8 - [Tuấn Triết] - Đoá hoa của hoàng tử

Cung Tuấn sải đôi chân dài dọc hành lang rực rỡ ánh đèn, rồi đột ngột xen vào bóng tối mênh mang tách biệt với hết thảy của một căn phòng mang tấm bảng 511 trước cửa. Hắn trầm trầm ngân nga vài giai điệu mình vừa sáng tác, lời nhạc rằng, muốn mình là hoàng tử bởi vì em chính là công chúa, muốn mình làm đức vua bởi vì em xứng đáng đội vương miện nam hoàng.

Ánh sáng mờ mờ từ đèn đường hắt qua cửa sổ làm óng lên những sợi tơ vàng từ bộ quần áo custom-made sang trọng, phủ lên người hắn lại càng tôn lên từng đường nét đẹp đẽ như tạc. Đầu mày Cung Tuấn khẽ chau nhìn bóng người ngồi ngược sáng bị xích tay vào thành giường, không thèm quay đầu nhìn hắn. Hắn hắng giọng, vờ như người đó thật sự không nghe được những động tĩnh từ sớm mình phát ra, hỏi trời tối rồi sao không bật đèn.

Ánh mắt người ngồi đó vẫn xa xăm nhìn về nơi nào, nhàn nhạt hỏi hắn thấm thoát lâu như vậy rồi, đã tìm được hứng thú khác mà buông tha cho anh chưa. Cung Tuấn nhếch môi, chầm chậm từng chữ nói rằng bông hoa hắn vun trồng chăm bón tất nhiên phải giữ bên cạnh cả đời, dù khoe sắc hay héo tàn cũng chỉ được một mình hắn thấy. Còn những bông hoa người khác tạo nên kia hắn chơi chán thì bỏ, làm gì có chuyện thay thế được anh.

"Em!" Trương Triết Hạn giận giữ trừng mắt nhìn Cung Tuấn, dấu lệ mờ vẫn còn in hai đường dài trên gò má.

"Ghen sao?"

Cung Tuấn nâng cằm anh lên, ý cười càng sâu nhìn đôi môi bị cắn đến hằn dấu vết yêu đương bóng mẩy phản chiếu ánh đèn. Đôi mắt phiếm hồng ướt át, bờ vai rắn rỏi khoác áo choàng ngủ trễ nải lộ ra đường khe ngực căng đầy. Bên dưới không mặc gì, lấp ló cánh mông như quả đào tròn cùng khoe trọn đôi chân thon chắc mờ mờ từng vết sẹo mỗi ngày hắn đều dày công thoa thuốc.

Đẹp quá, đây chính là bông hoa dành dành trắng hắn tự tay tưới nước bón phân, đuổi sâu bắt bọ rồi lộng trong tủ kính, chỉ một mình hắn được phép ngắm nhìn. Đẹp quá, hắn yêu bông hoa này nhiều biết bao nhiêu, khao khát đến nỗi dù ôm trong vòng tay vẫn mê say đắm chìm trong từng cơn mộng mị. Đẹp quá, mỗi cử động của ánh mắt đôi môi đều khiến hắn muốn chiếm trọn, mãi mãi giam cầm trong chiếc lồng hắn vứt đi chìa khoá.

Trương Triết Hạn rướn người ôm lấy cổ hắn, tiếng xích sắt khua trong không khí vang lên từng tiếng leng keng. Cung Tuấn đẩy người nằm xuống giường, áo choàng trắng xoã tung như những cánh hoa ôm lấy tinh linh dành dành quyến rũ bên trong. Khuôn mặt hắn có chút không vui, cúi người hôn xuống đầu gối hằn lên những vết sẹo nhạt mờ.

Hắn hôn rất nhẹ, sợ những động tác ngỡ như vô tình lại khiến cánh hoa mỏng manh bên trong người thương trở dậy đau đớn. Hắn nói, chất giọng trầm trầm sưởi ấm cả màn đêm lạnh buốt, sau này không được bộc phát mà rướn gối đột ngột như vậy, lúc tức giận không thấy đau nhưng hắn đau lòng. Đôi chân này là vết gai mỗi đêm đều đâm vào tim hắn, không có kì tích y học, chỉ có hắn nâng niu giữ gìn.

Trương Triết Hạn kéo thắt lưng vải xoã tung từng mảnh áo, trong bóng tối mờ ảo đưa cả thân thể trơn mượt đến trước mặt Cung Tuấn. Anh vươn tay nắm cổ áo đưa hắn áp lên người mình, ánh mắt si mê nhìn hắn mải miết. Cung Tuấn đẹp quá, càng lúc càng đẩy nỗi bất an trong lòng anh lớn dần.

Hắn mặc một chiếc áo thun bình thường cũng khiến tim anh đập thình thịch, cười hí hí hí hay ha ha ha đều có thể làm anh loạn nhịp. Anh đã từng nói Cung Tuấn không buồn cười, em ấy khả ái, ngay cả khi hắn chuốc thuốc giam cầm mình, anh đều chưa từng thấy vơi bớt một chút nào. Anh yêu hắn, trân trọng hắn, toàn tâm toàn ý làm một vật cưng được hắn trói buộc mang theo bên mình.

Nên anh sợ, mỗi ngày hắn lướt qua cả vạn bông hoa liệu có giây phút nào vương vấn mùi hương một ai đó. Bông hoa dành dành trong tủ kính chỉ nhìn thấy một mình hoàng tử, mà đôi mắt hoàng tử thì trông xa mười dặm rừng hoa.

"Ghen sao?"

"Anh muốn."

Cung Tuấn há miệng ngoạm lấy khoé môi cong của người thương, răng hắn để lại những dấu vết không trùng lặp nơi cũ. Hắn thích khuôn miệng này của Trương Triết Hạn, lần nào cũng muốn gặm cắn thật nhiều. Nhưng hắn yêu anh quá đỗi, đến mức ghi nhớ rõ ràng từng vết hôn đã ghi dấu nơi đâu, để thật lâu sau hắn mới dám cắn vào lần nữa.

Hắn nắm cổ tay Trương Triết Hạn đẩy lên đỉnh đầu, chống tay lên thành giường cúi mắt nhìn thẳng anh "Lời thật lòng anh quên hết sạch, mấy câu nói đùa thì tin là thật, có phải muốn chọc em tức chết không?"

"Đẹp trai quá nhìn chướng mắt."

"Thế em cởi đồ ra, em mặc về đây là để cho anh nhìn."

"Cởi ra vẫn đẹp, thở thôi cũng đẹp!"

Cung Tuấn áp môi anh hôn đến Trương Triết Hạn muốn nghẹt thở, tròng mắt hồng hồng nhìn anh "Em gọi anh là bông hoa thì anh nghĩ anh là bông hoa thật à? Anh tự nhìn lại mình đi."

Trương Triết Hạn chu môi liếc đi nơi khác "Anh tự nhìn lại anh cái gì?"

"Anh là công chúa thì cũng phải cho em làm hoàng tử chứ."

"Gì?"

"Ghen vớ vẩn!"

"Không phải vì yêu em sao?!"

"Hạn Hạn," Cung Tuấn hôn liền ba cái lên trán anh, "em vừa sáng tác một bài hát cho anh nè, để em hát cho anh nghe nhé."

Trương Triết Hạn nhướng mày lật Cung Tuấn xuống dưới, mơn man tháo mở từng lớp quần áo trên người hắn. Anh đưa lưỡi lướt đi trên làn da thơm mùi nước hoa mình chọn, đếm thầm mỗi múi cơ cứng chắc mình vừa nếm qua. Anh nghe Cung Tuấn ưm a những giai điệu không theo một trật tự nào, ngốc bạch ngọt y hệt con người hắn.

Đầu lưỡi anh liếm trọn Cung Tuấn big, dùng cả khoang miệng ôm ấp vỗ về. Trương Triết Hạn nghe tiếng ưm a trong miệng Cung Tuấn ngày càng lệch âm độ, đôi lúc chen vào tiếng thở khì khì. Hắn hát, em là công chúa ta là hoàng tử nhỏ, em là bông hoa dành dành ta hoá kẻ làm vườn, không cho em rời xa ta một bước.

"Phụttt!! Hahaha, bài hát kiểu gì vậy?"

"Bài hát kiểu yêu anh đó chứ kiểu gì!"

"Yêu anh lắm hả?"

"Không biết sao còn hỏi? Yêu tới muốn viết chữ tôi là chồng Trương Triết Hạn lên mặt luôn rồi nè!"

"Hoàng tử ngốc!"

Trương Triết Hạn cười cong khoé mắt tiếp tục chăm sóc Cung Tuấn big, bàn tay xoa xoa tám múi cơ bụng. Anh thuộc lòng tất cả những gì của hắn, từng nết ăn nếp ngủ điệu nói giọng cười, tất cả đều thuộc về anh. Trong những chuỗi ngày dài cho hết kiếp nhân sinh này, có thể đôi lúc anh vu vơ hờn giận, nhưng anh tin anh yêu Cung Tuấn, Cung Tuấn cũng yêu anh.

Hoàng tử đem lòng yêu thương đoá hoa dành dành trong tủ kính, đoá hoa dành dành cũng mang hết nhựa sống khoe sắc vì hoàng tử.

Cung Tuấn thở dốc mấy tiếng rồi ôm người đè xuống dưới thân, nhìn đôi mắt mê man tình ái của anh mỉm cười. Công chúa của hắn, đoá hoa dành dành của hắn, hắn phải đem tất cả những gì tốt nhất trên đời dâng hết cho anh, giữ anh hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi bên mình.

Mãi mãi!

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip