5.
7 giờ tối , nàng lục túi tìm chìa khóa nhẹ nhàng mở khóa bước vào trong nhà , Nàng vừa bước vào đập vào mắt nàng là đống đồ ăn nàng làm cho em vẫn còn nguyên , em không đụng tới , tiền thì đã lấy còn đồ ăn của nàng vẫn còn nguyên , nàng buồn rồi bưng chiếc đĩa lạnh ngắt bỏ hết vào thùng rác .
Nàng tắm rửa rồi nghỉ ngơi , nàng có gọi Minh Kiên nhưng em không nghe máy , đã 8 giờ nhưng em chưa về nàng cũng không nghỉ gì vì biết em hay đi với Lương Linh nên cũng yên tâm nghĩ ngơi , nay nàng bệnh sốt nên rất nhức đầu , cứ thế nằm mắt nàng nhắm tịt lại rơi nào giấc ngủ.
Bên này cô đang đi chơi đi ăn với Huy
Huy: *em xử lý con nhỏ kia chưa*
Minh Kiên: *anh đợi em nhó , em sẽ cho chị ta biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta*
Huy xoa đầu nàng *em giỏi lắm anh tin em*
Minh Kiên: *đừng nhắc đến chị ta nữa mất vui , à mà bữa giờ anh đi đâu mà không gọi em vậy anh có biết em nhớ anh lắm không*
Huy nhìn rồi hôn vào má Minh Kiên một cái *Anh xin Lũi bé nha dạo này anh bận giải quyết việc gia đình , anh cũng nhớ bé mún xĩu*
Minh Kiên: *dạ em biết mà*
Công việc gia đình mà hắn nói đó là đi chơi gái , Minh Kiên tuy là bồ hắn nhưng cô cũng biết giữ thân thể mình , chỉ cho hắn nắm tay và Hôn má , Lâu mới được cái hôn môi , hắn ngán Minh Kiên lắm cô vừa nhạt còn không đáp ứng được với hắn , hắn chỉ đợi ngày lấy đứa tiền và công ty của Minh Kiên , lấy được thì anh ta thẳng tay ném bỏ cô
Hắn và Cô đi chơi , đi ăn đi nhậu đi khắp khu công viên đến tận 11 giờ , lại chỗ cũ hắn đèo cô ra quán bar cách khá xa thành phố
Lúc này nàng giật mình tĩnh dậy đã 11 giờ , nàng rón rén bước ra ngoài , 11 giờ rồi em chưa về nàng lo lắng gọi cho em
Minh Kiên Thấy Nàng gọi liền tắt nguồn điện thoại *thật Phiền phức*
Huy: *em sao vậy , cô ta gọi à*
Minh Kiên: *vâng phiền quá*
Huy: *kệ cô ta mình chơi thôi em*
Nàng gọi em không được liền gọi cho Lương Linh *chị chị Minh Kiên có đi với chị không*
Lương Linh ngáp ngủ rồi nói *đâu em chị với Bé Đậu mới làm mấy hiệp xong , có đi với nó đâu*
Đỗ Hà nghe thấy liền đỏ mặt cắn Lương Linh Một cái
Lương Linh hét lên *aaa sao Bé Đậu cắn chị chị khóc đó*
Đỗ Hà: *ai kêu chị ăn nói xà lơ làm gì*
Lương Linh: *giận bây giờ*
Đỗ Hà: *xớ*
2 người cứ tình cảm quên mất đầu giây kia cũng là con người:) , nàng liền cất tiếng *em xin lũi khi làm phiền 2 vợ chồng nhưng chị có biết Minh Kiên đi với ai không ạ đã 11 giờ rồi ẻm chưa về*
Lương Linh: *ôi dồi em lo làm gì đi ngủ đi cho đẹp trời , nó lúc nào trả vậy , em muốn biết cụ thể liên hệ với Bà Ná Nà ha*
Thoa Thương: *vậy em cảm ơn ạ*
tắt máy rồi Linh Hà làm chuyện gì đó nữa , còn nàng tắt máy liền gọi cho Bùi Khánh Linh để hỏi về tung tích của Minh Kiên *Khánh Linh Hả cậu*
Bùi Khánh Linh: *hả tớ nghe*
Thoa Thương: *xin lỗi , có phiền cậu với Nhi không*
Bùi Khánh Linh: *không nay tớ với Nhi không vật nhau , nay Nhi Mệt nên ngủ rồi cậu gọi tớ có việc gì sao?*
Nàng gãi đầu bối rối không ngờ mọi người thẳng thắn vậy Nãy Lương Linh Giờ đến Bùi Khánh Linh *à cậu biết Minh Kiên ở đâu ko*
Bùi Khánh Linh: *lại là Minh Kiên , cậu tìm nó làm gì mạc xác nó đi , nó tự khắc biết đường về* nói rồi khánh Linh cúp máy tức giận , vì biết Minh Kiên làm Nàng lo lắng *haizz nhỏ đó lại làm người khác lo lắng* nói rồi Linh ôm Nhi ngủ mặc kệ đời
Nàng hoang mang mọi người nói vậy nàng càng lo lắng hơn , nàng bối rối mặc đồ vào định ra ngoài tìm em , nhưng trời lại đang mưa với biết tìm em ở đâu trên mãnh đất TPHCM rộng lớn này đây , nàng thở dài rồi gọi cho Tít niềm hy vọng cuối cùng *cậu*
Thanh Thủy: *cậu tìm Minh Kiên đúng chứ*
Thoa Thương: *sao cậu biết*
Thanh Thủy: *sao lại không biết , tự nhiên cờ rớt gọi là biết cờ rớt gọi tìm cờ rớt rồi*
Thoa Thương gãi đầu khó hiểu *ờm vậy cậu biết Minh Kiên ở đâu không*
có Tiếng Bấm Chuông *à khoan cậu đợi tớ tý hình như Minh Kiên về* nàng liền chạy ra mở cửa , nàng hoảng trước mắt nàng là tít ướt tùm lum *này sao cậu lại sang đây , đang mưa đó*
Tít cười tươi , nhìn nàng ôn nhu mà nói *phải sang chứ , sợ cậu chạy ra ngoài tìm Minh Kiên giờ này sẽ rất nguy hiểm*
Thoa Thương: *thế cậu có biết cậu chạy ra giờ này cũng rất nguy hiểm không hả* nói rồi nàng kéo tít vào nhà
Thanh Thủy: *biết chứ nhưng cậu quan trọng hơn*
Nàng thở dài rồi lấy khăn lau tóc cho tít *này lần sau không cần làm vậy đâu*
Thanh Thủy: *dạ tớ biết rồi , cậu cần tớ phụ tìm Minh Kiên không*
Thoa Thương: *thôi cậu về đi , tớ tự tìm*
Tít đứng dậy mếu rồi nói *cậu ghéc tớ vậy cơ á , tìm phụ cũng bị đủi cậu mún tớ dính mưa rồi xĩu chớ gì*
Thoa Thương bật cười *tớ xin lỗi nhưng biết Minh Kiên ở đâu mà tìm*
Thanh Thủy: *biết nên mới tới giúp cậu , tớ biết quán bar Minh Kiên hay đi*
Thoa Thương: * gì cơ đi bar giờ này á? ẻm đi với ai*
Thanh Thủy: *đi với người yêu nó , tớ nói thật , cậu cứ cho tớ vô duyên cũng được ha , người yêu nó á ăn chơi hút chích trap boy được cái ưa nhìn còn lại chẳng ra cái giống gì*
Thoa Thương: *cậu có nói quá không , em ấy làm gì đến mức tìm người như vậy*
Thanh Thủy: *lừa cậu tớ được gì , không tin cậu cứ hỏi mọi người á , còn bây giờ mượn xe Lương Linh đi ha*
Thoa Thương: *đi tìm Minh Kiên Hả*
Thanh Thủy: *dạ , Lương Linh Kêu người mang xe tới rồi dưới lầu á mình đi thôi*
Thoa Thương gật đầu rồi mặc áo khoác chạy thang bộ xuống dưới , Thủy Thấy nàng lo cho Minh Kiên còn Minh Kiên lại đối xử rất tệ với nàng , Thủy thương nàng mà sót
Thanh Thủy: *này đợi tớ . ở ngoài mưa to lắm*
Thoa Thương đứng lại đợi cậu , muốn ra được xe phải bước khoảng 4,5 bước chân , mà ở ngoài đang mưa rất to , Thủy Thấy thế liền Che cho nàng còn Mình thì ướt đẫm , Nàng khá bất ngờ nhưng cũng theo Thủy vào xe
Thoa Thương: *cậu cứ làm vậy thì tớ trả ơn cậu bằng cái gì đây*
Thanh Thủy: *không cần đâu*
Thoa Thương: *cảm ơn nhìu nha*
Thanh Thủy gật đầu rồi cười
Thoa Thương: *cậu cười gì đó*
Thanh Thủy: *cười vì cậu đáng iuuu*
Thoa Thương: *hihi tới chưa vậy*
Thanh Thủy: *sắp ròi* thấy nàng căng thẳng nên Tít chọc nàng cho nàng đỡ căng thẳng , nhưng có lẻ cười nói vậy chứ trong lòng nàng vẫn rất lo cho Minh Kiên đã 12h30 rồi .
Dừng xe trước một quán bar
Thoa Thương: *ở đây hả*
Thanh Thủy: *đúng rồi tớ vào với cậu*
Thoa Thương: *cậu ngồi đợi tớ đi không cần vô đâu*
Thanh Thủy: *ừm có gì kêu tớ nhé*
Nói rồi nàng bước vào trong quán Bar , bên trong nhạc xập xình , đèn nhấp nháy khiến nàng hơi chóng mắt , nhìn một lúc thì nàng thấy Minh Kiên đang ngồi trên đùi của Người nào đó hình như là Huy , nói rồi nàng chạy tới chỗ Minh Kiên
Thoa Thương: *Em*
Minh Kiên thấy nàng ở đây liền bất ngờ *Sao cô ở đây*
Thoa Thương: *đi về đi em khuya rồi*
Minh Kiên: *Chị về đi tôi không về*
Nàng kéo Minh Kiên đi
Cô Hất tay nàng ra rồi đẩy nàng
Huy: *Khôn Hồn thì cút đừng tới đây*
Thoa Thương: *Về đi em , Khuya rồi Ở đây với Hắn Không tốt đâu*
Minh Kiên: *về với chị mới không tốt , cút đi phiền quá*
Thoa Thương dắt tay em đi , Huy Đẩy Nàng té xuống sàn rồi đạp lên bụng nàng *Cút tao kêu người đến đó*
Nàng đau đớn nhìn em mắt đỏ hoe "Nàng chỉ là kiến nhỏ , còn em lại là mây , ngẩng đầu lên sẽ thấy , mà làm sao với được đây"
Minh Kiên thấy thế thì lòng đau nhói , Nhưng cũng mặc kệ nàng rồi , bỏ đi
Lúc này Tít Chạy Vào , Cô đấm vào mặt Huy nắm cổ áo Huy *Mẹ thằng chó mày làm gì bạn tao vậy*
Huy bị cô đấm vào mặt thì say xẩm mặt mày *mẹ con chó này , kêu bạn mày né Người yêu tao ra*
Thanh Thủy nhếch mép rồi nói * con chó như mày cũng bày đặt yêu sao*
Minh Kiên đẩy Thủy ra *em thấy chị hơi quá rồi đó*
Thoa Thương đỡ Tít *có sao không*
Thanh Thủy: *hơi quá? , Chị ấy quan tâm mày , đến kêu mày về vì đã tối khuya , Quan tâm mày sợ mày bị gì nguy hiểm , mày tồi lắm , có người quan tâm mà không biết trân trọng*
Thanh Thủy: *Có Không giữ mất đừng tìm!*
Nói rồi cô kéo Nàng đi mặc kệ 2 con người đó
Huy: *kệ nó đi em*
Minh Kiên: *thật phiền , chị ta là cái Thá gì phải Trân trọng*
Thanh Thủy: *đi về*
Thoa Thương: *tớ xin lỗi* Dán băng cá nhân vào tay Tít
Thanh Thủy cười xoa đầu nàng *không sao hết , không trách Thương , tại không phải lỗi cậu*
Thoa Thương gật *mình về thôi* nàng nhìn vào quán bar , thở dài nàng sợ em có chuyện gì lắm nhưng em đuổi nàng đi như vậy , nàng đành chấp nhận
Thanh Thủy: *về nghỉ ngơi không cần lo cho nó *
Thoa Thương: *ừm*
mồn thì ừm chớ Thủy Thừa biết bây giờ cho nàng quay lại chắc nàng cũng quay lại kéo Minh Kiên về quá
Thanh Thủy dừng xe rồi đưa Nàng Nào nhà
Thoa Thương: * bai bai nha*
Thanh Thủy: *ngủ ngon , có chuyện gì gọi tớ nhé*
Thoa Thương: *um*
Thanh Thủy: "Ta Như Những đứa trẻ , Đang Ngày đầu Tập yêu , Ta Buông Những Lời lẻ , Làm Tổn Thương Nhau Nhiều!*
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip