6 - [Tuấn Triết] - Chúc mừng sinh nhật Hạn Hạn
Trong khu rừng khuya phủ kín sương mù dày đặc, mờ mờ ẩn hiện bóng một thư sinh lưng đeo hành lý đang lạc bước không tìm thấy lối ra. Thư sinh mệt mỏi tựa người vào gốc cây to lớn phủ đầy rong rêu, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy một vị công tử bạch y thướt tha xách đèn lồng đỏ đi qua.
Góc áo vị công tử bị gió thổi bay chạm vào bàn tay, thư sinh ngơ ngẩn nhìn khuôn môi hồng hé mở nụ cười hỏi mình có muốn theo y về nhà nghỉ tạm một đêm không. Chàng hồ hồ bước theo chân y, mùi hương tóc tơ trong gió thoảng quấn lấy đến khi sực tỉnh đã ngồi bên giường được người nâng trà lên đến miệng.
Công tử bạch y thấy chàng có chút né tránh tiếp xúc gần gũi thì khoé mắt phiếm hồng như muốn khóc, nói mình tên là Nhiếp Tiểu Hạn, bị trúng lời nguyền yêu ma nhốt ở đây đã mấy năm. Tiểu Hạn cô đơn lắm, may mắn gặp được công tử đây thật là thoả nổi lòng, mong công tử đừng lạnh nhạt với y.
Thư sinh như bị mặt hồ ngập đầy xuân sắc trong mắt y cuốn lấy, chàng nói mình tên Ninh Thái Tuấn, trên đường lên kinh ứng thí vô tình lạc vào nơi đây. Chàng nhẹ nhàng nâng cằm y lên, để đôi môi anh đào bóng mẩy lấp loáng hé mở. Thư sinh nói đã gặp mặt ắt là thiên duyên tiền định, ông trời bắt chàng phải cứu giúp y, có phải là dùng cách trao cho y tấm thân này.
Bạch y công tử chưa kịp hạ mắt xuống đã bị đôi môi của thư sinh áp lấy, lập tức đưa đầu lưỡi lượn vòng khắp khoang miệng thưởng thức một lượt rồi quấn lấy lưỡi y hút trọn từ gốc đến ngọn. Nhiếp Tiểu Hạn bị đẩy theo nụ hôn ngã xuống giường, môi bị ngậm lấy đến chảy dài những sợi tơ lấp lánh thấm ướt khoé miệng.
Y thở dốc bị Ninh Thái Tuấn đè chặt hai tay xuống giường, đem mảnh y phục trắng thuần quấn chặt hai tay đẩy ngược lên đỉnh đầu. Chàng dùng răng cạy mở từng lớp từng lớp, môi nhếch lên nhìn nơi giữa hai chân y đã nhô cao từ bao giờ. Đầu lưỡi nhớp nháp lại vươn ra áp lấy từ gốc, chầm chậm men theo từng sợi gân lên đến đỉnh đầu.
Khoang miệng ấm nóng ngậm chặt người dưới thân, kết hợp với nhịp độ của lưỡi và vòm họng không ngừng nhiệt tình chăm sóc. Công tử bạch y ngửa cổ nhẹ thở hắt một tiếng, đánh vào vai kẻ đang liếm lấy sữa chua đến mê say "Em chơi ăn gian, hôm nay nói cho anh chơi mèo vờn chuột mà. Anh không chịu, uổng công anh cosplay cả buổi."
"Anh muốn vờn thế nào?"
"Em phải từ chối, phải nói nam nam thụ thụ bất thân để anh tự leo lên người em ngồi."
"Vậy anh leo lên đi."
Thư sinh nho nhã chớp mắt liền xả vai trở về làm cún bự, ngã người ra để mèo con nũng nĩu nhà mình dễ leo lên ngồi. Mèo nhỏ muốn chơi diễn kịch giữa đường bị phá kịch bản tất nhiên rất muốn xưng xỉa nhưng chạm vào nơi đã nhô cao nóng bỏng tay của chồng yêu thì cơ mặt giãn ra phớn phở gấp mấy chục lần.
Trương Triết Hạn chống tay đỡ đầu kề sát mặt Cung Tuấn, tay luồn từ đùi men theo lớp vải từ từ dần lên trên, nheo mắt thích thú "Tóp mỡ rau răm, không thèm mặc quần lót luôn, gấp lắm hả?"
"Anh nói xem có gấp không?"
Anh cười cười xoay mặt ngồi ngược lên bụng cậu, đùa giỡn kẹp Cung Tuấn nhỏ giữa ngón trỏ và ngón giữa lắc qua lắc lại, một tay thì vén lên cánh mông tròn ngửa cao đang phóng to dưới tầm mắt Cung Tuấn. Trương Triết Hạn vỗ nghe tiếng chát, mông thật có cái giá của mông thật, vỗ cái nào cậu nuốt nước bọt cái nấy. Anh bắt đầu cầm bàn tay cậu đặt lên hông mình, kéo dài xoa tới xoa lui từ eo xuống mông và ngược lại, rồi bất chợt cúi đầu ngậm lấy Cung Tuấn nhỏ.
Cung Tuấn lớn rên khẽ nắm lấy hai cánh mông trắng mẩy trước mặt, đổ dầu bôi trơn vào tay xoa đều khắp một lượt. Người bên trên hì hục liếm mút, người bên dưới khoan khoái đưa một ngón hai ngón rồi ba ngón lần sâu vào bên trong thớ thịt đỏ hồng, nhịp nhàng đến khi đôi mắt cả hai cùng phủ một màu thống khoái.
Cung Tuấn lau vệt trắng đục vương trên khoé môi Trương Triết Hạn, lần bàn tay anh tiếp tục vuốt ve gọi mời Cung Tuấn nhỏ tỉnh giấc. Cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu, mê man ấn khe núi nộn thịt nuốt trọn lấy mình, từng nhịp từng nhịp vào ra đẩy Trương Triết Hạn mê man hát tình khúc ư a không dứt.
Tiếng da thịt va vào nhau lách bách càng lúc càng mạnh, hơi thở nóng rẫy phả tràn vào không khí. Cung Tuấn một tay nắm lấy Trương Triết Hạn nhỏ, một tay ôm eo trợ lực cho anh gia tăng nhịp độ lên xuống. Trương Triết Hạn gục mặt cào lên lưng cậu, đôi mắt phủ nước ôm lấy Cung Tuấn ngã xuống giường, dụi dụi mái tóc mềm vào ngực cậu.
Cả người anh mềm bánh bột dẻo, dính vào người chồng yêu rồi thì không muốn tách ra nữa, ôm Cung Tuấn chặt cứng để cậu bế vào phòng tắm. Cung Tuấn biết ý Trương Triết Hạn, cứ bế yên như vậy đứng dưới vòi hoa sen xoa sữa tắm, chà chà hai khuôn ngực trơn trượt vào nhau để mấy hạt đậu nhỏ nhô lên cưng cứng.
"Hahaha...đừng có chọc anh cười mà, nhột quá đi."
"Em chọc cái khác nữa."
"Hừm, lần sau, lần sau cosplay Trư Bát Giới rình bảy yêu nhền nhện tắm. Anh làm Trư Bát Giới, em mặc yếm cho anh!"
"Lần sau là mai đi, em đặt khách sạn phòng tắm play."
"Mai thì mai."
Cung Tuấn cưng nựng nhéo má tròn của Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng như với em bé mặc quần áo cho anh rồi lại bế lên ôm ra ngoài phòng. Đúng là không để ý thời gian, một nháy từ lúc nắng đẹp đến sụp tối lúc nào không hay, cậu vươn tay bật đèn phòng khách.
*Bụp bụp bụp*
"Bất ngờ chưa! Sinh nhật vui vẻ Hạn Hạn!!!" Trương Mẫn và Vương Việt ôm bánh kem toe toét cười, xung quanh là hội bạn bè bắn pháo bùm bụp.
"................"
"................"
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT HẠN HẠN!!!"
"Cảm ơn các cậu."
Giữa bụi pháo giấy lấp lánh rơi, Trương Triết Hạn gục mặt vào vai Cung Tuấn ngại ngùng, nhỏ giọng như nũng nịu bảo chồng yêu mau bỏ anh xuống đi. Ở cái quay đầu không ai nhìn thấy được, anh nhếch khoé môi, hahaha không uổng công lần trước giả vờ đưa chìa khoá phụ cho Nữu hóng hớt, bây giờ các khanh đã biết chồng yêu của trẫm tuyệt vời thế nào chưa.
Trương Triết Hạn đón sinh nhật 32 tuổi vô cùng thoả mãn!!!!
- Hết -
Đăng hơi trễ sinh nhật một chút rồi hehehe nhưng rất cảm ơn mọi người vẫn còn ở đây, cảm ơn vì vẫn yêu thương và tin tưởng Trương Triết Hạn. Mình chúc mọi người một tháng năm thật xinh đẹp rực rỡ và mọi ngày trong năm đều vui vẻ bình an, mọi chuyện được như ý nguyện nha. Bọn mình đều xứng đáng được yêu thương thiệt nhiều! 😊❤️💙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip