15 - [Tuấn Hạn] - Hoa, anh và tình dược
Người ta giới thiệu với Trương Trương Hạn, người đến chụp ảnh ở tiệm hoa của anh tên Cung Tuấn. Hắn là một minh tinh rất được săn đón ở Trung Quốc. Anh có thể thấy đó, các bộ cánh hắn diện đều là hàng costom-made nổi tiếng.
Trương Triết Hạn là người yêu hoa. Không có ngoại lệ để anh tiếp đón những kẻ không cùng mục đích. Ngoại trừ, nếu một trong số đó, là một bông hoa.
Calla Lily đen quyến rũ. Vươn cái cổ cao kiêu hãnh cùng đôi mắt nhung huyền bí lướt nhìn người đối diện. Hút lấy họ vào từng đường nét cơ thể tuyệt mỹ, hờ hững giấu sau lớp vải hầu che đậy.
Tựa vẻ đẹp bị trù ếm.
Một khi đã nhìn thấy, không còn đường thoái lui.
Trương Triết Hạn cúi mắt mỉm cười. Cung Tuấn, anh thích cái tên này.
Buổi chụp ảnh nhanh chóng kết thúc. Trương Triết Hạn tiễn người ra cửa, lịch sự bắt tay chào tạm biệt. Nhưng người Pháp còn đặc biệt yêu thích lãng mạn. Hơi ấm quyến luyến nơi những đầu ngón tay khẽ ghì lâu một chút. Dúi vào mảnh giấy nhỏ vừa vặn đủ chỗ cho địa chỉ nhà riêng của mình.
Anh cất giọng thì thầm, bật ra từ khuôn miệng mê đắm đến vô cùng nghiêm túc.
"Calla, em có muốn ngủ với tôi không?"
Cung Tuấn tìm thấy được. Calla trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là xinh đẹp.
Xinh đẹp ơi, em có muốn ngủ với tôi không?
Thật là một lời đề nghị lãng mạn.
*Cách!*
Người đàn ông sau cánh cửa gỗ nâu vừa mở ra, khoác lên mình bộ suit đen lịch lãm, như cánh hoa Calla Lily vương mùi gió lạnh. Hắn gấp gáp đẩy Trương Triết Hạn lên tường, để lại nơi hõm cổ vết cắn đỏ hồng, nở rộ rực rỡ.
"Anh thích đưa người khác về nhà lắm sao?"
"Khi có lời mời, em đều sẽ tới như thế này à?"
Tiếng trả nhỏ dần về sau. Vì Cung Tuấn lại cắn. Hắn thích làm hoạ sĩ, phác trên làn da mình yêu thích những tuyệt tác nhuốm màu ái tình. Cái thứ chất liệu lạ lẫm. Chạm được một lần, lại khiến hắn muốn chạm thêm nhiều lần nữa.
Hay bởi vì, hắn thích người này.
Cung Tuấn hít một hơi dài trước cổ áo choàng tắm trễ sâu của Trương Triết Hạn. Thơm quá! Mùi hoa cỏ, tinh khôi thuần khiết của cánh đồng chiều. Nắng dìu dịu.
Nghịch lý quá!
Hắn luồn tay vào bên trong áo choàng. Trống trơn. Bên dưới Trương Triết Hạn không mặc gì cả. Xúc cảm chạm đến nơi căng tròn mẩy mịn quá sức chân thật, quá sức làm người ta mê đắm.
Dưới cổ áo đầy đặn cơ ngực mướt mát, lấp ló đầu nhũ đã rất muốn phơi mình. Cho hắn thoả sức ngắm nhìn vẻ đẹp mang đầy khao khát.
Người toát ra vẻ rù quến dẫn dụ thế này, lại mang trên mình mùi hương của đồng cỏ xanh. Nguyên sơ. Ngây ngất.
Không khác gì một tộc tiên sa đoạ. Nhuốm hết cái đê mê loạn lạc của thế gian, nhưng sâu trong xương tuỷ vẫn mang nét thánh khiết thuở đầu.
Khiến Cung Tuấn say đắm quá!
Đến cái điệu bộ thở dốc hồng hộc, gặm lấy vành tai hắn gọi, "Calla ơi, Calla à, em làm tôi phát điên lên được." Cũng không có chút diêm dúa nào, chỉ làm hắn cảm tưởng lời trên môi miệng một người, sao lại có thể êm ái đến dường ấy.
Hắn mênh mang tiến vào cơ thể anh. Trương Triết Hạn đón lấy, siết chặt. Bàn tay anh ghì trên vai hắn. Mỗi lần bó cơ nóng hổi bên dưới thúc mạnh, anh lại cấu vào tấm lưng nhỏ giọt mồ hôi.
Cung Tuấn không thấy đau. Hắn điên cuồng thúc giục, người dưới thân phản kháng đáp trả. Vô cùng kích thích, vô cùng mỹ mãn.
Hắn liếm quanh cổ Trương Triết Hạn. Trước khi vứt đi bộ áo mưa thứ tư, Cung Tuấn để lại một dấu răng sâu hoắm ở nơi chói mắt nhất.
Như đánh dấu con mồi.
Đe doạ những kẻ muốn xâm phạm lãnh thổ.
Hắn vuốt ve mái tóc anh, đặt lên môi một nụ hôn trìu mến. "Tôi có lịch trình. Lần sau sẽ đến tìm anh."
Bông hoa Calla Lily đen kiêu kỳ của Trương Triết Hạn, đẹp quá.
Sau đó thỉnh thoảng Trương Triết Hạn sẽ mua vài quyển tạp chí đặt ở tiệm hoa. Của người không liên quan gì đến thế giới của anh, nhưng anh cứ muốn ngắm nhìn người ấy.
Buổi tối đầu thu gió thổi dìu dịu. Trương Triết Hạn vừa khoá cửa tiệm thì bắt gặp một vị khách đến muộn. Anh ta mặc quần jean, áo sơ mi giản dị. Trên tóc mai còn lấm tấm mồ hôi.
Giọng anh ta vội vã. "Xin lỗi! Tôi tên là Cung Tuấn."
"Hửm?"
Tay Cung Tuấn lóng ngóng, chìa ra một hộp chocolate hạnh nhân. "Lần trước vội quá không kịp chào hỏi anh đàng hoàng."
Hắn nở nụ cười ngây ngốc như thiếu niên mới lớn, lần đầu được đứng trước người yêu. "Tôi xin phép được theo đuổi anh."
Hắn lại gãi gãi mũi, kịp bào chữa trước khi người kia trả lời. "Tôi nghĩ anh mở tiệm hoa, mua hoa ở nơi khác tới thật sự không phải phép lắm. Nhưng mà tôi tới muộn. Xin lỗi....."
"Không sao!"
Trương Triết Hạn rút chiếc khăn tay ươm mùi đồng cỏ của mình, lau mấy giọt mồ hôi chảy dài bên thái dương hắn. Anh rũ mắt dịu dàng, trả lời hắn.
"Sau này đừng chạy vội thế nữa. Trời tối gió nhiều, dễ bệnh."
"Anh Triết Hạn!"
"Gọi Hạn Hạn được rồi."
"Hạn Hạn, tôi muốn mời anh ăn tối."
"Được."
Cung Tuấn cúi người xách giúp Trương Triết Hạn mấy túi đồ, nhân cơ hội gọn gàng đan chặt mười ngón. "Hạn Hạn, em có muốn đi dạo với tôi không?"
Trương Triết Hạn vô tình vấp chân một cái, cũng gọn gàng tựa vào ngực hắn. "Vừa hay, em chưa thấy đói."
Ánh đèn đường chiếu sáng lên sườn mặt Cung Tuấn, trầm ấm nồng nàn như mùi hương trên người hắn. Trương Triết Hạn dụi dụi đầu mũi, nũng nịu hít lấy.
"Calla, anh vẫn xinh đẹp như vậy."
Giọng hắn cũng như dỗi hờn. "Datura, còn em vẫn ngọt ngào chết người như vậy."
"Cái quái gì Datura cơ chứ!"
Trương Triết Hạn đấm bùm bụp lên vai hắn. Cười giòn tan.
Tên Cung Tuấn này dám gọi anh là cà độc dược. Nhưng mà, sắc đẹp hay độc dược, đều chết người mà nhỉ?
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip