12 - [Tuấn Triết] - Ngai vàng

Lá khô rơi lả tả xuống thềm ngọc, rơi vào lòng bàn tay kẻ ngồi trên ngai nhung đỏ còn thoang thoảng mùi trầm hương. Hắn bóp vụn mảnh lá khô vang lên âm thanh răng rắc, hoà cùng tiếng người chửi rủa bị kéo lê trên đất đang dần dần khuất xa. Đồ con hoang, nghiệt chủng, không bằng trâu chó!

Hắn nhếch môi hít lấy mùi vị thoả mãn, thả những ngón tay thon dài buông nắm lá khô rơi vụn trên đất. Chửi hay lắm, chửi thật là mát tai, càng nghe càng muốn giữ bọn chúng ở lại ngày ngày chửi hắn làm vui. Nhưng mà tiếc thật, ái hậu của hắn thích yên tĩnh, y mà nghe được lại nhăn đôi mày kiêu kỳ kia thì hắn sẽ phát điên mất.

Giờ này ái hậu của hắn đang ở đâu nhỉ?

Hắn sải chân bước trên nền bạch ngọc lãnh lẽo, người hầu hai bên từ xa đã quỳ gối không dám ngẩng mặt lên. Hắn liếc mắt nhìn về hướng tiếng chân vừa cộp xuống sàn, phẩy tay cho quân hầu lôi tên tổng quản đang bụm miệng sợ đến ngã ra đất đi xử chết. Ái hậu của hắn không thích tiếng động, thân là hoàng đế đến bước vào chính điện hắn cũng chỉ dám đi đường vòng. Bất kể thứ gì ảnh hưởng đến sự yêu thích y dành cho hắn, chỉ có con đường chết.

Trên chiếc ngai vàng lộng lẫy nạm những viên đại minh châu hắn cất công mang về tỉ mẩn chạm khắc, một con mèo trắng kiêu sa như bà chúa tuyết đang nằm trên thảm lông vịt biển Eider*, dụi chiếc mũi hồng hồng vào sự xa hoa quyền quý. Đẹp quá, mỹ miều quá! Hắn say mê ngắm nhìn dáng vẻ y thụ hưởng công trình hắn quỳ gối dâng lên cho riêng mình y.

Hắn nhớ vào ba năm trước, cũng trong mùa thu xào xạc lá vàng này, hắn vẫn còn là một tên hoàng tử ngoài giá thú đến người hầu cũng có thể ức hiếp. Trong ánh sáng chói mắt từ cửa thông gió dội vào căn phòng tăm tối của hắn, một con mèo lông trắng như tuyết nằm dài trên ghế đệm giương đôi mắt màu ngọc bích nhu hoà nhìn hắn. Có lẽ, chưa từng có ai đó trên đời nhìn hắn âu yếm như thế.

Hắn chậm chạp tiến đến gần nó, mải miết ngắm nhìn sinh vật xinh đẹp nhất hắn từng thấy qua trong đời. Ngón tay hắn rón rén giơ lên chạm vào nó, bất chợt được sinh vật tuyệt mỹ này dụi đầu vào bàn tay, đem hết sự mềm mại ấp áp len qua từng kẽ tay ấp vào lòng. Hắn cứ thế ôm lấy nó, vỗ về nó, yêu chiều nó như chính sinh mạng của mình.

Để nó trở thành nguồn sinh lực duy nhất giúp hắn sống qua từng ngày.

Rồi mùa đông tới, hắn như mọi năm mang chiếc áo ấm cũ rách nhàu trên người, bị hoàng hậu gọi ra sân xem người tuyết tới tím tái thân thể. Nhưng khác với mọi năm, lần này hắn cười rất tươi. Hắn mang bát canh nóng bốc khói trở về phòng, thay một bộ đồ mới để xua đi hơi lạnh mới dám chui vào chăn, sợ mèo trắng bên trong bị hắn làm cho nhiễm lạnh.

Mèo trắng giương đôi mắt xanh biếc nhìn đôi môi tái nhợt của hắn, đưa đệm thịt mềm chạm vào gò má còn vương hơi lạnh. Đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt mình hồ hồ như chìm vào cơn mộng mị, đôi đệm thịt mềm hoá thành bàn tay tròn vuốt ve làn da. Trước mặt, đôi mắt xanh phẳng lặng như mặt hồ tháng tám chớp chớp đôi hàng mi cong, hé nụ cười như cánh trà my gọi hắn Tuấn Tuấn.

Trên người y mặc bộ nội phục trắng thuần lả lướt, cổ áo trễ sâu thấp thoáng những gò bồng mơn mởn. Y nói mình tên Hạn Hạn, Hạn Hạn vì Tuấn Tuấn mà hoá thành người, Tuấn Tuấn có vui không? Hắn gật đầu, đê mê nhìn thân thể nuột nà bước xuống giường bưng bát canh ấm lên giường cho hắn. Y mỉm cười ngọt hơn mứt quả đầu mùa, chầm chậm đút hết bát canh cho hắn.

Cung Tuấn há miệng uống canh, đôi mắt lại không thể rời từng chuyển động trên cơ thể mỹ miều. Từ khe ngực dưới cổ áo trễ sâu đến đôi chân thuôn dài trên đường xẻ cao hút mắt, mỗi nhịp thở đều mị hoặc câu dẫn. Ánh nhìn say sưa của hắn làm y bất giác bật cười, đưa ngón cái lau đi vệt canh còn sót lại trên môi. Y hỏi, Tuấn Tuấn có muốn ấm hơn không?

Cung Tuấn bất ngờ nhìn y nắm bàn tay mình đặt lên phía đùi trong, kéo xuyên vào lớp vải mướt mát đi đến những nơi hắn chưa từng lường tới được. Y lật người ôm hắn đè lên người mình, vẫn vươn lấy ngón tay tròn xoa xoa gò má hắn. Đuôi mắt y ẩn chứa ý cười, đẩy con ngươi màu ngọc bích nhìn sâu vào mắt hắn. Tuấn Tuấn, vẫn như thường ngày chàng âu yếm em thôi.

Cung Tuấn vươn bàn tay khe khẽ chạm lên tóc y, vuốt theo nếp tóc dọc xuống mang tai, từ vành tai đẩy ngón cái mơn man cưng nựng. Hạn Hạn cười khúc khích luồn tay ôm cổ hắn, khoé mắt y cong cong bảo Tuấn Tuấn đáng yêu quá, chàng thật sự xem em là con mèo thường ngày sao?

Y rướn người ngồi dậy để hai đầu mũi chạm nhau, vô tình hữu ý làm tuột cổ áo xuống khỏi bờ vai mơn mởn. Y phả hơi thở nóng vào mũi hắn, nếu là vậy thì hình như thường ngày Tuấn Tuấn rất thích dụi mặt vào người chọc cho em cười, bây giờ chàng có muốn không? Y nghiêng đầu để cánh môi mát lạnh ôm lấy môi hắn, từng chút một quấn lấy lưỡi hắn, dạy hắn cách thưởng thức mật ngọt.

Hửm, Tuấn Tuấn có muốn không? Làn môi vừa rời ra y liền nhón người để mặt hắn áp vào ngực mình, tay vòng qua mông. Giọng y truyền từ đỉnh đầu, vừa vuốt ve cổ hắn vừa hỏi, chàng có muốn ủ ấm em nhiều hơn không, sao chàng không trả lời? Chàng chê em là mèo tinh, hay chê em là nam tử?

Đôi tay vòng dưới hông siết chặt, y ngẩng mặt rên rỉ một hơi, ưm...chắc là Tuấn Tuấn không chê em rồi. Y luồn tay vào cổ áo kéo ra quần áo hắn, ngã người ôm hắn nằm xuống giường. Đôi mắt Cung Tuấn như phủ một tầng mê mị, bên tai vang vọng giọng y cười, xúc giác da thịt không rời được những nhịp chạm vào cơ thể y.

Hắn chỉ biết mình say mê sinh vật này quá đỗi.

Trời đông phủ sương mờ lên từng ô cửa sổ chạm trổ tráng lệ, Hạn Hạn nghiêng người áp làn da mượt mà lên người Cung Tuấn. Đôi mắt màu ngọc bích của y cong cong, khoé môi đẹp như tranh vẽ mỉm cười nồng đượm nhìn hắn. Y nói chỗ này quá ồn ào, người hầu ngày nào cũng quát tháo inh ỏi. Còn nữa, căn phòng này quá tối, ghế đệm cũng rất cứng, còn hôi mùi sơn cũ.

"Em muốn nằm trên ngai vàng ở giữa chính điện ngoài kia sưởi nắng, người hầu xung quanh quỳ gối không được phát ra âm thanh nào."

"Được không Tuấn Tuấn?"

Và hắn bất chấp tất cả dâng lên ngai vàng cho y.

Không cần biết bản thân đã làm bao nhiêu chuyện, nghe bao nhiêu lời mắng chửi, Cung Tuấn đều cảm thấy vô cùng thoả mãn.

"Hạn Hạn, hôm nay thời tiết rất đẹp, ra ngoài đi dạo với ta."

Hắn bước thật khẽ đến ngồi xuống bên cạnh y, bàn tay ve vuốt bộ lông mềm. Giọng Cung Tuấn trầm trầm, trong không gian vắng lặng vang lên từng tiếng rõ mồn một. Hắn hỏi em có từng nghe câu chuyện về con hồ ly phụng mệnh thần linh làm sụp đổ một vương triều chưa. Bàn tay hắn vẫn đều đều ve vuốt, kể từ ngày đầu tiên đó Hạn Hạn vẫn luôn như vậy, lúc nồng nhiệt khi chẳng chút đoái hoài, không cách nào biết được trong lòng y muốn điều gì.

Càng khiến hắn mỗi ngày một cuồng si hơn, mỗi ngày càng muốn chiếm lấy y đến điên dại.

"Có điều ta cảm thấy tên vua đó rất ngu ngốc". Hắn vươn những ngón tay thon dài lần xuống chiếc cổ trắng mềm, nhịp điệu mơn man càng chậm, giống như những lời hắn âm trầm thốt ra, từng từ từng chữ một. "Dâng tất cả cho người không coi mình là quan trọng nhất, cả thể xác lẫn linh hồn người đó cũng không chiếm được, em nói xem nên gọi gã là gì?"

"Gọi là chàng đang uy hiếp ta."

"Đúng rồi!"

Ngón tay hắn nắm lấy cái cổ trắng vừa hóa trở lại hình người, đẩy cằm y kề sát vào mặt mình. Hắn gia tăng lực tay đủ để y cảm thấy đau nhói nơi hắn chạm vào, phả hơi thở nóng rực vào vành tai y, vừa hôn vừa chầm chậm nói. Trương Triết Hạn, ta chỉ nói với em một lần. Thứ gì ta có thể cho em ta đều có thể lấy lại, còn có thể giam cầm em mãi mãi chỉ được nhìn thấy một mình ta. Đừng để ta cảm thấy em để tâm đến thứ gì đó hơn ta.

Hạn Hạn đẩy đôi con ngươi màu ngọc bích mỹ lệ nhìn vào mắt hắn, khóe môi khẽ nhếch, há miệng cắn ngón tay hắn ứa máu. Y đưa chiếc lưỡi nhám hồng hồng liếm lên vết thương, từ từ nhấm nháp vị máu nóng của đức vua. Đôi tay mềm dẻo ôm vòng lấy cổ hắn để vạt áo xẻ sâu rơi tuột xuống một bên vai, vết đỏ hằn trên cổ hiện lên nổi bật, càng làm kiều mị thêm dáng hình mê ái y quấn lấy hắn.

"Thời tiết có đẹp bằng chàng không?"

Cung Tuấn không trả lời nữa. Hắn ngự trên chiếc ngai vàng nạm ngọc phủ lông vịt biển Eider ôm lấy ái hậu của mình, dùng cơ thể hắn nhắc cho y nhớ rằng thứ gì mới là thượng tôn trong cuộc đời của y. Trương Triết Hạn, lời ta nói em không để vào tai cũng được, nhưng em cứ thử làm sai nó thêm một lần nữa đi.

Hạn Hạn cào vào bờ vai rộng của hắn thở ra từng tiếng rên rỉ, ngửa đầu nhìn khuôn mặt âm trầm lại không giấu nổi sự si mê dành cho mình. Y đặt bàn tay lên trái tim hắn, lắng nghe tiếng đập chiếm hữu cuồng dại không ngừng vang dội. Nụ cười trên khóe môi tuyệt mỹ lại cong lên, yêu ta như vậy, thật không nỡ moi nó ra làm bữa trưa mà.

Cung Tuấn, số ngai vàng bọn người kia dâng lên cho ta còn không đủ chiếm hết vương quốc này của chàng sao, còn lo ta yêu thích cái ngai ngọc này hơn chàng à. Ưm...nhưng mà chưa từng có ai làm ta kích thích như vậy. Cướp ngôi đã kích thích, làm hoàng đế lại càng kích thích. Chàng nói xem, khi nào ta mới nỡ ăn tim chàng đây?

Cung Tuấn nắm cằm y kéo đến gần mình, hắn có chút không vui, trong tiếng thở dốc vẫn gằn giọng hỏi y đang nghĩ cái gì, có nghe những lời hắn vừa mới nói không. Hạn Hạn yếu ớt đánh vào vai hắn, mắng xấu xa quá đi, chàng làm người ta kiệt sức đói chết rồi mà mới nghĩ tới bữa trưa chàng cũng không cho.

"Những chuyện đó ta lo thay em, không được nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài ta, đã nghe chưa?"

"Ưm...rõ rồi....."

Vẫn luôn chỉ nghĩ về một mình chàng thôi.

- Hết -

Vịt biển Eider là loại vịt có bộ lông đắt nhất thế giới, sinh sống ở Iceland, lông của tụi nó màu xám ^^

Fic lấy bối cảnh sự kiện mới của Tuấn Tuấn nên văn phong không thuần cổ trang TQ í 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip