Chương 5.2

2. Mayu mệt mỏi ngồi dậy xoay xoay cổ tưởng tượng mọi khớp cổ đều chậm rãi chuyển động kèm theo cái âm thanh răng rắc của sự đau nhức. Cô quơ đại cái khăn mốc trên vách rồi bước vào phòng tắm. Cả căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi cô nên khá yên tĩnh. Mayu vừa tắm vừa ngân nga hát, làn nước mát lạnh khiến bao cơn mệt mỏi đều mau chóng trôi đi. Chợt nghe một tiếng kéo cửa mạnh, cô liền đoán ra là Yui đã trở về liền theo thói quen không chút ngại ngần mà nói lớn vọng ra ngoài


"Yui-chan em lấy giùm chị bộ đồ ngủ được không?"


Không có tiếng đáp lại.


Mayu nhíu mày ngạc nhiên, chẳng lẽ là cô nghe nhầm sao? Cô nhún vai kéo cái khăn lớn xuống quấn một vòng quanh người rồi đẩy cửa bước ra. Mắt cô ngay lập tức đập vào một dáng người khá cao lớn đang lúi cúi tìm kiếm gì đó trong phòng cô. Một tia nghĩ không hay xẹt qua đầu khiến cô chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt mà hét lớn


"AHHH!!!!!!!"


Chỉ là chưa kịp định hình được chuyện gì đã cảm thấy miệng mình bị ai đó bịt chặt. Cứ tưởng đời mình thế là xong không ngờ bên tai lại vang lên tiếng nói quen thuộc


"Mayuyu. Là em"


Mayu lúc này mới bình tâm mà mở mắt nhìn người bên cạnh. Quả nhiên là khuôn mặt ấy, không thể lẩn đi đâu được. Cô thở một hơi dài sau khi Jurina buông tay rồi quắc mắt nhìn kẻ ấy tức giận nói


"Em vào nhà tại sao lại không lên tiếng. Làm chị nghĩ là ăn trộm hay biến thái gì đó"


"Xin lỗi. Em vừa vào đã nghe chị nhờ lấy đồ giùm nên lật đật đi tìm không nghĩ lại khiến chị sợ hãi như vậy" - Jurina gãi gãi đầu cười hì hì vẻ mặt mang chút hối lỗi rồi chậm rãi đưa bộ đồ cô đang cầm cho Mayu


Mayu cầm lấy nó vẻ mặt giận dữ vơi bớt đi một ít bối rối nói


"Cảm ơn"


"Là Yui-san đưa chìa khóa nhà cho em. Chị ấy đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ sẽ về ngay"


"Em gặp Yui-chan sao?"


"Vâng. Bọn em có mua một ít thức ăn. Lát nữa chúng ta cùng ăn" - Ánh mắt Jurina có chút dè chừng nhìn biểu hiện của Mayu, trống lòng ngực cũng tự dưng đập mạnh nhưng khi nhận được câu nói "Được thôi" liền làm cô cảm thấy nhẹ nhõm.


"Em ở đây bao lâu? - Mayu vừa dọn bàn ăn vừa hỏi kẻ đang bận bịu bày thức ăn kia


"Có lẽ là vài tháng" - Jurina ngẫm nghĩ vì cô không chắc chắn lịch công tác của mình. Khi nhận được đơn đồng ý chỉ là cảm thấy trong lòng khá vui sướng nên cứ thế mà bay đi luôn chẳng thèm đến công ty nên có những thông báo mới cô không được rõ.


"Nếu vậy em có thể dự lễ hội mùa hè ở đây rồi. Trường chị và mọi người quyết định cùng nhau tổ chức lễ hội. Có lẽ sẽ là lễ hội lớn nhất từ trước đến nay không chừng" - Mayu thích thú nói, trên môi còn nở nụ cười tươi tắn. Jurina vô tình nhìn thấy nó thoáng ngẩn ngơ. Không biết đã bao lâu rồi cô mới lại được nhìn thấy nụ cười này...


"Mayuyu...E-em muốn chúng ta trở lại như trước kia"


Mayu tạm dừng động tác ngạc nhiên ngước lên nhìn cô ngay lập tức nhận ra ánh mắt muôn phần nghiêm túc kia khiến cô có chút bối rối. Gì chứ? Vẻ mặt này là sao? Ánh mắt hiện giờ đang chăm chăm nhìn cô trước giờ vẫn là chưa từng thấy qua. Đối với cô Jurina chính là cô gái hoạt bát yêu đời luôn vui cười đôi khi có phần nhút nhát. Dù rằng em ấy đã trải qua cuộc sống khó khăn, tự mình đối mặt với nó thế nào cô không rõ thế nhưng trước mặt cô Jurina chưa bao giờ tỏ vẻ nghiêm túc hay phiền muộn gì. Bây giờ vẻ mặt lạ lẫm này khiến cô có chút cảm giác kỳ lạ. Mayu hiểu rõ điều mà Jurina muốn nói. Nó chẳng phải chính là gián tiếp nói rằng "Chúng ta chỉ có thể dừng ở mức bạn bè hay chị em thôi sao"


Mayu gượng cười thành tiếng có chút lúng túng đáp


"Em nói gì vậy chứ. Chẳng phải bây giờ đã như trước kia sao. Chuyện đó...chị đã nói rõ rồi mà. Hãy xem như là không có. Chị biết đối với em tuy rằng có chỗ đứng trong lòng nhưng chẳng bao giờ bằng chị ấy. Vậy thì chúng ta cứ làm bạn như lúc đầu. Nhé!"


Jurina nhìn khuôn mặt gượng cười kia trong lòng có chút đau xót thế nhưng vẫn giữ vững tinh thần nở nụ cười đồng ý với Mayu. Jurina biết Mayu đã phải cố gắng thế nào mới nói ra được những lời như thế cả cô cũng phải cố gắng lắm mới nở được nụ cười tự nhiên.


Cả hai chính là vì cố che giấu tình cảm và nỗi đau của mình mà ngu ngốc lựa chọn con đường này. Bóng dáng người ngoài cửa khẽ tựa lưng vào tường, đôi chân mày khẽ nheo lại, khóe miệng nhếch lên vang ra tiếng nói thì thầm trong màn đêm


"Cả hai là đồ ngốc sao?"



----------------



Maeda Atsuko cùng với Oshima Yuko bắt chuyến tàu để đi đến tỉnh XXX. Đây là lần thứ hai Atsuko đến đây. Lần trước chính là do Yuko cùng Nyan lôi kéo cô đến thăm Mayu, còn bây giờ lại là cô lôi kéo Yuko. Vốn dĩ định rủ thêm những người khác nhưng tất cả bọn họ đều bận nên đành chỉ có mỗi cô đi cùng Yuko. Yuko lục tìm thức ăn trong bịch nhỏ bên cạnh mình đếm đi đếm lại số lượng hộp bánh rồi gật gù nói


"Nhiêu đây có lẽ đủ cho ba đứa nó ăn cả tuần"


"Ba đứa? Có ai vừa mới dọn đến nữa sao?" - Atsuko ngạc nhiên hỏi khi nghe Yuko nói. Rõ ràng cô nhớ không nhầm là Mayu chỉ sống với một cô gái tên Yui, chẳng lẽ bây giờ lại có thêm ai đó chuyển đến. Căn nhà nhỏ đó thật sự đủ cho ba người sao


"Không. Là Ju-chan. Em ấy chuyển công tác xuống đó. Nhưng có lẽ là ở ký túc xá chưa nhà Mayu thật không thể nhét thêm được bất kỳ ai"


"Ju-chan? Em ấy chuyển công tác sao? Sao chẳng ai biết hết vậy?"


"Có lẽ vì gấp quá nên chưa kịp thông báo"


"À..." - Atsuko gật gù rồi chợt nhìn Yuko vẻ mặt có chút kỳ lạ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi ghé vào tai cô bạn thân mà thì thầm - "Nè. Cậu nghĩ Jurina-chan, em ấy có thích ai không?"


Yuko nhíu mày nhìn Atsuko ngờ vực


"Chẳng lẽ cậu định chuyển qua Ju-chan. Tớ méc với Sae-chan đấy"


"Cậu điên sao. Sao có thể chứ. Mình...mình chỉ là muốn hỏi thử thôi" - Atsuko thoáng lúng túng giải thích


"Jurina thích ai sao? Ưm...thật ra lúc trước Mari-chan có nói với mình rằng Jurina có một mối tình khá lâu rồi nhưng vì cô ấy chuyển đi nên bọn họ đã không gặp lại nhau gần 10 năm rồi. Có lẽ em ấy vẫn chờ đợi mối tình ấy"


"Vậy sao?" - Atsuko khẽ chếch miệng rồi thở dài. Biểu hiện này khiến Yuko có chút ngờ vực vốn dĩ là định hỏi không ngờ rằng lại phải chuyển trạm nên đành bỏ qua một bên


Cả hai cuối cùng cũng lếch được đến căn nhà nhỏ của Mayu. Tiếng thở hồng hộc vang lên một cách vội vã. Yuko phải đứng thẳng dậy cố giữ cho nhịp thở về lại bình thường. Atsuko thì chẳng còn chút sức lực nào cứ thế mà sụi lơ, cô ngồi bệt xuống hòn đá gần đấy khuôn mặt tái xanh. Chuyến tàu cuối cùng này không ngờ lại nhẫn tâm rút đi mọi sức lực cuối cùng. Lượng người ùa lên tàu đông đến mức bất ngờ, đến nỗi cả hai phải ép chặt vào nhau thế nhưng vẫn chẳng có chút gì là thoải mái. Hôm nay có lẽ vì là cuối tuần nên mọi người tranh thủ về quê hay đi đâu đó. Nhưng đông nhất vẫn là những đứa nhóc cấp II, bọn nhóc có vẻ là rủ nhau đi chơi hay tụ tập gì đó. Một nhóm đông bọn chúng mặc kệ không gian không còn chỗ thở vẫn vô tư đùa giỡn không chú ý đến mọi người xung quanh. Atsuko cùng Yuko vốn dĩ không để ý đến thế nhưng bọn chúng lại vô tình làm phiền cả hai dù có nhắc nhở thế nào vẫn không chịu dừng còn đùa giỡn gọi hai người là "Bà cô già" khiến Yuko tức giận nắm đầu mắng cho một trận. Bọn nhóc bị mắng mang vẻ căm tức khi cả hai đi xuống còn cố gắng bày trò đáng tiếc là làm sao qua mặt được nữ hoàng thể thao của Đại Học Tokyo. Yuko đi xa bỏ lại bọn chúng vẻ mặt hậm hực vô cùng.


Sau khi lấy lại sức lực cùng tinh thần cả hai bước đến nhà Mayu định gõ cửa liền nghe tiếng Jurina vọng ra


"Mayuyu...E-em muốn chúng ta trở lại như trước kia"


Lời nói vang lên tuy nhỏ nhưng đủ để Atsuko nghe thấy. Cô đứng im lặng, tay khi nãy định gõ cửa cũng từ từ mà buông xuống. Yuko đứng bên cạnh thoáng ngạc nhiên liền hổ


"Sao vậy?"


Atsuko chỉ ra dấu im lặng. Yuko nhanh chóng nghe theo rồi áp tai mình sát cửa cố tìm hiểu xem có chuyện gì


"Em nói gì vậy chứ. Chẳng phải bây giờ đã như trước kia sao. Chuyện đó...chị đã nói rõ rồi mà. Hãy xem như là không có. Chị biết đối với em tuy rằng có chỗ đứng trong lòng nhưng chẳng bao giờ bằng chị ấy. Vậy thì chúng ta cứ làm bạn như lúc đầu. Nhé!"


Yuko tuy rằng nghe rõ mồn một lời nói của Mayu thế nhưng lại chẳng hiểu gì. Cô đang bận suy tư suy đoán chợt nghe tiếng Atsuko bên cạnh thì thầm


"Cả hai là đồ ngốc sao?"



----------------



Mayuyu chắng mấy bất ngờ với sự xuất hiện của hai chị Đại này nhưng Jurina thì không khỏi há mỏ tròn mắt nhìn chăm chăm hai con người đang nhàn nhã bước vào


"Hai chị sao lại ở đây?"


Yuko ngồi phịch xuống sopha ngã người ra sau cảm giác mọi cơn đau đều mau chóng tan biếng. Cô chẳng thèm liếc nhìn Jurina mà thư thả đáp


"Em nghĩ tụi chị không thể đến thăm đứa em gái yêu dấu này" - Cô hướng mắt về phía Mayu cười hiền


Jurina cảm thấy có chút không công bằng liền giận dỗi nói


"Vậy tại sao các chị không đến thăm em?"


"Em ở Tokyo. Bọn chị cũng ở Tokyo. Chúng ta cách nhau chỉ vài phút đi xe. Có cần sao?" - Yuko mặc kệ vẻ mặt bất bình kia cứ thế mà nói. Hai cô gái im lặng đứng nghe rồi bật cười mặc cho màn đấu khẩu của bọn họ.


Jurina mặt mày phụng phịu giận dỗi xách bịch thức ăn vào bếp lâu lâu không quên nhìn Yuko với ánh mắt căm hận. Mayu thấy thế vội cùng Atsuko vào giúp con bé không quên dỗ dành. Jurina bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ bị mẹ lấy mất đồ chơi. Yuko ngồi bên ngoài vô cùng hứng thú cười khà khà.


"Nè Ju-chan, Mari-chan có gửi cho em một ít đồ đấy. Chị bỏ hết vào trong bịch lớn ấy, em xem thử đi nhé!"


Jurina tuy rằng giận dỗi nhưng khi nghe Mariko gửi đồ liền hứng thú đi xem. Cô lục tung bịch đồ rồi hớn hở lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Tiếng tích tắc chậm rãi vang lên từ vật tròn tròn khiến Jurina vẻ mặt đơ như tượng đá, còn những người còn lại chỉ có thể ôm bụng cười thích thú


Jurina chính là không thể rằng Mariko lại có thể gửi thứ này cho cô. Rõ ràng là khi ở Tokyo cô chỉ đập vỡ vài chục cái và dậy muộn vào trăm hôm thôi mà. Với lại ở đây đâu đến nỗi không bán cái đồng hồ này. Tại sao lại gửi cho cô chứ


Atsuko nhìn vẻ mặt Jurina cũng đoán ra được phần nào suy nghĩ của con bé liền nhanh chóng mà giải thích


"Chiếc đồng hồ này tuy thiết kế bên ngoài đơn giản nhưng lại có thể ghi âm giọng nói để đánh thức ai đó. Ví dụ như em ghi âm giọng nói của mẹ em. Mỗi sáng thức dậy đều có cảm tưởng như mẹ mình đang gọi dậy. Mari-chan rất là yêu quý em nên mới tìm cái đồng hồ này đó. Vì thế đừng có mà đập nó nữa"


Những lời Atsuko nói ra khiến Jurina bao nhiêu nghi vấn cùng thất vọng cuối cùng cũng tiêu tan. Cô mỉm cười lòng thầm cảm ơn người chị đã luôn lo lắng cho cô rất nhiều.


Cánh cửa bỗng bật mở khá mạnh gây lên tiếng động lớn không tưởng khiến mọi người ai ai cũng đều hướng mắt về phía con người vừa mới xuất hiện kia. Yokoyama Yui nhìn thấy mọi con mắt đều hướng về mình có chút xấu hổ chậm chạp cất lời


"Em...về...rồi..."



--------------



Matsui Jurina mặc bộ pyjama nhỏ xíu của Mayu khiến hai ống quần vì không đủ chiều dài mà hổng lên một khúc, cả tay và thân áo cũng bị ngắn lên khá nhiều khiến cô trong cứ như một kẻ to xác mặc đồ con nít. Oshima Yuko thấy tình trạng hiện tại của Jurina có chút hứng thú liền không ngớt lời trêu chọc. Cô khuôn mặt đỏ ửng cố gắng bỏ ngoài tai những lời của Yuko đáng tiếc rằng kẻ kia xưa giờ nổi tiếng là , nói nhiều không ngớt và cảm thấy thích thú khi chọc người khác thế nên chẳng dại gì mà bỏ qua cơ hội này. Mayu sau khi tắm rửa xong nhìn thấy tình trạng thảm hại của Jurina liền bước đến giải cứu. Cô bật cười khi nhìn thấy cái thở phào nhẹ nhõm cùng khuôn mặt dần giãn ra của Jurina


"Em quen chị ấy lâu như thế mà vẫn chưa biết cách thoát khỏi những trò đùa đó sao?"


Jurina nhún vai, lắc đầu. Cũng đúng thôi, trong nhóm cô chỉ thân với mỗi Mariko cùng Mayu. Những thành viên còn lại tuy rằng cũng có nói chuyện chơi đùa thế nhưng lại không đặc biệt như hai người bọn họ. Oshima Yuko tuy rằng thân với Mayu, còn gọi nhau là Oshiri sister nữa cơ mà, thế nhưng đối với người khá trầm lại dịu dàng như Mayu tất nhiên Yuko chẳng muốn trêu chọc chút nào. Cô ấy xem ra rất là trân trọng Mayu.


"Jurina nè, lát nữa em giúp chị đẩy sopha vào một góc nhà được chứ. Có lẽ là mọi người sẽ tập trung nằm ở đây, phòng chị không đủ để chứa hết"


Jurina đảo mắt một vòng quan sát căn nhà rồi nhanh chóng gật đầu ngay khi hiểu ra vấn đề. Cô bước đến chỗ ghế sopha hì hục đẩy nó sang một bênthế nhưng tuyệt nhiên một chút cũng không nhúc nhích. Jurina lấy gồng, cố sức để đẩy một lần nữa, chợt một tiếng nói vang lên bên cạnh.


"Để em giúp chị"


Yokoyama Yui mỉm cười cúi xuống bên cạnh Jurina, cả hai cùng hô rồi dùng toàn bộ sức lực đẩy một cái mạnh khiến chiếc ghế trượt đi được vài phân. Oshima Yuko nãy giờ đứng quan sát một cách thích thú, thấy hai người họ dù cố thế nào cũng chỉ được vài phân nên quyết định sẽ ra tay. Quả nhiên là Oshima Yuko, không chỉ là kẻ hay trêu chọc mà còn là Nữ hoàng thể thao, sức mạnh này quả thật không thể nào xem thường


Mayu cùng Atsuko trải nệm rồi đem tất cả mềm gối ra thảy xuống dưới. Ba con người kia vừa nhìn thấy nệm ấm chăn êm liền nhảy ào xuống nằm dài ra chiếm hết cả một khoảng diện tích lớn.


"Nè, nè nằm cho đàng hoàng lại đi" - Atsuko không chút thương tâm đá mỗi người một phát vào mông


Ba con người kia dù muốn dù không vẫn phải đứng dậy sắp xếp lại mềm gối một cách đàng hoàng. Mayu vừa định nằm xuống đã nghe tiếng chuông cửa kêu vang. Không cần ra cũng biết là ai. Cô bước vào bếp lấy ra một phần thức ăn còn dư lúc nãy mang theo ra cửa. Kashiwagi Yuki đứng trước cửa vừa nhìn thấy cô đã cười hè hè nhận lấy thức ă nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng chạy về


"Lại là con bé đó sao?"


Mayu gật gật đầu rồi bước đến chỗ ngủ. Cô nhìu mày khi nhìn thấy khoảng trống mà họ chừa lại cho cô. Mayu nhìn sang Yui bình thản nói


"Yui qua đây nằm coi!"


Yokoyama Yui lắc lắc đầu ôm chặt lấy cánh tay của Atsuko không rời. Jurina thoáng ngượng ngập nhìn khoảng trống bên cạnh mình. Cô không phải là muốn thế này chỉ vì không thích chật chội nên mới quyết định nằm bên ngoài không đoán được rằng Yui lại thích ôm Atsuko nên nằm cạnh chị ấy. Yuko lại nằm bên ngoài đầu kia thế nên chỉ còn một chỗ trống duy nhất dành cho Mayu.


"Mayuyu hay là em..." - Cô vốn dĩ định nói rằng mình sẽ vào phòng ngủ không ngờ rằng Mayu lại bước đến nằm hẳn xuống bên cạnh cô


"Không sao"


Jurina gật gật đầu. Cô nhìn lên trần nhà chỉ có một màu trắng toát thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó lại thu hút cô đến như vậy. Ánh mắt không kịp rời khỏi nó đã nhanh chóng buông rơi khi cảm nhận được người bên cạnh đã trở mình


Mayu xoay hẳn người đối diện với nửa khuôn mặt của Jurina. Cô chăm chú ngắm nhìn, góc nhìn này chẳng phải đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn thấy. Nhớ lúc trước mỗi lần cùng em ấy ôn bài, cô đều bị góc nghiêng nửa khuôn mặt khi say ngủ của em ấy hấp dẫn, nhìn đến mức không thể nào rời mắt, chỉ muốn đặt môi mình lên nó thế nhưng tất cả những suy nghĩ đó đều nhanh chóng bị lý trí vững mạnh dập tắt khiến bao nhiêu lần trong lòng đều cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi. Bây giờ được nhìn lại, quả thật trong lòng vẫn còn cảm giác của những năm tháng đã qua.


"Jurina nè, trước kia mỗi khi em ngủ gật khuôn mặt đều rất xấu đó. Nó cứ y hệt như một con heo. Và bây giờ cũng thế nhỉ?" - May bật cười nói ra từng lời từng chữ khiến Jurina không thể nào đỡ nổi. Cô nhanh chóng xoay sang còn cố tình làm mặt heo khiến Mayu bật cười


"Là thế này sao?"


Chiếc mũi được cô đẩy hếch lên cao, đôi mắt còn bị kéo căng ra hết cỡ chỉ có thể nói là quái dị. Mayu đối diện với khuôn mặt này không thể không thích thú. Cô cười cười nói


"Đúng chính là nó đó"


"Nè hai nàng kia im lặng ngủ được không. Muốn làm phiền giấc ngủ của người khác sao?"


Oshima Yuko vì đi một chặng đường khá mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ bây giờ lại bị tiếng cười của Mayu làm cho giật mình nên khó chịu nói. Mayu biết mình hơi vô ý liền nói lời xin lỗi rồi xoay sang Jurina cười thầm. Jurina cũng cười lại với cô rồi thì thầm


"Chúng ta ngủ thôi!"


"Ngủ ngon"


Đôi mắt kia đã khép lại. Mayu vẫn chăm chú nhìn nó. Lời nói lúc nãy của cô chính là không thật lòng. Vốn dĩ định nói ra những suy nghĩ của mình thế nhưng lại không thể chỉ có thể thì thầm với chính mình


"Jurina nè, khuôn mặt em lúc ngủ quả thật rất đẹp. Cho đến bây giờ chị vẫn chỉ muốn được ngắm nhìn nó. Nhưng có lẽ không thể là cả đời nhỉ?"



To be cont...


p.s: Rồi xong. Drop vô thời hạn nhé! :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip