1 - [Lăng Việt] - Thỏ trắng và đại phu

[ Cổ đại ] - [ Yêu nhân giới ]

Mặt trời kéo dài bóng Lăng Duệ trên mặt đất, hắn men theo ánh chiều tà đi trên con đường mòn nhỏ sát bìa rừng trở về nhà. Thường ngày hắn không hay về trễ như vậy nhưng hôm nay có người bệnh nặng đột xuất phải túc trực cả ngày, khiến Lăng Duệ cũng có chút mệt mỏi. Bốn bề rừng rậm vắng lặng như tờ, hắn đeo túi thuốc trên vai sải bước thật nhanh hòng về đến đầu làng kịp mặt trời lặn, buổi tối ở trong rừng không phải việc an toàn gì cho cam.

Chợt từ xa có tiếng động xuyên màn cây vun vút lao tới, một con thỏ trắng tròn như màn thầu mới ra lò phóng tới nhào vào lòng Lăng Duệ làm hắn loạng choạng suýt té ngã. Hắn định thần nhìn vật nhỏ đang ôm trong lòng, đôi mắt long lanh đen láy, đầu mũi phiếm hồng dụi dụi vào ngực hắn, trên tai còn có vết rách dài đang chảy máu. Đáy lòng Lăng Duệ chợt gợn lên một cảm xúc khó tả, hắn không suy nghĩ nhiều liền một mạch ôm thỏ con về nhà.

Lăng Duệ sinh ra thì mẫu thân cùng lúc qua đời, may mắn được vị đại phu cưu mang mẹ mình nhận làm con nuôi truyền cho y thuật. Năm hắn mười lăm tuổi nghĩa phụ trở bệnh dùng hết tiền trong nhà mua dược liệu cứu chữa, đến khi ông mất tài sản chẳng còn lại gì còn phải đi vay bạc chôn cha. Hiện tại Lăng đại phu chỗ nào gọi cũng đến nhưng nợ mấy năm liền không trả nổi, căn nhà tranh rách mỗi mùa mưa đều dột tả tơi.

Hắn lấy bộ y phục duy nhất còn lại trong nhà phủ lên rổ mây cho thỏ ngọc nằm xuống, cẩn thận băng bó lại vết thương trên tai cho nó. Thỏ con bị chạm đau chỉ nhẹ run một chút, vừa xong lại nhanh nhẹn leo vào lòng hắn áp mặt lên ngực. Lăng Duệ cả người mềm nhũn, vừa xoa vừa nựng hỏi nó từ nay có muốn ở lại đây với hắn không, nhà hắn tuy nghèo nhưng nhất định chăm sóc nó chu đáo. Đôi chân ngắn ngũn tì lên ngực hắn rướn mặt lên cao, ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn một lát rồi dụi mũi như hôn lên má.

Lăng Duệ tim như nhảy múa ăn vội màn thầu ban sáng để lại rồi ôm thỏ ngọc vào phòng ngủ, hứa sáng mai sẽ đưa nó đi mua cỏ khô. Hơi ấm từ nguồn sống rất lâu mới có được khiến giấc ngủ trở nên êm dịu chưa từng thấy, hắn ngủ một giấc đến mặt trời lên cao mới lờ mờ tỉnh dậy, tay dụi mắt chưa kịp đặt xuống đã hốt hoảng tới thần hồn chấn động. Nằm trong vòng tay hắn là một nam nhân dáng người thanh mảnh căng tràn sức sống, bờ ngực đẩy cao lấp ló trong vạt áo tơ mỏng, vòng eo nhỏ tựa vươn tay đã có thể ôm hết, phía dưới nữa thì....

Một trận nóng ran xộc thẳng lên mũi Lăng Duệ, hắn đưa tay chạm vào chất dịch đỏ hồng vừa tràn ra trên mặt, thần hồn càng thêm chấn động.

"Duệ lang...." Người trong lòng cất giọng thanh như chuông bạc, vừa mở mắt đã vội vàng ôm lấy cổ hắn "Duệ lang làm sao vậy? Mũi chàng chảy máu rồi."

Y đem vạt áo tơ mềm tinh khiết lau máu cho hắn, thoang thoảng vương lại đầu mũi Lăng Duệ mùi hương câu hồn đoạt phách. Hắn nuốt nước bọt đứng phắt dậy lùi lại mấy bước, trịnh trịnh trọng trọng cúi người "Xin hỏi công tử ở đâu đến, tại sao lại ở trong phòng của ta? Hình như ta chưa từng quen biết người."

"Duệ lang." Giọng nói như lông vũ phẩy vào lòng Lăng Duệ, nhẹ như mây đi vào tai hắn "Em là Vương Việt, thê tử của chàng."

Trái tim Lăng Duệ rơi ào vào đáy mắt tựa hồ thu nhưng vẫn cố gắng gượng lùi xa thêm mấy bước "Công tử xin đừng nói bừa, ta tuy gia cảnh bần hàn nhưng là người đọc sách thánh hiền, không thể vấy bẩn thanh danh công tử."

"Hức, gia gia nói đúng thật mà, loài người là đồ phụ bạc."

Hắn nhìn nước mắt lấp lánh rơi xuống khuôn mặt mỹ lệ, cực kỳ khó khăn mở miệng "Công tử...đừng...khóc."

"Chàng còn gọi em là công tử, ai cho chàng gọi em là công tử, bạc tình lang."

Y thút thít cong môi nhìn hắn "Chàng đưa em về nhà, ôm ấp sờ mó em còn bảo từ nay ở đây với chàng sẽ chăm sóc em chu đáo. Em tin tưởng đến ngủ cũng ngủ cùng chàng rồi, bây giờ chàng muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"

"Thỏ...ngươi là thỏ trắng...."

"Coi như chàng còn có lương tâm."

Lăng Duệ vuốt mồ hôi tuôn ra hai bên tóc mai "Thỏ trắng này...."

"Tiểu Việt, gọi là Tiểu Việt."

"A...à...Tiểu Việt."

"Vâng em đây Duệ lang." Lăng Duệ chưa nghĩ được câu tiếp theo liền thấy người nặng trịch, Vương Việt thoắt cái nhào vào lòng hắn mỉm cười "Gia gia nói chỉ có phu quân của em mới được gọi em là Tiểu Việt."

"Phu...quân...."

"Vâng là chàng đó."

Vương Việt chu môi hôn lên má hắn rồi vô cùng tự nhiên cởi áo ngoài vứt xuống đất. Lăng Duệ cùng tay cùng chân rối bời loạn xạ kéo lên cho y, bắp ba lắp bắp nói lúc này còn quá sớm, hắn cần thời gian chuẩn bị. Vương Việt chớp chớp mắt nhìn hắn, áo ngoài của y lúc nãy dính máu muốn thay thì cần hắn chuẩn bị cái gì, y là thỏ trắng nên ghét nhất áo ngoài dính bẩn. Mặt mày Lăng Duệ lại xông lên một trận nóng rực, hắn tự nhận đọc bao nhiêu sách thánh hiền bây giờ lại suy nghĩ lệch lạc cái gì vậy, thật quá xấu hổ rồi.

"Ta đi tìm gì đó cho ngươi ăn."

Hắn đi đến nửa canh giờ mới mang về một túi cỏ khô đưa cho Vương Việt, bản thân mình thì ăn bột mì pha với nước nóng. Vương Việt đưa cỏ khô lên miệng, vừa nhai vừa chống má nhìn hắn chằm chằm, cười tủm ta tủm tỉm. Lăng Duệ cúi đầu ăn giả vờ không thấy nhưng tay chân gượng gạo múc mãi không vào miệng được bèn gợi chuyện để lảng đi.

"Thân ta bốc thuốc chữa bệnh cả đời không trả hết nợ, ngươi ở đây chỉ chuốc khổ vào thân."

Vương Việt vẫn không dời ánh mắt, say đắm nhìn hắn "Em không chê phu quân nghèo, mong phu quân cũng đừng chê em phiền."

"Thỏ trắng này, ngươi không hiểu thế nào là phu thê đâu, mau về nhà với gia gia ngươi đi."

"Thế chàng dạy em đi, gia gia nói em rất thông minh đó." Vương Việt chống tay lên bàn kề sát mặt Lăng Duệ "Phải làm cái gì mới gọi là phu thê?"

"Ta đi xem bệnh, đi xem bệnh! Ngươi ở nhà đừng đi lung tung."

Hắn cao giọng đứng phắt dậy cầm túi thuốc bước nhanh ra cửa, đến lúc đi thật xa mới đủ bình tĩnh đứng lại đưa tay lên ngực. Điên thật rồi, điên thật rồi, Lăng Duệ lấy một viên thuốc cho vào miệng, vuốt vuốt mặt thầm nhủ không được trúng yêu thuật của thỏ tinh.

Hắn đi đến y quán mà lòng thấp thỏm, không biết thỏ trắng có chạy đi đâu phá phách hay không, nếu dân làng phát hiện đã hoá hình nhất định sẽ bị đánh chết. Thỏ con đó hiền lành ngoan ngoãn như vậy, hắn bỏ lại một câu rồi rời đi thật quá tội nghiệp rồi. Nghĩ tới nghĩ lui liền không kiềm lòng được, hắn nhân lúc vắng khách xin ông chủ cho về nhà sớm một hôm.

Lúc Lăng Duệ mở cửa cả căn nhà đã yên ắng không tiếng động, hắn gọi mấy lần cũng không có ai trả lời. Những suy nghĩ lúc chiều cứ lặp đi lặp lại giục hắn chạy khắp ngõ trên hẻm dưới tìm kiếm, ra đến tận bìa rừng cũng không thấy tăm hơi. Đáy lòng Lăng Duệ chùng xuống, bần thần rảo bước đến mặt trời khuất núi mới về tới nhà.

Hắn vừa thắp sáng đèn thì giật mình, ánh mắt dịu dàng nhìn thỏ con gối đầu lên bàn sách an ổn ngủ, dưới sàn còn có rất nhiều rau quả dại. Bây giờ hắn mới có cơ hội nhìn kỹ, khuôn mặt y xinh đẹp tựa tranh vẽ, từng đường nét thanh tú như hoạ lên từ bút mực thượng phẩm. Nốt ruồi nơi gò má hút lấy toàn bộ ánh nhìn của Lăng Duệ, hắn đưa tay muốn chạm lên.

"Duệ lang." Thỏ trắng chớp mắt mấy cái "Ngày nào chàng cũng về trễ như vậy sao? Em chờ ngủ quên mất."

"Ngươi lúc trưa đi đâu?"

"Em thấy ở nhà không còn gì ăn nên vào rừng tìm, chàng ăn thử xem thích loại nào lần sau em lấy tiếp."

"Rốt cuộc là ta nuôi ngươi hay ngươi nuôi ta?"

"Màn thầu đó vừa khô vừa cứng, ăn rau quả không phải tốt hơn sao?"

Lăng Duệ thở dài gom mớ rau quả dại ra sau bếp rửa sạch, nấu một nồi canh mang lên bàn. Hắn múc ra bát đẩy đến trước mặt Vương Việt "Pháp lực của ngươi chỉ dùng để thay áo ngoài thôi à? Mấy thứ này đều phải tự làm?"

"Chàng chê em sao?"

"Không phải, ta trước đây sống một mình ăn gì cũng được, bây giờ có thêm ngươi sẽ khác. Tuy không dư dả nhưng cũng không cần để ngươi ra ngoài nhổ rau hái trái, nhỡ để người khác nhìn thấy rất nguy hiểm."

Vương Việt nghe Lăng Duệ lo lắng cho mình thì tủm tỉm cười, ngoan ngoãn ăn hết bát canh còn luôn miệng khen ngon. Trong lúc chờ hắn dọn dẹp, y vào phòng trải chăn màn phẳng phiu rồi thay một bộ y phục mới, vừa trắng vừa thơm ngồi trên giường chờ sẵn.

Lăng Duệ nhìn thấy thì đuổi cũng không nỡ đuổi, nằm nép sát vào góc giường chừa phần lớn cho y. Vương Việt cách một lúc thì nhích sang một chút, đến lúc cất tiếng ngực đã dính sát vào người hắn.

"Duệ lang, cần phải có một người nuôi một người mới được sao?"

"Hả?"

"Bọn yêu tinh trong rừng nói ăn chung ngủ chung là trở thành phu thê, nhưng chàng còn hỏi em là ai nuôi ai. Em thấy chàng vất vả như vậy, đi tìm thức ăn cho chàng thì không thể thành phu thê sao?"

"Ngươi thấy có gì không đúng à?"

"Nếu em giúp được thì chàng không cần phải ngày nào cũng về nhà muộn, em không muốn chàng nuôi em." Vương Việt gương mặt phụng phịu vòng tay ôm ngang người hắn.

Lăng Duệ không tránh né cũng không có hành động gì, chỉ nhàn nhạt trả lời "Nói đùa thôi, không cần ai nuôi ai. Ngủ đi."

Y dụi má vào cánh tay hắn "Phu quân, chúng ta ăn chung ngủ chung, chàng cũng gọi em là Tiểu Việt rồi, từ nay thành phu thê."

"Ngủ đi."

Bàn tay Lăng Duệ đưa lên chạm vào mái tóc mềm, dịu dàng ve vuốt. Từ trước đến nay ngoài nghĩa phụ ra chưa từng có ai sợ hắn vất vả, sợ hắn về nhà muộn càng không nói đến muốn cùng hắn san sẻ khổ nhọc. Căn nhà tranh nát của hắn ngoài tủ đựng y thư và chiếc giường này ra thì không còn gì giá trị, y có phải đã nhìn thấy rõ vẫn muốn ở bên hắn? Đời này của Lăng Duệ sống đến bây giờ cuối cùng cũng chờ được một người...à là một con thỏ nguyện ý cùng hắn trở thành phu thê.

Thỏ ngốc, ta mang em về nuôi giải sầu không phải để làm thê tử, em có hiểu từ nuôi ấy không. Nhưng không hiểu cũng không sao cả, từ nay không ai nuôi ai, chúng ta cùng nhau san sẻ cuộc sống này.

Trở thành phu thê.

Từ đó buổi sáng Lăng Duệ đến y quán chẩn bệnh, buổi chiều ra chợ mua nguyên liệu về nấu ăn, buổi tối ở nhà ôm ấp thê tử. Cuộc sống giản dị bình đạm cứ thế trôi qua, mái nhà dột có người giúp sửa, trở về nhà có người chờ sẵn, mệt mỏi có người tựa lưng.

Hắn mỉm cười nhìn bóng lưng đang cặm cụi ngoài sân vườn nhỏ, đôi tay thoăn thoắt làm việc cực kỳ tháo vát "Tiểu Việt! Ta về rồi."

"Phu quân!" Thỏ trắng vui vẻ chạy đến trước mặt hắn, giơ lên một củ cải to "Chàng xem em trồng được củ to thế này này, chắc chắn bán được giá, chúng ta sẽ sớm trả hết nợ thôi."

Hắn nhéo má tròn phúng phính ửng hồng của y, vô cùng cưng chiều hôn lên trán "Thê tử của ta giỏi nhất, nhưng chọn ra phần ngon nhất ngày mai ta cùng em đem về cho gia gia."

"Phu quân thật tốt."

"Thỏ ngốc, vì ta yêu em mà, gia gia của em cũng là gia gia của ta."

"Em cũng yêu chàng." Vương Việt nhón chân hôn chụt vào môi hắn.

Giọt mồ hôi lấp lánh từ trán Vương Việt rơi thẳng vào tim Lăng Duệ, hắn cúi người bế thê tử ôm vào lòng, vừa đi vừa hôn.

Hôm nay lại là một ngày dùng cơm muộn.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip