiệu khi đi không mang ai theo hầu, bên cạnh chỉ có phu xe, còn dặn nếu hắn hỏi thì nói đã ra ngoài đi dạo là được.

Nhậm Nhất Hiệp lập tức lọng cọng chân tay. Trừ lần đi lạc mới đây, Tiết Thiệu trước nay chưa bao giờ chủ động rời xa hắn. Có cách mặt cũng trong chốc lát, hoặc hắn công cán rời nhà thì vẫn biết chắc Tiết Thiệu ở đâu, làm gì, bây giờ đột nhiên nghĩ về Tiết Thiệu, trong đầu hắn gọn lỏn mấy chữ "không biết", "không rõ", Tiết Thiệu đi đâu, làm gì, gặp ai, thậm chí phục sức thế nào, ủ ấm đủ không hắn cũng tù mù, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Nhậm Nhất Hiệp lại tuông ra cửa, đang lập cập tháo ngựa thì nghe tiếng lao xao. Tiết Thiệu khoan thai đi vào, thấy hắn chỉ nhìn lướt qua, hắn cởi trường bào cho thì đứng yên nhưng chẳng nói gì.

Nhậm Nhất Hiệp gỡ nút thắt ở cổ áo, nhìn xuống cái bụng tròn nhô lên đang được Tiết Thiệu đỡ lấy rồi nhìn lên gương mặt hơi se vì gió lạnh: Em đi đâu? Lạnh quá, sao không đội mũ?

Nhậm Nhất Hiệp chuyền cái áo cho hạ nhân, ấp cả hai tay lên bầu má Tiết Thiệu. Tiết Thiệu nói ngắn: Đi mua rượu.

Cổ họng Nhậm Nhất Hiệp nghẹn một cái. Khi hắn ngớ ra thì Tiết Thiệu đã bước qua bậc cửa, ngồi xuống bên bàn đặt sẵn vò rượu nhỏ, chắc là phu xe nhanh chân mang vào trước.

Tiết Thiệu lồng tay trong túi sưởi, hơi hất cằm về phía vò sành nâu sậm loáng bóng: Mùa đông uống rượu cho ấm. Nhậm Nhất Hiệp hơi bực. Hắn biết Tiết Thiệu dạo này không vừa mắt hắn, nhưng hắn tình nguyện bị giày vò, còn hơn để Tiết Thiệu tự hại thân như vậy. Kể cả khi không mang thai, thân thể Tiết Thiệu đã yếu đuối không hợp dùng mấy thứ độc địa, bây giờ lại còn chủ động mua rượu về dùng để dằn dỗi hắn. Hắn nén giọng nói: Em đang có thai, không nên uống.

- Chàng đó.

Nhậm Nhất Hiệp thoáng ngỡ ngàng nhưng hiểu ngay. Ra là Tiết Thiệu muốn hắn uống.

Hắn ngập ngừng. Trước nay hắn không uống rượu. Vả lại chưa kịp ăn gì.

Tiết Thiệu thủng thẳng: Uống đi cho ấm lòng. Còn không muốn thì nói.

Nhậm Nhất Hiệp hỗn loạn không rõ vui buồn. Tiết Thiệu mua đồ cho hắn, nhưng hắn chột dạ không biết nên làm theo hay thôi, bên nào ít hậu quả hơn.

Nãy giờ Tiết Thiệu không thèm nhìn hắn, nói thì nói, mắt vẫn mông lung hướng về phía trước. Hắn một tay cầm vò rượu, một tay nắm tay Tiết Thiệu qua làn vải túi sưởi. "Cảm ơn phu nương. Ta uống đây."

Tiết Thiệu không nói gì. Hắn nhắm mắt cứ thế nuốt xuống, một hơi đến cạn.

Nhậm Nhất Hiệp không thêm được câu nào, gục ngay lên bàn.

Tiết Thiệu ngồi yên một lúc, không thấy động tĩnh thì lay lay tay hắn. Nhậm Nhất Hiệp mặt trắng bệch đè xuống mặt bàn đến méo cả ra, thở sâu như trẻ nít. Tiết Thiệu đi ăn, đi tắm, lên giường ngủ.

Thao thức hoài vẫn không vào giấc, Tiết Thiệu quay sang nhìn hắn. Đã có lúc Tiết Thiệu muốn phó mặc đời này cho hắn. Từ nhỏ đến lớn chỉ khi gần hắn Tiết Thiệu mới yên tâm rằng mình sẽ không chịu thiệt. Thế mà hắn không thành thực, chân ở Nam lòng hoài Bắc. Nếu là trước đây Tiết Thiệu sẽ nhịn, dù sao nhịn mãi cũng thành quen, với ai cũng có thể nén lòng kìm xuống. Nhưng bây giờ dưới tay đã có thêm một đứa con, nếu còn nhịn nữa thì không chỉ mình mà nó cũng phải ấm ức theo, vả lại người ta sẽ không vì mình biết điều mà tử tế.

Nếu hắn không yêu thì ta chẳng việc gì phải buồn vì hắn, Tiết Thiệu tự nhủ.

Nửa đêm, Nhậm Nhất Hiệp lờ mờ tỉnh, thấy mình vẫn nguyên vị tại bàn. Tiết Thiệu đã thở đều, chắc là ngủ ngon. Đầu Nhậm Nhất Hiệp đau như búa bổ, cổ họng rát như có cục than nóng đặt vào. Hắn đi tìm nước uống, nghĩ Tiết Thiệu không muốn chung giường với hắn, nếu không đã thức hắn dậy giục sửa soạn đi ngủ. Nghe nói người say sẽ rất mùi, hắn nhấc tay áo lên ngửi nhưng mơ hồ không thấy có gì khó chịu. Hắn rũ người nhìn Tiết Thiệu, buồn rầu ra ngoài.

Tiết Thiệu ăn cháo sớm, nghe hạ nhân mách gia gia nghỉ ở thư phòng, vẫn chưa dậy, nghĩ chuyện hôm qua nói uống là uống ngay, hẳn là sẵn cớ để tách phòng, dằn chén nói: Từ nay ta ngủ thì đóng cửa, thư phòng dùng tốt như vậy, thích thì cứ ở đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip