7 - [Tuấn Triết] - Tỏ tình

Trương Triết Hạn ngồi trong phòng trang điểm nhìn mình trước gương, mái tóc dài ngang vành cổ được tạo kiểu tỉ mỉ để những sợi tóc mai hờ hững chạm lên đuôi mắt, bộ áo lông xám cài đai lưng khéo léo tôn chiếc eo thon. Anh mỉm cười, ưm, ổn rồi phải không, hôm nay mình sẽ mở lời với em ấy.

Anh vui đến cong cong khoé mắt, chưa chờ trợ lý vào đến nơi đã lên tiếng hỏi em ấy tới rồi phải không. Nhưng trợ lý lắc đầu, báo lại rằng Cung Tuấn không tới, chỉ gửi hoa chúc mừng đến với danh nghĩa cá nhân.

Không tới, tại sao em ấy lại không tới? Trương Triết Hạn bần thần nhìn lõi táo mình cắn dở để trên bàn, không lẽ thời gian qua đều là anh tự mình mơ mộng?

Giai điệu Bất thuyết cất lên, anh hoà mình vào khán phòng đầy ắp tình yêu dành cho mình, trống một chỗ trong tim anh. Đáy mắt Trương Triết Hạn nhập nhoè, chốc chốc lại giả vờ như vô tình nhìn về cửa chính rồi lại như vô tình nghe ngực trái nhói lên từng nhịp.

Ánh đèn dần tắt, anh cúi mặt quay bước ra xe trở về khách sạn. Ở lối cửa thoát hiểm, một bóng người cao lớn che kín đầu vụt ra nắm lấy cổ tay anh kéo về phía mình. Trương Triết Hạn không nghe rõ người đó nói gì, bên tai anh ù ù những âm thanh hỗn loạn nhưng anh chấp nhận để bóng lưng này, bàn tay này kéo mình đi đến cùng trời cuối đất.

Cung Tuấn rẽ vào một con hẻm nhỏ, dừng lại dưới ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng họ trên mặt đất, thắp sáng giọt mồ hôi rơi trên trán người trước mắt cậu trở nên lấp lánh. Cậu mở khẩu trang hít khì khị không khí, ngắt quãng cố nặn ra từng tiếng gọi Hạn...Hạn...chúc mừng mini concert thành công tốt đẹp.

Trương Triết Hạn không thèm nhìn cậu, rút bàn tay ra nhàn nhạt nói cảm ơn em, đã gửi hoa đến rồi còn làm phiền em đêm khuya cất công dẫn anh chạy một vòng nữa. Anh nói xong thì không nghe Cung Tuấn trả lời, chỉ cảm giác cún nhỏ như co ro thành một cục bông tròn uỷ khuất nhìn chằm chằm anh. Tim Trương Triết Hạn đập thình thịch, dịu giọng xuống nhưng vẫn cố bĩu môi hỏi em đưa anh đi đếm muỗi à.

Giọng Cung Tuấn mềm như đậu hũ mắc mưa, gió thổi qua một cái cũng vỡ được, cậu nói có người chờ sẵn từ trước chặn không cho cậu vào, tìm cách nào cũng không được, suýt chút còn bị đánh rồi. Cuối cùng phải đến quán của một người bạn cải trang chờ cơ hội để đưa anh đi, ngồi bên ngoài mà lòng cậu còn nóng hơn lửa đốt. May mà hoa và thiệp gửi được đến cho anh, nếu không chắc cậu đau lòng chết mất.

Trương Triết Hạn vừa quay đầu miệng Cung Tuấn liền cong thành hình lưỡi liềm, ánh mắt nức na nức nở vô cùng đáng thương. Cậu vò vò vạt áo bảo xin lỗi, vì muốn gặp anh quá mà nghĩ bừa ra cách này, nhưng cậu đã kịp báo với anh Tiểu Vũ rồi anh đừng lo. Cung Tuấn cúi mắt nhìn mặt đường loang dài ánh sáng, nhẹ giọng nói hay để cậu gọi xe đưa anh về.

Trái tim Trương Triết Hạn như én liệng báo xuân về, anh chầm chậm len lén đưa bàn tay ngắt nụ tầm xuân của Cung Tuấn rồi cong chân chạy biến. Tiếng cười vang vọng  khắp con hẻm vắng, anh xoay mặt tựa vào vách một cửa hàng tiện lợi trừng mắt nhìn cậu, như đe doạ em thử ngắt lại anh xem.

Cung Tuấn lắc lắc ngón tay anh, hỏi Hạn Hạn có giận em không đến nghe anh hát không. Trương Triết Hạn giãy nảy bảo cậu ngồi ở đây chờ đi, anh vào trong mua ít đồ ra ngay. Xoay lưng được vài bước thì nói thầm nhưng lớn giọng như sợ người ta không nghe được, hát cho nghe cả đời thì mất một buổi có sao đâu.

Cung Tuấn nghe được chữ cả đời thì tay chân như muốn nhũn, cắn tới cắn lui ngón tay hồi hộp chờ Trương Triết Hạn bước ra. Anh mua một túi đồ nhưng xé ra viên kem bọc chocolate hình trái tim đưa cho Cung Tuấn, chu chu môi bảo mua cho em đó.

Cung Tuấn còn chưa nuốt kem khỏi cổ họng anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ ràng từng chữ một "Ăn kem của anh thì làm người yêu anh, không chịu thì nhả ra."

"Em chịu."

"Không làm giá chút nào luôn hả?"

"Hạn Hạn," Cung Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy vai anh, cúi đầu chân thành đáp lại ánh nhìn "em yêu anh, anh biết mà phải không?"

Trương Triết Hạn nhoẻn miệng cười, nhéo gò má cậu "Tuấn Tuấn, hôm nay có người chặn không cho em đến gặp anh, tương lai sau này vất vả cho Tuấn Tuấn của anh rồi."

"Cùng lắm em lại dẫn anh bỏ trốn, chỉ cần anh yêu em thôi dăm ba kim chủ em lo được."

"Ghê vậy sao!"

"Em là thái tử vũ trụ mà."

"Giao nửa đời còn lại cho em đó."

Bên hông cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn, tựa vào mảng tường trắng còn thơm mùi sơn mới, Cung Tuấn chống tay đỡ đầu Trương Triết Hạn đặt xuống môi anh một nụ hôn. Cậu chạm từng nhịp thật chậm, như muốn cảm nhận và ghi nhớ từng đường nét trên môi anh. Vân môi nơi nào sâu nơi nào cạn, vành môi chỗ nào khuyết chỗ nào đầy, Cung Tuấn muốn thuộc lòng từng chút một.

Trương Triết Hạn cắn nhẹ cậu một cái, phồng phồng má "Xử nam hôn tệ thật đó, để anh dạy em."

"Anh chê à?"

"Chêeee!"

Cung Tuấn áp người đè sát anh vào tường, môi bắt đầu hôn loạn xạ như muốn nuốt trọn. Trương Triết Hạn nhớ lại mấy cảnh trước đây nhìn cậu uống rượu, tưởng tượng mình như cái ly bị cậu nhai gọn mà muốn bật cười. Anh đưa ngón tay xoa xoa vành tai cậu, luồn lưỡi trìu mến quấn lấy Cung Tuấn, để ca ca từ từ dạy cho Tuấn Tuấn.

Anh yêu em!

Nửa đời còn lại giao hết cho Tuấn Tuấn!

Cung Tuấn len lén mở mắt nhìn người thương dịu dàng âu yếm mình, Triết Hạn của cậu, nhịp đập nơi ngực trái của cậu bây giờ chân thực là của cậu rồi.

Em yêu anh!

Nửa đời còn lại cứ giao hết cho em!

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip