4 - [Sơ Dạ] - Tướng quân và đạo sĩ

[Cổ đại]

Gió mang vị ngọt thơm từ những xiên hồ lô ngào đường hoà vào không khí phố chợ mùa xuân chạm đến đầu mũi Long Phi Dạ, nhưng ánh mắt của y lại hướng về một thiếu niên mặc thanh y giản dị ngồi ở góc khuất bên cạnh. Đôi mắt thiếu niên sáng trong phẳng lặng, chốc chốc vô thức ngước lên nhìn những xâu hồ lô được bán vơi dần, mỗi lần đều thoáng động thật khẽ tựa lá khô rơi trên mặt hồ. Trên tay thiếu niên cầm chiếc bánh bao không còn hơi ấm, vừa ăn vừa vui vẻ xé mấy miếng khô khốc cho con chó nhỏ đang nghịch cỏ dưới chân hắn.

Long Phi Dạ là tướng quân của doanh trại vùng biên thành này, đóng quân đã được năm năm. Trong năm năm này y chưa từng về nhà, cũng không còn người thân mong ngóng, mọi năm đều đi dạo ở khu chợ này đến mức thuộc lòng từng ngõ ngách. Nhưng y chưa từng gặp người này, hay đúng hơn là chưa từng gặp người nào có thể khiến mình nhìn quên cả thời gian như hắn.

"Tiểu huynh đệ sao lại ngồi ở đây, không thấy lạnh sao?"

Đôi mắt thiếu niên thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh trở về phẳng lặng, đứng lên quy củ cúi chào "Tại hạ Đông Phương Nguyệt Sơ núi Thiên Tàng, vâng lệnh sư phụ xuống núi phục yêu trừ ma giúp đỡ bá tánh. Đa ta huynh đài quan tâm, đạo gia bọn ta có pháp lực hộ thể, không lạnh không lạnh."

Long Phi Dạ cười thầm. Hiện tại quốc thái dân an, triều đình đẩy mạnh bài trừ mê tín bàng môn tả đạo. Tiểu đạo sĩ nghèo rớt mồng tơi này ngồi ở đây đến năm sau cũng không có người nhìn đến, huống chi là chí hướng phục yêu trừ ma giúp đỡ bá tánh của hắn. Thật khiến y không đành lòng nhìn đôi mắt phẳng lặng ấy dao động chỉ vì tiếc nuối một xâu kẹo hồ lô.

"Gặp được đạo đệ ở đây thật là may mắn quá, ta họ Dạ là biên sư của quân doanh trấn giữ biên thành này. Mấy hôm nay liên tục xảy ra những sự việc kỳ quái, lòng ta cứ lo lắng không yên, mong đạo đệ ra tay giúp đỡ."

Ánh mắt Đông Phương Nguyệt Sơ lập tức sáng rỡ khiến Long Phi Dạ cũng nâng khoé môi vô thức mỉm cười. Đạo sĩ ngốc sợ người ta không biết mình nghèo, còn ba hoa sư phụ dạy chỉ cần cho ăn cho mặc là đủ, tiền công tuỳ lòng người, nói một hồi sợ y đổi ý liền sửa lại không cần tiền công cũng được. Thỏ con này Long Phi Dạ không bắt về nuôi thì còn chờ ai nữa.

"Biên sư đừng khách sáo, gọi ta Nguyệt Sơ là được."

"Sơ đệ cũng đừng khách sáo, ta chỉ là một chức quan ghi chép nhỏ, gọi Dạ ca là được."

"Cho đệ hết." Long Phi Dạ mua hai xâu kẹo hồ lô đưa đến trước mặt Đông Phương Nguyệt Sơ, nhẹ mỉm cười "Ngon lắm."

"Dạ ca không ăn sao?"

"Ta không thích đồ ngọt."

"Vậy huynh thích cái gì?"

"Ta ít khi thích thứ gì lắm." Y nghiêng mắt nhìn mật đường từ hồ lô theo nhịp cắn phủ bóng đôi môi Đông Phương Nguyệt Sơ khiến hắn phải đưa lưỡi quét qua một vòng liếm trọn vào trong "Ngon không?"

Hắn cười tít mắt đáp lại, từng chuyển động trên cơ thể đều không giấu được vui vẻ "Ngon lắm, huynh ăn thử đi."

Trong lòng Long Phi Dạ nhộn nhạo khó tả, bàn tay giấu sau lưng siết chặt giữ biểu cảm lãnh đạm khi há miệng ăn cùng một xâu hồ lô hắn đưa tới, y muốn nói ngon nhưng môi lại bật ra một câu khác "Đệ và các sư huynh đệ trên núi cũng hay đút nhau ăn cùng thế này à?"

"Không có, nghĩ tới thôi đã thấy ghê rồi."

Long Phi Dạ không hỏi nữa, một đường cùng hắn ăn hết hai xâu hồ lô, mỗi lần được hắn đút tới đều ngọt ngào mỉm cười đáp lại. Y hiếm khi thích thứ gì nhưng một khi đã thích thì không cần biết lý do, tỉ như thanh bảo kiếm y đổi mạng để có được này, phải giữ bên cạnh cả đời.

Đông Phương Nguyệt Sơ theo Dạ ca của hắn về doanh trại, cảm thấy chức quan biên sư quả thực oai phong. Suốt dọc đường đi đều có người hành lễ cúi chào, còn được ở một lều to. Chỉ có điều tướng quân đã về nhà đón tết, quân doanh đề cao kỷ luật không thể tự tiện sắp xếp, đành phải để hắn ở cùng lều với y. Tất nhiên hắn không ý kiến, được ăn được ở còn được trừ yêu thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Trong lều chỉ có một chiếc giường, Đông Phương Nguyệt Sơ sau khi ăn hết ba bát cháo Bát Bửu thì no nê ôm bụng đi tới đi lui nhìn ngó. Hắn chọn một góc xa giường Long Phi Dạ nhất làm chỗ ngã lưng, sợ mình làm phiền đến sinh hoạt hằng ngày của y. Hắn vừa đặt người ngồi xuống chưa bao lâu Long Phi Dạ đã trở về lều, tay mang theo chăn gối và một bình trà nóng.

"Sơ đệ sao lại ngồi dưới đất thế kia, lên giường ngồi đi."

"Dạ ca khách sáo khách sáo, ta lang bạt rày đây mai đó quen rồi huynh không cần nhường giường cho ta đâu."

Long Phi Dạ rót một chung trà bước tới khuỵ gối đưa cho hắn, ôn tồn cười "Đệ uống trà đi, nếu không chê thì lên giường ngủ cùng với ta."

Tiết trời đầu xuân se se lạnh, Đông Phương Nguyệt Sơ lại không biết nổi mặt mình hay chung trà trên tay nóng hơn. Trong đầu hắn bật lên hàng vạn câu đáp nhưng cuối cùng lại hồ hồ gật đầu theo Long Phi Dạ lên giường. Từ lúc nằm xuống đắp chăn thì hít thở hắn cũng chỉ dám khe khẽ, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Long Phi Dạ nằm phía ngoài thấy hắn chưa ngủ thì dặn có thấy gì không thoải mái cứ nói với y, không cần khách sáo.

Đông Phương Nguyệt Sơ im lặng một lúc thì lên tiếng, giọng hắn nhỏ như sợ bị y nghe thấy "Dạ ca và các huynh đệ trong quân doanh cũng thường ngủ cùng nhau thế này à?"

"Không có, nghĩ thôi đã thấy ghê rồi."

Khuất trong bóng tối hắn không thấy được Long Phi Dạ đang cười, mà thần trí hắn bây giờ cũng chỉ đủ nghĩ về tiếng thình thịch liên hồi bên ngực trái. Đông Phương Nguyệt Sơ từ lúc sinh ra tới nay chưa từng trải qua cảm giác này.

Quân doanh từ lúc hắn đến liên tục xảy ra những chuyện kì quái, khi thì là đốm lửa bay lượn nhập nhoè, lúc lại có tiếng bước chân giữa nơi không người. Hắn điều tra suốt mấy ngày không có manh mối, bùa chú cũng không có tác dụng, mọi dấu vết khi lần đến nơi đều đột nhiên mất dạng. Long Phi Dạ không hối thúc hắn, y như giao ước ban đầu một ngày ba bữa đều chăm sóc chu đáo, cách ngày lại dẫn hắn đi dạo phố, mua hồ lô ngào đường cho cả hai vừa thưởng cảnh vừa ăn.

Từ chợ xuân về doanh trại phải đi qua một đoạn đường tối, hai người về gần đến nơi thì bất chợt bị một đốm lửa bùng cháy chặn trước mặt. Từng luồng khí lạnh thấu xương áp chặt sống lưng cuốn Đông Phương Nguyệt Sơ theo đốm lửa đi thẳng vào rừng, tới khi định thần thì xung quanh đã là một mảng đen mù mịt không thấy lối ra. Hắn ngay lập tức nắm lấy tay Long Phi Dạ, ánh mắt thiết tha "Dạ ca đừng sợ."

Long Phi Dạ mím môi gật đầu.

Trăng sáng vằng vặc chiếu lên khuôn mặt hai người, hắn mỉm cười nhìn y, bàn tay vẫn nắm chặt không buông "Chúng ta bị cuốn sâu vào rừng rồi nhưng Dạ ca đừng lo, ta đi nhặt củi đốt lửa sưởi cho huynh."

"Ta sợ."

"Được được, huynh nắm chặt tay ta thì không sao nữa, chúng ta cùng đi nhặt củi."

Long Phi Dạ đan chặt mười ngón với Đông Phương Nguyệt Sơ, bộ dạng sợ sệt nép sát vào người hắn, đến khi nhóm lửa xong vẫn níu lấy không rời. Trời khuya phủ sương mờ lên mái tóc hai người, giọng nói y cất lên khe khẽ run "Là yêu quái sao?"

"Rất kỳ quái, ta vẫn không nhìn ra yêu khí."

"Chẳng lẽ là ma?"

Đông Phương Nguyệt Sơ cởi áo ngoài khoác lên cho Long Phi Dạ, nhẹ giọng an ủi "Lúc nãy bất ngờ không kịp ứng phó, bây giờ ta đã giăng kết giới xung quanh đây rồi, nhất định bảo vệ huynh an toàn trở về."

"Trời lạnh lắm."

"Không sao, ta có pháp lực hộ...."

Cả người Đông Phương Nguyệt Sơ như bị sét đánh, ba hồn bảy vía bay tán loạn không nói thành lời. Hắn bắt đầu thầm niệm chú, phải trục xuất yêu ma nhiễu loạn tâm trí, đừng hòng lấy hình ảnh Dạ ca ra quyến rũ hắn. Dạ ca là người tuấn tú ôn nhu nhân hậu nhất trên đời, nếu không có y chắc giờ này hắn đã thoi thóp đói rét ngoài đường. Hắn kính y hộ y còn không hết lại dám lấy y ra bày trò mê hoặc, thật không thể tha thứ!

"Thanh tâm ấn! Giải!"

"Sơ đệ." Vòng tay Long Phi Dạ vẫn ôm ngang người hắn, ngước lên đôi mắt long lanh tràn ngập lo lắng "Đệ sao vậy? Mặt đệ đỏ quá."

Mặt Đông Phương Nguyệt Sơ càng đỏ như ứa ra được máu, Dạ ca của hắn là ôm hắn thật, không phải trúng pháp thuật của yêu ma. Thanh tâm chú không có tác dụng, tim hắn như sắp vỡ ra rồi, hắn phải nói gì đây phải nói gì tiếp theo đây?

"Sơ đệ, ta làm đệ khó chịu sao?"

"Không phải!" Hắn giật thót vội dựng thẳng lưng ra bộ giải thích "Ta bị ảnh hưởng từ chú thuật, ảnh hưởng chú thuật thôi...À...ừm ta đang nghĩ có lẽ tối nay chúng ta nên ở lại trong kết giới chờ trời sáng để đảm bảo an toàn. Vất vả cho Dạ ca rồi."

"Không vất vả, nhưng mà áo choàng không đủ ấm."

"Ta ôm huynh ngủ, Dạ ca chịu khó một chút."

"Không khó." Long Phi Dạ nương theo cánh tay hắn đang ôm qua vai mình mà nép vào ngực, vòng tay ôm ngang hông hắn "Ta tin đệ sẽ bảo vệ ta an toàn."

Hơi thở ngày càng nóng rực khiến tiếng ừm phát ra từ cổ họng hắn trở nên trầm khàn, vọng đến bên tai thêm từng lời Long Phi Dạ nói "Trên đời này ta không tin đệ thì còn tin ai." Bàn tay Đông Phương Nguyệt Sơ đặt trên vai y vô thức siết chặt, mang hơi ấm từ hai thân thể dần dần hoà vào nhau. Những điều này sư phụ chưa từng dạy hắn nhưng hắn biết bản thân muốn mãi mãi bên cạnh bảo vệ người này.

Sáng sớm hôm sau khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn mây xua đi làn sương mù phía xa, tả hữu hộ quân nhìn thấy bóng Long Phi Dạ yếu ớt tựa vào lòng Đông Phương Nguyệt Sơ để hắn dìu đi. Áo ngoài của hắn khoác trên người y, tay đặt lên eo, ánh mắt nồng nàn tình ý nửa bước đi nửa ôm ấp suốt cả đoạn đường. Tả hộ quân hít một hơi leo khỏi tháp quan sát chạy đến trước mặt hai người hành lễ, báo tin có An Vương tới thăm.

Đông Phương Nguyệt Sơ thảng thốt nhìn người vừa nãy còn nép trong ngực mình nháy mắt chỉ cười một cái dặn dò hắn về lều nghỉ ngơi liền sải bước rời đi. Bóng lưng y thẳng tắp hiên ngang, khí độ lạnh lùng nghiêm nghị, giống như những gì xảy ra mấy ngày qua đều là giấc mơ của một mình hắn. Hắn vội vàng chạy đi tra xét tất cả các nơi, phát hiện dấu vết quả thực giống giả dạng yêu tà nhưng trước đây hắn lại lơ đãng bỏ qua.

Họ Dạ kia đánh lạc hướng hắn...là họ Dạ kia lừa hắn!

Lúc đến hắn chỉ có một thân đơn bạc, lúc rời đi cũng không mang theo gì, mấy món Long Phi Dạ tặng đều ngay ngắn trả lại trên bàn cho y. Đông Phương Nguyệt Sơ đói meo ngồi trong căn miếu hoang đến tối mịt, lửa cũng không thèm đốt, cứ luôn miệng niệm hết thanh tâm chú này đến tuyệt tình chú kia.

"Sơ đệ."

"Đa tình tự cổ không dư hận, dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ...."

"Sơ đệ là đang đọc chú thuật gì sao?"

Đông Phương Nguyệt Sơ không nhìn người đang bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn "Long tướng quân thứ tội, tại hạ sức hèn tài mọn không đủ năng lực giúp ngài, xin Long tướng quân về cho."

Long Phi Dạ cúi mặt thở dài "Tên của ta đệ cũng biết rồi, không ngờ kế hoạch này lại bại lộ nhanh như vậy. Là tại ta không biết cách làm quen với người mình thích, nhưng Sơ đệ à," y nhích đến sát người hắn nhỏ giọng, "đệ bỏ đi cũng nên đi xa một chút, tránh gây hiểu lầm là đệ cố tình để ta tìm được."

"Họ Long kia!"

Tiếng ừm còn chưa ra khỏi miệng Long Phi Dạ đã bị đẩy ngã xuống đất, tay chân cứng đờ không cử động được. Y trợn trừng nhìn Đông Phương Nguyệt Sơ hung hăng đè lên người, đưa tay xé toạc y phục mình "Đông Phương Nguyệt Sơ!!!"

"Dạ ca mắc bẫy rồi, huynh tự mình nộp thân mà ta còn khách sáo thì có phải quá có lỗi với huynh không?"

"Ngươi dám thi chú ta! Đông Phương Nguyệt Sơ!"

"Dạ ca...." Hắn vén mấy sợi tóc mỏng rơi trên trán Long Phi Dạ, ánh nhìn man mác cúi đầu hôn lên mi mắt y "Cảm giác bị lừa khó chịu lắm huynh biết không? Ta lần đầu gặp huynh cũng đã thích huynh rồi. Nếu...nếu huynh nguyện ý...ta đưa huynh về núi Thiên Tàng ra mắt sư phụ."

"Được, ngày mai khởi hành."

"À...ừm...ta......"

"Y phục cũng xé rồi còn ấp úng cái gì nữa?"

"Dạ Dạ...lúc nãy ta không phải cố ý, sau này sẽ bù đắp cho em thật tốt."

Chú thuật trên người Long Phi Dạ được giải, y rướn người kề sát mặt hắn, một tay choàng qua cổ một tay luồn vào trong áo "Không tin chàng thì còn tin ai."

Y cả đời chinh chiến sa trường, một lòng trên tận trung với vua dưới bảo hộ dân chúng, chưa từng được ai nắm tay ủ ấm, chưa từng được ai mặc nguy hiểm vẫn ôm chặt vào lòng. Y đối với hắn không còn đơn thuần là cảm giác yêu thích muốn chiếm giữ ban đầu, mà là đau thấu tim gan khi không được ở bên và hạnh phúc tột cùng khi thấy người trước mắt.

"Dạ Dạ, ta yêu em."

"Ta cũng yêu chàng, Sơ Sơ."

Tân niên nhiều năm sau đó, người ta không nhìn thấy một đạo sĩ bần hàn ngồi dưới vệ đường tiếc nuối từng xâu hồ lô được bán đi nữa, cũng không nhìn thấy một tướng quân cô đơn dạo bước khắp mọi ngõ đường.

Người ta nhìn thấy họ tay trong tay đi bên cạnh nhau.

Và hạnh phúc đến mãi mãi sau này.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip