5. 🆘‼️🔞 TRUYỆN KINH DỊ❗
Bầu văn play.
Tuấn có bầu.
Plot:H song tính, đã chấp nhận nằm dưới nhưng khi vào việc mới phát hiện ra T cũng vậy. H tức lắm, nằm dưới ok thôi nhưng bị lừa thì không trả đũa không được. Và sau đó..."Con đầu lòng nhường em sinh hie hie hie"
--------------------------------------
Cung Tuấn gác cả hai chân lên bàn, biếng nhác ngửa lưng dựa thành ghế. Vai váy bầu trễ nãi tuột xuống không buồn sửa để lộ mảng da trắng tươi như lõi chuối, bầu ngực lum lúm báo hiệu cơ thể sắp vào kỳ sinh nở. Hai cánh tay dài ngoẵng vươn ra ôm lấy thẩu trái cây ghé hờ trên đỉnh bụng, nhô cao đến ngang tầm mặt, cái thai đã gần 7 tháng rồi.
Trương Triết Hạn đi từ nhà tắm ra, thích thú dựa tường ngắm tác phẩm có một không hai trên đời mà anh góp phần. Mấy ngón tay suôn láng như ngọc tiêu nhón lấy trái nho trong thẩu, vỏ quả tím thẫm tựa da thịt ngậm dấu vài ngày sau ân ái, hơi loang vệt phấn trắng lờ mờ lại vương ánh nước. Môi dưới đầy căng mọng mút lấy. Chà. Nóng.
Da mặt Cung Tuấn chai lên. Trương Triết Hạn ghé sát cậu từ phía sau, ngắm nghía đám lông tơ run rẩy trên mặt cậu. Cậu biết chắc anh đang nén nhịn cười thành tiếng, đầu cậu bốc hoả, cơn giận đã mấy tháng vẫn chưa tan hết.
- Đại ca! Anh còn muốn gì???
Trương Triết Hạn ngang ngược leo qua thành ghế trượt xuống bên cạnh cậu, nhún vai: Anh có muốn gì đâu nào. Ăn nhẹ đi.
Vai cậu bị cánh tay chắc nghiến kéo tới. Một quả nho chuyền qua hai đầu lưỡi gọn trơn. Cung Tuấn để mặc Trương Triết Hạn bóc vỏ tách hạt ngay trong miệng cậu, lòng thầm mắng đối phương khoe khoang nhưng không thể phủ nhận kỹ thuật thượng thừa. Mùi thơm tinh khiết của Trương Triết Hạn hoà lẫn với vị trái cây ngọt gắt khiến Cung Tuấn chỉ muốn nuốt xuống cho bằng hết.
Trương Triết Hạn rời ra, nhếch mép nhìn vệt mờ vương bên khoé môi Cung Tuấn, tay hướng thẳng tới đáy bụng căng tròn. Cậu chống cự kịch liệt nhưng đã bị kìm vào một cái hôn khác, lấn lướt bạo liệt đến tối tăm mặt mũi. Thật đúng là, đứa nào có bầu đứa ấy thiệt!
Giờ thì ngón tay Trương Triết Hạn đang lòn giữa hai vách. Suối róc rách ri rỉ rồi rậm rực tuôn ra. Mấy trò này với anh chỉ là chuyện nhỏ. Cung Tuấn ngửa đầu, nửa thả mình chìm vào vũng mê, nửa cố gắng bài xích, muốn tự làm chủ mà không được, buột miệng mắng: Con mẹ anh!Tức thì gấu váy bị tốc lên không kiêng nể gì nữa, mông bị tóm lấy nhay cho một cái: Hỗn quá đấy! Muốn đêm nay không ngủ không?
Cung Tuấn rên hừ hừ. Sóng tràn từng đợt rưới đẫm đôi bờ, nhịp đậm và chắc dồn tới lui ép đến sủi bọt. Trương Triết Hạn quá hiểu cậu. Ở đâu và lúc nào. Còn anh có rất nhiều cách. Từ khi dại dột để anh chiếm thế thượng phong thì Cung Tuấn chỉ biết chịu trận. Nghĩ rằng một lần bồi tội là xong, ai ngờ dính bầu. "Đợi đẻ rồi thì anh chết với em."
Nhưng đó là mong ước ở thì tương lai, còn giờ đây cậu đang dở tỉnh dở say, tự động mở đùi cho Trương Triết Hạn chăm sóc bằng lưỡi, tay anh đã chuyển sang lần tìm điểm P trong hũ nút bên dưới. Sét cứ thế đánh tới đì đùng làm Cung Tuấn choáng váng, cảm giác đến thở cũng không nổi. Nguyền rủa thật sự, cái gì anh ấy cũng giỏi.
Trương Triết Hạn cố ý dụi chỏm mũi nhèm nhẹp nước vào sườn má Cung Tuấn - vẫn đang ngửa đầu lên thành ghế sô pha, kiên nhẫn đợi cậu hoàn hồn hé mắt ra chực ai oán thì bảo: Đừng làm nũng, em vui rồi còn anh thì chưa đâu, bé ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip