11. fake engagement
Ngọc Thảo mở mắt thấy Tít đang ngủ ngật tay thì vẫn nắm lấy tay mình , Thỏ nhẹ nhàng ngắm tít thật kĩ , Nàng Thủ thỉ nói vào tai Tít *Thỏ iu Tít lắm* Tít bật cười khi nghe nàng nói *Yêu Tít hay PHanh* Nàng đỏ mặt *Tít Tỉnh khi nào dậy , Yêu cả hai* Tít Cười Nhìn nàng , cô biết chứ cô biết rằng nàng vẫn còn yêu PHanh rất nhiều cô cũng không muốn làm khó nàng *dậy Từ Khi Thỏ dậy đó*
Ngọc Thảo: *dậy mà dả bộ nữa* đánh vào vai Tít
Tít xoa đầu thỏ rồi nắm chặt lấy tay Thỏ *Thỏ à , bữa sau đừng thế nữa nhé , Thỏ rất quan trọng với tớ nếu cậu có chuyện gì thì sao?*
Ngọc Thảo: *Vậy tít cũng quan trọng với Thỏ mà , Thỏ cũng phải bảo vệ Tít chứ*
Thanh Thủy: *Biết là thế nhưng mấy cái này nguy hiểm lắm nghe không*
Ngọc Thảo: *dạ Thỏ bic ròi*
Thanh Thủy: *Ngoan nè , Tít có nhờ Bà Ná Nà mua Cháo cho Thỏ ròi , thỏ đợi tý nha*
Ngọc Thảo: *ô ki bé*
.........
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào người cô , cô mơ màng tỉnh dậy vớ lấy điện Thoại *6 giờ rồi sao* Cô ngắm nhìn gương mặt Huy , từ khi nào trái tim cô đã không còn đập khi ở cạnh anh. cô chán nản ngồi dậy đi ra phòng khách , Cô nhìn thấy thân hình nhỏ bé gầy gò đang nằm co người trên sofa , cô cẩn thận lấy khăn đắp lên người nàng , khuôn mặt nàng nhợt nhạt , cô lo lắng sờ lên chán nàng , Nàng bị sốt rồi cô hoang mang Thủ thỉ gọi nàng dậy *dậy đi chị dậy mau ngủ nướng à*
Nàng đang say giấc bị cô đánh thức liền bật dậy nàng loạng choạng như sắp té Minh Kiên lo lắng đi phía sau nàng *Này chị ổn không , nghỉ đi . nay tôi không cần chị nấu* nàng cười khổ rồi đáp *chị có nấu em cũng chẳng ăn* Minh Kiên cau mày *vậy chị nấu làm gì?* Nàng cười nhẹ *Lỡ một ngày em thay đổi* Trong Thâm tâm nàng vẫn nhen nhói lên ý định Minh Kiên sẽ yêu mình vẫn mong em một lần đi về phía mình , Minh Kiên Nhếch mép cười *Ừm*
Huy chạy từ trong phòng ra gấp gáp chạy đi , Minh Kiên nhìn anh khó hiểu *anh đi đâu sớm vậy* Hắn lắp bắp nói *công Ty có việc mẹ anh kêu về*
Minh Kiên: *ừm đi đi* cô bước lên định ôm anh một cái , thì hắn không để ý gì mà chạy đi luôn
bồ nhí hắn hối nên hắn phải đi gấp
Nàng Đứng kế bên nhìn thấy hết tất cả , nàng cũng thừa biết hắn trả có công việc gì cả , Nàng sợ cô buồn không dám nói việc hắn bắt cá 2 tay , chỉ dám khuyên em bỏ hắn *Bỏ hắn đi , hắn không tốt đâu* Minh Kiên cười lớn *Bỏ ảnh để yêu chị hả? , chị còn kinh tởm hơn đó* em sát muối vào tim nàng , nàng cuối đầu xin lỗi rồi , rồi bưng thức ăn ra cho cô *em ăn đi*
Minh Kiên: *Chị cũng ăn đi , tý tôi chở đi , đăng ký kết hôn*
Thoa Thương: *vâng*
Minh Kiên đẩy đĩa thức ăn chị nấu cho Mình sang lại cho nàng *chị ăn đi* Nàng nhìn em *em không ăn sao* cô nhất quyết không đụng lấy một miếng đồ ăn nàng nấu *ăn đi cho đỡ phí không thì tôi cũng đổ thùng rác à* nàng cuối đầu ăn *ừm tôi hiểu rồi*
Minh Kiên vào phòng thay đồ , rồi cô cũng vô bếp tự tay nấu gói mì ăn liền , không khí trong nhà im lặng đến đáng sợ việc ai người đấy làm , nàng lâu lâu lại nhìn lén em một cái , từ hôm trước đến giờ nàng vẫn bị bệnh , sốt nhợt nhạt như xác sống còn bị Minh Kiên hành hạ
Cả hai ăn xong chuẩn bị xong. Minh Kiên chở nàng đi đăng kí kết hôn , cả hai đeo tạm chiếc nhẫn ngoài chợ .*Từ nay chị là người của Tôi* nàng gật đầu cô chở nàng về nhà rồi cô cũng kéo nàng vào nhà , nàng không biết em sẽ làm gì chỉ đành đi theo em
Thoa Thương gạt tay Minh Kiên ra *này em làm gì vậy*
Minh Kiên: *chị muốn được , tôi yêu thương mà*
Thoa Thương: *Bỏ Tôi ra , yêu là trái tim em rung động , Chứ Không phải kiểu ép buộc đó*
Minh Kiên tát vào mặt chị , Cô nắm cổ áo nàng *chị câm mồn lại , chị không có quyền lên tiếng , Nghe Bảo chị thích được yêu thương nay tôi sẽ cho chị như ước muốn* từ đâu ra một người đàn ông cao lớn bước từ nhà vệ sinh ra hắn nhìn nàng biến thái , nàng sợ hãi cầu xin Minh Kiên *Minh Kiên Đừng mà em à chị xin em*
Minh Kiên: *chị muốn được yêu thương mà*
Nàng bất lực vùng vẩy hét lớn , Minh Kiên Cười đắc ý có trời mới cứu được chị , *làm tốt Tôi sẽ gửi cậu 30 triệu *
Hắn gật đầu nhìn nàng thích thú , nàng sợ hãi mà khóc nấc lên , nàng nắm chặt lấy điện thoại nhấn gọi Tít
Hắn bế nàng lên , bế nàng vào phòng , nàng vùng vẫy trong vô vọng
Tít đầu dây bên này bắt máy *alo bé Ba Tít nghe* Đầu dây bên kia chỉ là tiếng hét thất thanh của nàng , Tít Lo sợ liền gọi cho Bùi Khánh Linh chạy tới Nhà Nàng .
Hắn Thô Bạo xé chiếc váy nàng đang mặc ra , hắn dữ chặt tay nàng lại hôn vào cổ nàng , Thân Hình Trắng Nõn khiến hắn thèm Thuồng .
Thanh Thủy bấm chuông , cô đập cửa
Minh kiên tưởng shipper cô liền mở cửa , Thanh Thủy và Bùi Khánh Linh xông Vào , Bùi Khánh Linh kẹp cổ Minh Kiên
Thanh Thủy xông vào trong cứu nàng , hắn khóa cửa , Cô lo lắng liền đấm vào cửa khiến tay chảy máu , Cô lấy đà đạp bung canh cửa , cô chạy vào đạp hắn ra ôm lấy nàng *Cậu có sao không * Thoa Thương Bịp tai sợ hãi cô vùng vẫy liên tục , Thanh Thủy chấn an nàng *Là tớ đây là tít , người bảo vệ cậu* Tít cởi áo khoác , khoác vào cho nàng
Nàng khóc nấc lên thật đáng thương , Tít ôm chầm lấy nàng vào lòng ,Bùi Khánh Linh và Minh Kiên đánh nhau Ở ngoài
Bùi Khánh Linh: *tại sao mày làm vậy* cô bóp cổ Minh Kiên khó thở nói *Bỏ ra* Khánh Linh quá mạnh Minh Kiên không thể làm gì được , Minh Kiên sắp tắc thở thì cô bỏ ra *mày ngu ngục vừa thôi* cô bật điện thoại lên ném vào người Minh Kiên *đây xem đi thằng bồ mày tay trong tay dắt gái vào khách sạn*
Minh Kiên cầm điện thoại tay run bần bật cô nắm cổ áo Khánh Linh *ghép đúng không chị ghép đúng không* Khánh Linh đẩy Minh Kiên *Ghép? Điên hả , mày không tin thì cứ ra đấy trưa nào nó cũng dẫn gái ra đấy đó* Minh Kiên suy sụp cô ngục xuống ôm đầu mắt đỏ hoe , Bùi Khánh Linh cười *Mày sắp mất tất cả rồi* nói rồi cô và Thanh Thủy bế nàng rời đi . Thoa Thương run bần bật mất kiểm soát , miệng cô vẫn lẫm bẩm *thả tôi ra*
Thanh Thủy: *Cho chị ấy ở nhà tao đi*
Bùi Khánh Linh: *sau chuyện này chắc bà Tĩnh Ngộ rồi chắc không còn thích hay dính đến Minh Kiên*
Thanh Thủy: *Chưa đâu , Còn dài*
Bùi Khánh Linh thở dài lắc đầu *Yêu gì yêu dữ z *
Thanh Thủy đau lòng mà Ôm Thoa Thương , sau đợt này cô sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý mất , nàng vẫn run lên bần bật , Linh dừng xe *Ủa mày ở 1 mình hả* Thanh Thủy Lắc đầu *Không tao ở 2 Mình* Khánh Linh đánh Thủy *Mày đùa hoài Trả lời nhanh* Thanh Thủy đánh Lại Linh *Tao ở với Thỏ và Thêm Thoa Thương*
Bùi Khánh Linh: *Ồ sao Thỏ ở với mày dậy*
Thanh Thủy: *trước ở với Phanh , Phanh đi rồi Thỏ không quen 1 mik*
Bùi Khánh Linh: *ò đi đi*
Thanh Thủy: *ủa sao hỏi nhiều vậy*
Bùi Khánh Linh: *Biết sao Khom Nhà mày sắp thành cái khách sạn rồi á , khứa nào bị đuổi cũng sang nhà mày ẩn nấu*
Thanh Thủy: *Nhà như cái Chợ Đặc biệt là Lương Linh Đỗ Hà 2 vk ck sơ hở là chém nhau , chém nhau là Ông ck Thế nào cũng lại sang nhà tao*
Bùi Khánh Linh: *LLDH là ít đó , cái gì ta cái cặp Tâm Như Hoàng Phê á , bữa bà Phê mới ẩn nấu ở nhà tao xong*
Thanh Thủy: *thôi tao đi đây nói xàm với mày , Bé Của tao lạnh rồi*
Bùi Khánh Linh: *bé đồ mày trap gơn chính hiệu đó , đi đi*
Thanh Thủy: *bái bai*
Cô bế nàng vào nhà Mình đặt nàng lên ghế sofa , nàng run bần bật co người lại *đừng, bỏ tôi ra đừng chạm vào tôi* Tít Thấy Thế liền vỗ về Nàng *Bé Ba là tớ đây cậu không phải sợ , có tớ ở đây nè* Tít dang tay tỏ ý muốn nàng ôm mình , nàng lắc đầu tít cười rồi nắm tay nàng , cô nhìn nàng nhẹ nhàng nói *từ nay chị ở với em nhé , em sẽ bao vệ chị* Nàng gật đầu , nàng đã bình tĩnh hơn rồi
Thoa Thương: *ở với cậu hả*
Thanh Thủy: *đúng vậy , ở bên tớ rất an toàn mà*
Thoa Thương gật đầu , Tôi hận em lắm Minh Kiên được rồi những gì em làm ngày hôm nay tôi nghi nhớ nó , tôi sẽ trả thù nếu có thể , tôi nghi nhớ ngày hôm nay , yêu em yêu hết lòng em chơi tôi hết hồn , *cho tớ về nhà lấy đồ*
Thanh Thủy: *tớ đi với cậu*
Thoa Thương: *không cần , tớ ổn lại rồi*
Thanh Thủy gật đầu tin tưởng nàng
cô lên xe đi một mạch về nhà bước vào căn nhà là đống lộn xộn vừa nãy Linh Và Kiên gây ra , trên sofa không còn là một cô gái mạnh mẽ cứng rắn mà bây giờ là một cô gái đang ngồi khóc khi biết người mình yêu bấy lâu qua phản bội mình , Minh kiên nhìn thấy nàng . ánh nhìn này là sao đây , đôi mắt To tròn đng rơi lệ nàng rất muốn ôm em , nàng sót khi thấy em khóc , nhưng lí trí đã bắt nàng gạt bỏ suy nghĩ đó , nàng cất tiếng *hợp đồng là 1 năm sau khi hết 1 năm tôi và em sẽ đường ai nấy đi* nói rồi nàng lấy đồ rời khỏi nơi đầy đau thương này để lại một mình em cô đơn.
tối đó cô hẹn hắn ở nhà Mình , hắn vừa về đến nhà đã lao tới dỗ dành cô ôm lấy cô , Cô cười rồi kêu hắn nhắm mắt lại *em sẽ cho anh chơi trò cảm giác mạnh* hắn khoái mà nhắm mắt lại cô đẩy hắn ngồi xuống ghế rồi chói hắn lại *nay em cho anh chơi trò gì vui thế* , cô từ từ cởi bịp mắt hắn ra * bất ngờ chưa* tay cô đang cầm chiếc điện thoại quay lại cảnh hắn và bồ nhí hắn đang làm tình , Hắn sượng trân hoảng hốt *không như em nghĩ đâu*
Minh Kiên: *anh giải thích gì? quá rõ ràng rồi*
Huy: *mẹ con chó thả tao ra*
Minh Kiên: *tôi tin tưởng anh nhưng anh lại làm vậy ư?*
Huy cười đắc ý nói *mày ngu lắm con ạ , người yêu thương mày thì mày lại không nghe lại đi nghe tao*
Minh Kiên cười khổ *được rồi này là tự mày muốn đấy* nói rồi cô kêu 5 người đàn ông to khỏe tới *xử nó cho Tôi , các cậu muốn làm gì thì làm* 5 người đàn ông tuân lệnh cô một người ở đó lên tiếng *híp Dâm nó rồi đăng lên được không ạ* cô gật đầu *cứ tự nhiên* hắn hoảng hốt *THẢ tao ra , mẹ kiếp* nói rồi hắn bị 5 thằng đàn ông bế đi .
cô mệt mỏi nằm xuống sofa chìm vào giấc ngủ , trong giấc mơ hôm ấy cô mơ là thấy nàng, thấy nàng ở bên cạnh mình , thấy được nàng chăm sóc thấy, cả nụ cười của nàng , nụ cười tỏa nắng khiến bao người rung động cô thật ngu ngốc khi người yêu mình thì lại không biết trân trọng
6 giờ sáng cô tỉnh giấc * hôm qua giấc mơ ấy thật đẹp* cô tỉnh dậy đi vào bếp lần này không còn thấy đồ ăn sáng trên bàn cũng không còn thấy bóng dáng nàng ..
------------------------------------------------------------------
một ngày em mắng khẽ, tôi xàm, ngốc, khờ, điên. tôi bật cười nhỏ nhẹ, " Vì ở bên cạnh em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip