7

Chiều hôm đó trời nhiều mây. Ánh nắng như ai vẽ nhòe qua từng kẽ lá. Khu đất trống sau nhà, nơi ngày xưa hai đứa từng dựng lều bằng chăn cũ và chơi trò "cắm trại", nay im ắng hơn bao giờ hết.

Namtan ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ cũ đã mục một bên chân, tay ôm đầu gối, mắt nhìn ra khoảng cỏ dại đang mọc cao ngang ống chân. Trước mặt cô, tấm khăn quàng màu nâu nhạt của bà vẫn còn đó – vắt hờ trên cành cây thấp. Là thứ bà hay quấn mỗi khi trời trở lạnh, cũng là món đồ Namtan giữ lại sau lễ tang cách đây ít hôm.

Cô ngồi buồn, ánh mắt nhìn vô định vào khoảng không nào đó.

"P'Namtan, chị ổn không?"

Film chầm chậm bước tới ngồi xuống bên cạnh Phi của em. Mùi chuối nướng ấm áp đâu đó lan toả giữa gió chiều.

"Chị thấy buồn lắm. Nhưng lại không biết buồn kiểu gì"

Namtan khẽ nghiêng người tựa đầu vào vai Film nghèn nghẹn đáp lại

"Có em ở đây rồi, chỉ cần dựa vào em thôi"

"Mới hôm trước bà còn dặn chị nhớ ăn sáng đầy đủ"

"Ừm"

"Bà nói ở đây gió mát, dặn nhớ đưa bé Film ra đây thả diều"

"Ừm"

"Làm người lớn khó quá"

"Ừm"

"Thế sau này chị già rồi chết đi Nong Film có buồn không?"

"Mỗi ngày em sẽ cùng P'Namtan cóp nhặt thật nhiều kỷ niệm, để lúc đó sẽ không buồn, không có gì nuối tiếc nữa"

Namtan ngồi thẳng dậy ôm em thật chặt, có lẽ ngày lúc này cái cô cần chính là sự ấm áp từ em. Những vệt nắng cuối ngày vẫn đang rải xuống từng vệt lặng lẽ khẽ lướt qua bóng của hai cô bé trải dài dưới sân bê tông sau nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip